Chương 2
Ngày hôm nay kết thúc , ngày mai lại tới , mọi thứ vẫn vậy . Nabom vẫn đến trường như thường lệ , vẫn quậy phá , ngủ gục trong các tiết học , không làm bài tập , bị chửi , bị mắng . Nhưng chỉ khác ở một chỗ , trong tim cậu luôn khát khao điều gì đó , Nabom không hiểu mình đang muốn thứ gì , cậu ấy nhớ Seok , người bạn gặp trên núi , mái tóc , màu mắt của cậu ấy ôn hòa như " hoa lưu ly " . Hằng ngày , Nabom vẫn kiên trì đi vào rừng , ngồi đợi ở góc đá mọi thứ vẫn vậy nhưng chỉ khác là không có Seok , 1 tuần , 2 tuần cậu vẫn chờ đợi cậu ấy , Nabom muốn trao trả lại chiếc ghim cài áo được mạ vàng ở giữa có một chiếc hạt nho nhỏ phát sáng lấp lánh . Mỗi lần nhìn vào cậu luôn cảm thán .
- " chắc cậu ấy giàu có lắm nhỉ ? "
Phá tan những dòng suy nghĩ đó , Seok , là Seok cậu ấy đang chạy đến bên cậu với nụ cười . Thật là không uổng phí mà , Seok ôm chằm lấy Nabom , chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Seok cậu lại đỏ mặt dù đây là lần thứ 2 gặp cậu ấy .
- " Nabom, Nabom chờ Seok lâu lắm đấy "
Nabom nói với Seok , chợt Nabom sờ thấy một vật cứng ở tai cậu ấy , Seok lại mấp mấy môi như lần trước, nhưng lần này có vẻ cậu ấy đã nói rõ hơn . Nabom muốn trao trả lại chiếc ghim cài về chủ nhân của nó , vì rừng thì làm quái gì có ai vào ngoài cậu và seok .
- " này, tớ trả cậu , hôm trước là cậu làm rơi đúng không ? "
nabom giơ tay ra trả lại cho Seok , nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
- " Cậu giữ đi , tớ muốn cậu lấy nó làm vật đính hôn "
Nabom vẫn không hiểu đính hôn ở đây là gì , nhưng cậu ấy vẫn nhận , Cậu dẫn Seok lên một ngọn đồi ở sau rừng
- " Cậu thấy có đẹp không ? Ở trên đây có thể nhìn thấy cả làng luôn đấy . "
Seok gật đầu , cậu ấy lúc nào cũng nhìn Nabom cười .
- " Nhưng tớ dám cá là có thứ đẹp hơn đấy "
Seok toàn nói những câu mà Nabom không hiểu , nhưng chốc chốc Nabom vẫn quên hết .
- " Hôm sau cậu lại vào rừng chơi với tớ nhé , dạo gần đây tớ nhớ cậu lắm nên mới nhờ quản gia thuê trọ ở gần đây để có thể ở gần cậu . "
Seok vừa nói vừa cười , nhưng hôm nay cậu ấy lại nói rõ hơn một chút nhỉ , chỉ là hơi lơ lớ . Nabom nhìn cậu ấy vừa nghĩ vừa cảm thán sao mà giàu thế
- " Cậu ở xa lắm hả , hèn gì khi gặp cậu tớ thấy rất lạ . "
Seok gật đầu . Kể từ ngày hôm đó vào buổi chiều Nabom đều đến khu rừng để gặp Seok . Cậu ấy cùng Seok hái nấm, bắt côn trùng và hái hoa , ngắm hoàng hôn ở đỉnh đồi .
Seok hỏi Nabom , sau này cậu ấy muốn ở đâu ,làm gì, vâng vâng và mây mây nhưng Nabom là học sinh cá biệt thì làm gì có những tư tưởng cao đẹp đó , cậu chỉ đáp lại một cách cụt ngủn.
