9.

Sáng.

Thanh Bảo vẫn còn nằm ngủ ngon lành mặc cho thời gian đã là gần 10h, không ai đánh thức em dậy cả trông em ngủ ngon thế kia sao mà nỡ gọi dậy? Nhưng thời gian không thể yên ổn thế mãi được, một tiếng ồn từ ngoài phòng vang lên.

*rầm*

Tiếng ồn đó đã làm Thanh Bảo giật mình đồng thời đánh thức luôn em. Ai đã làm ra tiếng ồn đó? Ai dám phá giấc ngủ ngon của em? Thanh Bảo mặt mày nhăn nhó đi ra xem hung thủ là ai để xử tội.

Mở cửa ra đến, em liền phải nhắm tịt mắt lại do nãy giờ ở trong phòng tối kèm với mới ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo mà bị ánh sáng mặt trời chiếu vào thành ra mắt chưa quen, khó chịu thật. Thanh Bảo chớp chớp mắt mấy lần để dần quen với ánh sáng chói này, tầm nhìn em đã rõ một chút hơn dù mắt vẫn còn hơi nhíu lại. Thanh Bảo đi ra chỗ ít ánh sáng chói hơn mà nhìn cho rõ, đi được hai bước thì tiếng ồn của sự mắng chửi phát ra.

- M* mày. Sao ở đấy? Cút ra kia.

Tiếng chửi nghe không văn mình tý tẹo nào, nhưng câu đấy là đang chửi em đấy à? Thanh Bảo chưa làm gì động hay chạm ai khi vào sáng sớm mà? Còn mới dậy nữa? Tự nhiên bị kêu "cút"? Hoang mang thật sự.

- Đi ra kia. Tao đánh mày nha. Phắn.

Lời mắng chửi lại tiếp tục. Lần này còn đòi đánh em cơ á? Ai? Ai đâu? Thanh Bảo đây không ngán một ai đâu đấy? Mà sao cứ đuổi em vậy? Hết kêu "cút" rồi "phắn" thật sự muốn đuổi em tới mức nào?

Thanh Bảo vừa nhíu mắt vừa nhíu cặp chân mày đi ra chỗ phát tiếng vừa rồi. Cũng cách chân em ba bước, thấy một dáng ai đó mờ mờ đang ngồi, em bực bội mà chửi luôn người kia dù em chưa nhìn ra người ta là ai, như nào.

- Mày có để cho tao ngủ không thằng khỉ kia? Mới sáng đã la làng, chửi người ta, ai dựt tiền mày à? Còn làm gì mà rầm rầm? Phá nhà à?

Người vừa nghe em chửi ngớ ra, đang yên đang lành tự nhiên đâu ông nhỏi con Bảo này xuất hiện, bất ngờ chứ sao không? Ấy mà người bị em chửi là Thanh Tuấn, đang game với thằng Vũ ngồi phía đối diện nhưng thằng đấy chơi mà cứ làm khùng làm điên trong game khiến Thanh Tuấn bực đành lỡ miệng chửi, kêu thêm muốn đánh thằng kia.

Sau vài giây bất động, Thanh Tuấn bỏ điện thoại mình xuống, đứng lên ngang với em cầm lấy hai cái má bánh bao em hết bóp rồi sang nhéo, kêu.

- Mày điên à Bảo? Mới sáng gì nữa? Gần trưa bà nó luôn rồi. Ngủ thì như heo, làm ồn có xíu, sẵn giúp mày dậy xong còn mắng tao.

- Đau-.. Ahh, đ-đau.. Mày à Tuấn?

Thanh Bảo bị nhéo má đến phát đau mà réo lên và sau hành động ấy của Thanh Tuấn, nó giúp em tỉnh ngủ luôn. Thanh Tuấn mặc kệ lời than đau em, vẫn bóp và nhéo má em như thường, chầm chậm trả lời lại em.

- Chứ ai? Chừa đi.

- Ừ, chừa. Bỏ ra.

Nghe được đáp án vừa ý mình, Thanh Tuấn nhéo hai bên má em thêm hai lần nữa xong mới bỏ ra. Được Thanh Tuấn tha cho, em mừng thầm tại bị nhéo đau chết đi được. Thanh Bảo lấy hai tay xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng lên, nhìn má em bây giờ như mấy cô gái đánh phấn má hồng bị lố ấy, khác cái thay vì màu hồng thì nó là màu đỏ. Tất Vũ ngồi đối diện thấy cái dáng vẻ của em, bất giác mà cười khẩy nói.

- Mày nhéo má nó đến mức đỏ luôn kìa Tuấn. Trông như mấy bé 18 tuổi được trai tỏ tình xong ngại đỏ hết hai bên má.

- Nói gì ghê quá Vũ? Trí tưởng tượng mày phong phú phết nhể?

Thanh Bảo ngồi xuống kế Thanh Tuấn mà nghe hai người trêu em. Tại ai chứ? Khiến em thành vầy xong còn trêu, em bĩu môi kêu.

- Tại mày hết Tuấn. Làm tao ra vầy xong giờ còn nói nữa. Chịu trách nhiệm đi chứ?

Tất Vũ nghe em nói từ "chịu trách nhiệm" thấy thật hài hước, cười phá lên nói.

- Haha.. Mày nghe gì chưa Tuấn? Chịu trách nhiệm với "con gái" nhà người ta đi kìa.. Haha.

- Mày im đi khứa này, tao đánh mày giờ? Còn mày Bảo, tý nữa cũng hết đỏ đừng than nữa, đi vệ sinh cá nhân đi, thúi quá.

