Chương 2: Hiện Thực Tàn Nhẫn
Giật mình tỉnh dậy, trên đôi mắt của chàng trai trẻ khi này thoáng hiện lên một tia hy vọng mong manh nhưng rồi lại vụt tắt như ngọn đèn trước gió.
Khuất sau hàng tóc mái khi này là hai bên mí mắt khép hờ như cố để che đi nỗi u sầu, thống khổ đến cùng cực đang còn hiện hữu trên hốc mắt kia.
Trên chiếc ghế bành khi này chỉ còn là một thân hình hao gầy ẩn dưới bộ sơ mi nhăn nheo đầy luộm thuộm.
Cậu vươn bàn tay khẳng khiu của mình về phía trước để vớ lấy một chai Dry Gin gần đó rồi một hơi nốc cạn như một cách để xua đi phiền muộn trong lòng.
Đôi môi nhợt nhạt vốn đã thấm đẫm khói thuốc ấy giờ đây xen lẫn mùi rượu càng làm cho hơi thở anh thêm phần nặng nhọc.
Chiếc dương cầm đặt tại góc phòng đã sớm khuất bóng tựa lúc nào trong cát bụi và mạng nhện. Những trang giấy vương vãi từ bàn gỗ xuống nền nhà cũng chẳng còn là những bản nhạc tâm huyết nữa mà chỉ là những mẫu giấy báo đã cũ xen lẫn trong đó là hóa đơn tiền nhà.
Thật khó để tin rằng thiên tài âm nhạc trẻ tuổi ngày nào lại có một tương lai mù mịt đến thế. Có chăng là điều gì đã khiến con người cậu thay đổi nhiều đến thế, là thuốc phiện ? Rượu ? Hay cờ bạc ? Điều đó hẳn chỉ có chúa trời mới biết.
Nhưng với những bậc cao nhân thì có thể ít nhiều biết được, rượu và thuốc lá không phải thứ duy nhất đưa đẩy cuộc đời anh ta đến ngõ cụt.
Giữa lúc bản thân còn đang đắm chìm trong hơi men của rượu thì bất chợt có vài tiếng gõ khô khan phát ra từ cửa trước đã đưa tâm trí anh về với thực tại.
" Cốc...Cốc..."
"..."
"Cốc...Cốc !!!"
"Phiền chết đi được..." - Cậu thầm nghĩ, mắt khẽ liếc sang ngang nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc gần đó lúc này đã chỉ đúng chín giờ.
Và thế là tiếng gõ cửa ấy lại liên tục vang lên đến khi sự kiên nhẫn của anh bị khuất phục.
Bực dọc bước đến phía cửa trước với chai rượu trong tay, cậu đã định sẵn một tâm thế sẽ phang ngay chai rượu vào vị khách không mời kia một khi cánh cửa này được mở ra.
Vốn là một người rất điềm tĩnh nhưng anh ta vẫn không giấu được sự kinh ngạc khi phải đối diện với quang cảnh trước mắt.
Đó là một cô gái trẻ chưa quá tuổi đôi mươi, cô có một đôi mắt màu xanh lục rất đẹp được tô điểm thêm bằng một mái tóc trắng bạc một màu bạch kim.
Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài trẻ đẹp và có phần quý phái ấy thì phục trang của cô có phần trái ngược. Bộ váy trắng cô mặc khi này đã lấm lem màu nâu của bùn đất hòa lẫn trong đó là chút sắc đỏ của máu.
Toàn thân cô bê bết máu với các vết cắt trải dài hai bên cánh tay vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Thời khắc cậu mở cửa ra cũng là lúc cô gái nọ kiệt sức và ngã gục xuống ngay tại ngưỡng cửa.
Mặc dù có chút bối rối nhưng anh cũng chẳng mất quá lâu để nghĩ ra giải pháp để tiếp đón vị khách bất ngờ này.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại ở đó thì không lâu sau đó lại là những tiếng gõ dồn dập vang lên từ phía chiếc cửa gỗ.
Nhận thấy có điềm chẳng lành, anh bế cô gái vào phòng ngủ rồi khẽ đặt cô lên giường, sau đó liền kéo tấm chăn bông gần đó lại và đắp kín người cô mà chỉ để hở phần đầu.