- " tớ thì học làm gì chứ , học lực thì tệ , suốt ngày bị mắng, chỉ giỏi đánh nhau , tớ chỉ muốn cưới đại gia và sống bình yên thôiiii~ "
- "Thế sau này tớ làm đại gia cưới cậu nhé ? "
Seok cười với cậu , Nhưng mà hai đứa là con trai thì làm gì mà kết hôn được ?? Nabom nhìn cậu ấy một cách ngượng ngùng rồi thôi .
Đã 3 tuần, mẹ cậu để ý , vào buổi chiều nào cậu cũng biến mất tăm , nên hôm nay bà ấy giữ cậu lại , Nabom bị mắng cho một trận rồi bị cấm túc không được đi gặp Seok nữa .
Nhưng Nabom thì có bao giờ trễ hẹn đâu , Cậu ấy bất chấp leo cửa sổ trốn đi . Cậu ấy hớt ha hớt hãi chạy vội vào rừng , Nabom thấy Seok đang đứng chớ cậu .
- " Nabom ơi , Ngày mai tớ phải đi rồi , không chơi với cậu được nữa . "
Nabom mặt mày tối sầm đi
- " Nhà cậu có chuyện gì sao ? "
Seok lắc đầu
- " Chỉ là tớ muốn đi xa học cho giỏi để làm đại gia để cưới cậu ấy mà . Cậu nhớ giữ vật đính hôn cho tốt nhé . "
Seok ôm cậu lần cuối , rồi lại chạy đi mất. Thiếu Seok cuộc đời thật vô vị làm sao .
Nabom vẫn tiếp tục những tháng ngày chán nản , Vì cuộc sống áp lực , cậu càng stress dễ nổi nóng hơn .
Rồi một hôm... Nabom đã giết mẹ mình . Cậu ấy không muốn nghe nữa , Mẹ cậu cứ hở là đánh đập , chửi đánh . Cậu không chịu được nổi nữa, giờ cậu ấy chỉ muốn cắt tai mình đi cho xong .
Lại một ngày nữa , Nabom quyết định đi đầu thú . Luật pháp quyết định cậu là tự vệ hợp pháp vì người ta đã xác nhận bị bạo lực gia đình vì trên người cậu có nhiều vết thương to nhỏ khác nhau.
Được thả ra , cậu tưởng thoát khỏi địa ngục này , nhưng hóa ra lại nhảy vào địa ngục khác.
cậu bị người ta gièm pha , gắn cho Nabom cái mác " giết mẹ " . Cậu không muốn nghe nữa kiên quyết dọn đồ bỏ xứ mà đi . Người ta không còn thấy cậu nữa , căn nhà bị bỏ hoang , còn cậu thì người ta bảo là " ác quá bị thú dữ ăn thịt, chắc giờ mất xác luôn rồi "
Nabom bỏ sang làng khác làm ăn , cậu nghỉ học khi mới 15 tuổi , lại nhảy từ hố này sang hố khác. Làm biết bao công việc nặng nhọc , thuê một căn nhà nhỏ ở dưới chân cầu .
Dù có hôm đói đến đâu , cậu vẫn quyết không bán đi cái ghim cài áo, biết nó là vàng thật giá thật nhưng cậu vẫn không nở .
13 năm sau , ở làng Chehong gần khu rừng . Có ông anh đến tìm người , nghe dân nơi đây đồn là đẹp trai lắm , con gái thấy anh lúc nào cũng chết mê chết mệt , mấy ông con trai trong làng thì ghen tỵ , nhìn anh bằng ánh mắt không mấy ưa .
Nghe nói anh bảo là đang tìm cậu nhóc có màu mắt xanh lục , tóc đen thân hình nhỏ nhắn . Nghe tới màu mắt xanh lục ai nấy cũng xì xào , có bà cô kia đứng nghe thấy vậy liền oang oang cái mồm lên
- " ối dồi ơi , mắt xanh lục mà còn tóc đen nữa thì chắc hẳng phải là thằng nhóc giết mẹ 13 năm trước rồi, cậu tìm nó để nó báo hại cậu à , nó là sao chổi đấy , dám giết cả mẹ cơ mà "
Anh chàng kia đứng xa nghe thấy cũng chẳng nói gì , chỉ lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top