two
thời gian cứ như vậy trôi đi một cách nhanh chóng, đám mây vắt nửa mình sang đông cứ thế theo vòng lặp luẩn quẩn, jungkook nay đã tròn mười tám tuổi đầu, cũng đã hiểu cơ thể cần gì lúc này, cũng đã biết tình cảm này ra sao, jungkook đã thay đổi rất nhiều chỉ trừ taehyung. tuy đã lên hai mươi tám nhưng nét mặt vẫn thế, vẫn hồng nhan mĩ miều, vẫn là mùi hương bưởi khó quên dư âm lại trên chiếc giường khi kì phát tình đến, mùi hương hoa bưởi đó như liều thuốc phiện, ta hít một hơi là đi theo một đời.
jungkook có thể cầm một khẩu súng, có thể hung dữ với mọi người, có thể căm ghét bản thân, nhưng jungkook không thể ngừng yêu taehyung, chẳng bởi vì vẻ đẹp óng ánh như dòng suối êm ái ấy, mà là bởi vì jungkook chẳng thể quên đi được cái ngày thơ ấu ở cùng taehyung năm cậu được nhận nuôi, chẳng thể quên được những cái ôm ấm áp, chẳng thể quên được hương hoa bưởi trắng ngần phất phơ lan toả trong căn phòng của taehyung mỗi khi đến kì, anh chỉ đeo vỏn vẹn chiếc vòng cổ trên người, vùi dập cơ thể vào đống tài liệu đó mỗi ngày mà không nghĩ rằng jungkook đang ngày đêm ham muốn cơ thể đó.
chỉ là bởi vì kiến thức hạn hẹp không đủ để nhận ra hay là bởi vì anh quá vô tư và lạc quan khi sống cùng với một alpha dũng mãnh.
jungkook đã ngày đêm ham muốn cái cảm giác làm tình đầy khiêu khích đấy, jungkook mải mê và chìm đắm vào vùng thảo nguyên rộng lớn chứa đầy bông hoa bưởi ấm áp phả hương vào không khí, jungkook đã lỡ té vào chiếc hố sâu tưởng chừng như vô đáy của tuyệt vọng rồi lại được những cành hoa bưởi cứu vớt bằng một chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu đã từng hứa với bản thân sẽ chẳng dám đụng vô cánh bưởi mềm mỏng ấy, cậu không muốn xé nát nó ra thành từng mảnh nhỏ, cậu chỉ muốn cất taehyung cho riêng mình, jungkook đã mong muốn rằng nếu taehyung là thiên thần, jungkook sẽ trở thành đôi cánh, nếu taehyung chỉ là một vì sao nhỏ, jungkook sẽ vươn mình với tới vì tinh tú rồi bỏ vào chiếc lọ yêu thương, như vậy có phải quá ích kỉ không ? hay chỉ vì cậu quá yêu taehyung nên mới suy nghĩ như thế. Cậu cứ mặc kệ cái dòng cảm xúc ngớ ngẩn đấy, jungkook chỉ biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào hoặc làm tổn thương anh nhưng có vẻ như jungkook đã phạm sai lầm lớn trong đêm định mệnh đó, căn phòng đó và tất cả, hoa bưởi lần nữa đã lụi tàn.
" vì điều gì mà anh có thể xinh đẹp đến dường đấy ? "
Màn đêm tĩnh mịch bao bọc lấy cảnh vật xung quanh, nơi căn phòng chỉ vương vấn lại mùi hoang ái đến đáng sợ, ánh sáng vàng nhân tạo hắt hiu phát sáng như một đốm lửa nhỏ bị màn đêm nuốt lấy. Màu vàng cứ mờ ảo chập chờn đánh lừa thị giác, hiện hữu trên gò má ấy, óng ánh lung linh đến kì lạ. Nơi góc tường được sơn lên màu xám bạc cô độc, trên sàn gỗ lạnh lẽo còn vương vãi những bộ đồ bị vò nát, chiếc rèm bị túm lại đến mức nhăn nhúm, nền đất còn đọng lại mùi hương hoa bưởi nhẹ nhàng, chiếc gối loạn xạ rơi vung vãi dưới mặt phẳng gỗ đến mất trật tự.
Rơi vào tế bào nón ở đâu đó mùi máu loang lỗ cùng mùi tinh dịch đặc sệt, mùi tanh nồng nặc cứ thế phả lên nhấn chìm hương hoa bưởi nhẹ nhàng, nó đi thẳng vào khứu giác của người đàn ông như kích thích tế bào não hoạt động. Không gian về đêm xao động điên cuồng hoang ái đã đi qua, thời gian lặng im đến bất ngờ, tưởng chừng như chỉ để lại một vài đơn vị giây cuối cùng. Một tiếng khóc nức nở phát lên như một thứ gì đó hữu hình va chạm vào âm thanh đáng sợ, cướp trọn sự cô độc của màn đêm đầy tĩnh mịch.
thân thể nam nhân nhỏ bé nằm gọn trong góc giường, nơi mà chúa jesus và ánh sáng nơi trăng cũng không thể nhìn thấy, nó mờ ảo, nó vô thực nhưng tồn tại hữu hình, cơ thể run lên từng hồi, ngắt đoạn theo tác động của áp suất, quần áo thì xộc xệch, áo sơ mi chỉ là cứu tinh tạm thời, bắp chân co quắp lại, nước mắt cứ như đang cố kiềm chế để không thể thoát ra ngoài, nó ướt đẫm cả gối vì không thể gắng lại được nữa màu nước mắt, tự giác ôm chầm lấy bản thân, cảm giác tê dại đến sung sướng khiến nó rũ rượi. kim taehyung đang chịu đau đớn.