Tiếng đập cửa lúc này ngày càng dữ dội hơn và kèm theo đó là những tiếng chửi bới bằng chất giọng đặc sệt dân bản địa phương Bắc:
" Mẹ kiếp !!! Có mở cửa ra không hả !!? "
Ra khỏi phòng ngủ, anh thong thả bước đến phía cửa chính trong khi tay trái đang từ tốn cởi từng chiếc khuy cài áo trước ngực còn tay phải thì nới lỏng chiếc thắt lưng da đang buộc quanh hông.
" Các anh cần gì...? " - Chàng trai trẻ uể oải nói với chất giọng đầy ngái ngủ sau khi tháo then cài cửa và hé mắt ra ngoài.
" Rầm !!! " - Cánh cửa mở tung ra bởi cái đạp của một viên sĩ quan.
Họ gồm khoản ba người trong bộ sắc phục lam đậm với huy hiệu vàng kim nơi ngực trái, chân đi ủng cao với khẩu súng lục giắt ở thắt lưng phải.
" Ra là bọn cảnh binh..." - Trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ ấy khi bản thân còn đang loạng choạng ngồi dậy.
" Khốn...! Nơi đây khác mẹ gì cái chuồng lợn đâu chứ !!! " - Vẫn là tiếng chửi trước cửa ban nãy, nó phát ra từ lão cảnh binh tóc hoa râm với chiếc bụng phệ chẳng kém gì một con heo mọi.
" Mày trông chờ gì ở nơi cặn bã này ? " - một tên đứng kế nói chêm vào, hắn ta là tên cao nhất trong cả bọn với mái tóc nâu sậm cùng cặp mắt xếch. Nếu chẳng nhờ việc khoác lên mình bộ sắc phục của cảnh binh thì trông y chẳng khác gì bọn lưu manh trong những con hẻm tối.
Kẻ cuối cùng trong cả ba người bọn chúng khi này mới bước đến, y có một ngoại hình rất đỗi tầm thường với mái tóc đen cắt gọn ẩn dưới chiếc mũ cảnh vệ và một bộ đồng phục chỉnh tề như bao cảnh binh khác, có chăng điều làm hắn nổi bật hơn hẳn những tên còn lại chính là ở vết sẹo nhỏ ở phía trên lông mày bên mắt trái cùng chiếc băng đeo tay màu đỏ nơi bắp tay phải.
" Cậu có thấy cô gái nào vừa chạy qua đây không !? " - Hắn nghiêm giọng tra hỏi, đôi mắt sắc lạnh chậm rãi hạ xuống để liếc nhìn thân thể tàn tạ của chàng trai trẻ dưới sàn.
Như bỏ ngoài tai những lời ấy, cậu ta khi này mới chống tay ngồi dậy, vẫn không quên cài lại chiếc thắt lưng dưới hông rồi đáp:
" Chẳng thấy ai cả...Mong các vị đi cho..." - Lời này chưa dứt thì liền lãnh thêm cú đạp đến từ tên béo khiến cậu lần nữa ngã lăn ra sàn.
" Thằng nghiện kia, mày dám trả treo à !!? ". - Hắn mở giọng hống hách không ngừng chửi bới.
" Tao đoán hắn cũng chẳng biết ả ta đâu, bận rộn thế kia mà. " - Tên cao kều khi cất lời rồi hất cằm hướng về cánh cửa gỗ phòng ngủ.
Tên béo khi này liền tiến đến và vặn tay nắm cửa, cánh cửa hé mở để lọt một chút tia sáng vào trong thế nhưng vì ánh sáng từ chiếc đèn dầu có hạn thế nên chỉ có thể nhận diện được người nằm trên giường kia là phụ nữ chứ chẳng thể nhận diện rõ.
" Hóa ra là tên này đang hưởng lạc...Kể ra đã lâu cũng chưa được tận hưởng, chi bằng..." - Nhưng lời này của tên mập chưa nói hết thì liền lãnh phải một cú đánh vào gáy đau đến thấu trời.
" Chát !!! "
" Mày bị cái chó gì vậy !!? Không nhiên vô cớ đánh tao !!? " - Hắn gắt, tay vẫn không ngừng xoa lên vết đánh đỏ ửng.
Tên cao kều khi này chẳng vội đáp lời mà chỉ chậm rãi châm lên điếu thuốc rồi rít lấy một hơi, sau đó hắn đáp:
" Thằng óc lợn ! Mày chỉ nghĩ được những thứ như thế là giỏi. Thế mày cũng muốn bị lây giang mai đấy à !? Đã bao nhiêu thằng bên chi đội 3 đã phải nghỉ việc vì cái tính ham vui như mày rồi, khôn ra đi chứ !!! ".