" jungkook à, mày đã làm gì rồi ? "
jungkook gượng mình dậy, cố gắng nhìn về phía nam nhân đang nằm bên, trong mắt jungkook là gì đây, những dấu cắn hằn đỏ nơi cổ anh, chiếc vòng bị bẽ gãy vương vãi trên ga giường là vài mảnh thép tứ tung, trên cơ thể ấy là những dấu hôn hoang dại, nơi đầu ti hồng hào bị mút tới cứng đỏ, thân thể jungkook chẳng còn mảnh vải che thân, bản thân đã tự hiểu rõ nguyên nhân vì sao cớ sự này lại xảy ra, nếu lúc đó cậu không mở cửa, nếu lúc đó cậu có thể kiềm chế hormone trong cơ thể mình thì cớ sự này chắc chắn sẽ không xảy ra. Khoảng khắc tối tăm đến mức như muốn con tim vỡ nát, xung quanh bỗng gây ám ảnh đến kì lạ, cơ thể tê dại không thể tự chủ. Mặc dù biết cơ thể này được thỏa mãn sự thèm khát bấy lâu nhưng sao nó không dễ chịu gì cả, cứ như là hàng ngàn tảng băng lớn đè lên nơi đôi vai cậu, jungkook cố gắng bước chậm rãi, thu dọn bộ đồ trên sàn, lặng lẽ mặc vào rồi tiến lại nơi nam nhân ấy thật chậm rãi.
nhìn anh, nhìn taehyung với thân thể ấy, tội nghiệp không thể tả được cái hương hoa bưởi ấy bị vấn đục mùi ân ái, hàng mi rũ rượi ướt đẫm che đi đôi đồng tử đẹp đẽ đến mê hoặc, mái tóc bị vấn một chút nước dính chặt lại đến bết, vầng trán chỉ vỏn vẹn lớp mồ hôi mỏng, hoa huyệt nhỏ bé kia liên tục mở ra và đóng lại, chuỗi liên hoàn vừa rối khiến nó sưng lên, mấp máy từng đợt như bị tra tấn lỗ mãn. jungkook biết chắc rằng mình đã làm một việc không nên, dùng bàn tay này nắm lấy chiếc chăn bông nhẹ nhàng che khuất cơ thể anh.
cậu đã phải rất vất vả để taehyung không thức giấc, mặc lại bộ đồ vào cơ thể, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, lặng lẽ rời khỏi nhà. Đôi chân nọ vô thức cứ chạy về phía những vì sao đến mất cả phương hướng, cậu như đang cố trốn thoát và né tránh thứ gì đó cực kì đáng sợ, màn đêm bung tỏa ánh sáng tứ phía, jungkook lạc lối vào mê cung kinh hoàng, đầu đau như búa bổ, tiếng thở lạnh lẽo cùng tiếng gió heo sương thổi qua làn da, cậu mất kiểm soát nhịp thở, nằm gục xuống lề đường, tay chân jungkook run rẩy, né tránh chẳng phải là cách hay nhưng cậu không thể chịu được việc taehyung nhìn y bằng con mắt sợ hãi, lo lắng, lảng tránh, kinh tởm. Nghĩ tới đó thôi mà lồng ngực không ngừng chuyển động, nó như bản nhạc loạn xạ đánh đập mạnh bạo và tiềm thức, hình bóng taehyung đâu đó lẩn quẩn nơi đây, có thể là ở kế bên, có thể là ở trên bầu trời.
" jungkook, anh sợ em, anh khinh bỉ em, anh ghét em ! "
" không, không..." jungkook hét lên, tiếng hét vang vọng trong nơi hiu vắng, nước mắt bỗng rơi xuống như là một bản năng, nó kéo nhau qua hàng mi ấy, trào trực rơi ra bên ngoài không gian u ám, “ không phải, không phải tại mình, mình không cố ý, taehyung sẽ không giận mình đâu, mình chỉ muốn giúp anh ấy không phải ” hàng ngàn lời nói phủ định được lặp đi lặp lại nhằm an ủi y, y đứng bật dậy chạy loạn xạ rồi lại quỳ xuống màn đất, y im lặng, đôi môi cắn chặt lấy nhau biểu hiện sự lo lắng quá mức. cậu ngước nhìn bầu trời lần nữa, nước mắt lại lần nữa tuông rơi ôm lấy khuôn mặt non nớt.
" taehyung, nếu như em không làm chuyện đó hoặc dù có làm đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không giận em chứ ? "
" taehyung...em xin lỗi "
;;
🦄— follow to read more
update không theo hạn deadline, thôi kệ vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top