Nghe vậy, tên béo khi này cũng chỉ biết nín thin rồi vụng về lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi châm lửa.
Bỗng có tiếng bước chân từ đâu vọng đến nhưng chẳng đợi tay nắm cửa được vặn mở thì họng súng của tên binh trưởng kia đã sớm chỉa thẳng về phía cửa gỗ.
" Cách !!! " - Tiếng kim loại va nhau nhưng thật khó để phân biệt rằng nó phát ra từ tay nắm cửa kia hay là từ chiếc cò súng vừa lên đạn trên tay tên cảnh binh.
" Ôi ! Xin chúa nhân từ..."
Đó là một thiếu phụ già bước vào trong bộ đầm nâu đen đã phai màu. Thế nhưng khuôn mặt của bà lập tức biến sắc khi mà giờ đối diện bà là họng súng trong tay của viên cảnh binh kia.
Thế nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy thân thể tàn tà trên sàn nhà kia thì bà ta liền lách người qua khỏi tên cảnh binh kia rồi lao đến đỡ lấy cậu, miệng không ngừng kêu lên:
" Howard... Ôi Howard, con lại gây chuyện gì thế này..."
Khi này tên sĩ quan trưởng kia mới hạ súng xuống rồi liếc nhìn bà ta lần nữa rồi khẽ thốt lên:
" Martha...Là bà đấy à ? ".
" Mừng là cậu vẫn chưa quên già này...cậu Alex " - Bà ta đáp
Thấy sự hiện diện của bà lão, hai tên kia cũng chẳng màng đến cô nàng trong phòng ngủ nữa mà liền quay sang.
" Đội trưởng, anh biết bà ta sao ? " - Tên mập tọc mạch.
" Ừ, có thể nói là thế... " - Hắn ta từ tốn đáp, tay trái khẽ tra khẩu súng vào lại vỏ.
Nhưng rồi sau một thoáng trầm ngâm hắn bất chợt mở lời:
" Nhưng tôi không nhớ bà có con cháu gì... Thế đây là ...? "
Nghe thế, Martha có thoáng giật mình nên liền cúi gằm mặt xuống, thủ thỉ đáp:
" Chẳng giấu gì cậu... Quả thật khi xưa vì ông nhà mất sớm nên già này chẳng có con cháu gì thế nên chỉ đành đến cô nhi viện một chuyến...Có chăng thằng bé có đắc tội gì thì mong các vị giơ cao đánh khẽ ". - Martha cúi thấp đầu, hai tay đan lại và không ngừng cầu nguyện.
" Thế bà có thấy ai vừa qua đây không ? Một cô gái trẻ trạc chưa quá đôi mươi cùng mái tóc trắng sáng ? " - Alex gặng hỏi.
Martha khẽ đưa mắt sang nhìn khuôn mặt héo hon của chàng trai trẻ trên tay mình một hồi lâu rồi mới chợt thở dài.
" Xin thưa... Mong các vị bỏ qua cho nếu cháu nhà tôi có làm gì đắc tội với cô nương nào... Dẫu cho già này đã rất cố nhưng thật chẳng thể ngăn được tính trăng hoa của nó..." - Nói đến đây giọng bà có chút ngập ngừng và ấp úng với chiếc đầu không ngừng cúi thấp.
" Nhìn kỹ thì tên nghiện này cũng ưa nhìn đấy chứ... Hóa ra cũng chỉ là một tên háo sắc " - Tên mập cười một vẻ đầy khinh bỉ.
" Mày cũng có hơn gì y, đồ con lợn." - Tên cao kều liền chêm vào đôi lời mỉa mai.
" Mày dám..."
" Thôi ngay !!! " - Tên cảnh binh trưởng gắt lớn với chất giọng đanh thép và đầy nghiêm nghị.
Hai tên kia cũng vì thế mà câm như hến rồi lại hướng sự chú ý về điếu thuốc như một cách để lẩn tránh sự trách móc từ tên đội trưởng.
Alex lần nữa đưa mắt xuống nhìn bóng dáng lúi cúi của thiếu phụ kia một lần cuối rồi khẽ tặc lưỡi, ngay sau đó y liền quay gót trở ra ngoài cửa:
" Chúng ta đi ! Cô ta không thể chạy được xa đâu ".
Ngay sau đó hai tên cảnh binh kia cũng lần lượt nối gót bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top