Thanh Bảo nghe Thanh Tuấn nói mình xong giả bộ "hic hic" mấy cái rồi gật đầu đồng tình với ý Thanh Tuấn. Sáng sớm dậy giờ thì em chưa đánh răng, rửa mặt,... Công nhận nó "thúi" thật, qua còn chưa tắm nữa chứ? Giờ là em thấy dơ lắm luôn ấy. Thanh Bảo đứng lên, quay ngang quay ngửa để tìm chiếc vali của mình, Tất Vũ thấy em hành động khó hiểu, ấy là đang tập thể dục buổi sáng hả? Tất Vũ bèn hỏi.

- Làm gì mà quay hướng tùm lum thế Bảo?

- Đang tìm cái vali của tao. Biết nó ở đâu không?

- Cái vali màu cam ấy hả? Thế thì nó để trong phòng của thằng Thế Anh.

- Oh,.. Vậy cảm ơn.

Thanh Bảo quay sang Tất Vũ mà nói. Tất Vũ vừa thấy gương mặt em phản ứng mạnh lại liền, miệng cười lớn mà nói và tay đập lên bàn mạnh mấy lần nhằm ý đang gọi Thanh Tuấn.

*rầm rầm*

- Haha.. Tuấn, Tuấn. Haha.. Mày nhìn kìa, Haha..

- Mày điên à Vũ? Đập bàn như thằng điên, nói còn cười ha hả, bố thằng nào hiểu?

- Không không. Haha.. Mày nhìn mặt thằng Bảo kìa, haha.. cái mắt ấy.. Haha..

- Mày bình thường lại rồi nói chuyện coi Vũ? Tao cóc hiểu mày nói gì hết.

- Ừ ừ. Để tao.. cố nhịn cười.

Tất Vũ ôm cái bụng cười đau của mình, nhìn Thanh Tuấn tránh nhìn em không lại không nhịn cười được mất mà cười tiếp. Tất Vũ chầm chậm nói.

- Tao kêu mày nhìn mắt thằng Bảo, trông hài vc. Nhìn sa-..

Tất Vũ nói đến đoạn đánh mắt sang Thanh Bảo xong không nhịn cười được mà cười tiếp.

*phụt*

- Haha,.. mày thử nhìn đi.. haha.. Tuấn.

Tóm tắt lại, Thanh Tuấn đã hiểu ý thằng đang cười như thằng khùng kia. Thanh Tuấn quay sang nhìn Thanh Bảo xem mắt em như nào mà thằng kia cười dữ vậy? Nhìn qua mới thấy, trông em tếu thật sự khiến Thanh Tuấn cười theo Tất Vũ.

Thanh Bảo ngơ ra, mắt em trông như nào mà hai người kia cười quá vậy? Thanh Bảo mặt đờ ra, em ngơ ngác hỏi.

- Mắt tao như nào? Hết thằng Vũ đến thằng Tuấn? Rốt cuộc là mắt tao làm sao?

Không một ai trả lời em cả, họ cứ thế mà cười. Điều đó khiến em khó chịu, cuối cùng là trông như nào? Mắc mớ gì cười? Thanh Bảo đành tự tìm hiểu, nhưng đầu tiên là tìm nhà vệ sinh đã.

- Nhà vệ dinh ở đâu?

- Bên.. B-bên kia, haha..

Tất Vũ cũng thương em mà chỉ đến chỗ nhà vệ sinh, em hoang mang nãy giờ mà cứ cười. Thanh Bảo đi đến nhà vệ sinh theo hướng chỉ của Tất Vũ.

Trong nhà vệ sinh, Thanh Bảo đang soi gương xem đôi mắt mình như nào. Thanh Bảo đứng hình, rõ ràng tầm mắt em nhìn rõ lắm nhưng mà sao trong gương mắt em nó có tý vậy? Thanh Bảo không chấp nhận, đôi mắt em sao lại từ hai mí mà chuyển thành còn có một mí thế này? Thanh Bảo cũng biết sao hai con người kia cười dữ vậy rồi, mắt đã một mí còn thêm gương mặt tròn này nữa trông ngố ơi là ngố luôn ấy?

Thanh Bảo đi ra khỏi nhà vệ sinh với lý do em biết được. Ra đến thì hai con người đấy vẫn trêu chọc em, em cũng hiểu nên đành mặc kệ họ, em đi vào phòng anh nơi để vali của mình lấy dụng cụ cá nhân chắc ba em không tệ đến mức đuổi em mà chỉ để quần áo không đâu nhỉ? Đúng như em đoán, ba em có để mấy dụng cụ vệ sinh khác, em không hiểu ba, thật sự không hiểu? Đuổi em ra khỏi nhà mà vẫn để đủ đồ cho em, lạ thật. Thanh Bảo lấy dụng cụ vệ sinh và một bộ đồ để tắm cho sạch sẽ.

11h 30p.

Thanh Bảo đã tắm rửa xong, sạch sẽ và thơm tho khiến tinh thần em cảm thấy tốt hơn hẳn. Trước khi ra khỏi phòng tắm, em soi gương thử xem mắt mình sao rồi, nó bình thường lại chưa? Nhìn khá ổn, tuy nó chưa trở lại đôi mắt hai mí ban đầu kia nhưng đỡ hơn khi nãy là được. Đi ra khỏi phòng tắm, Thanh Bảo ra rồi nhưng vẫn thấy hai người kia chơi game và làm ồn như thường nhưng thứ em thắc mắc là vấn đề khác. Thanh Bảo đi lại chỗ họ, ngồi xuống hỏi Thanh Tuấn.

- Nay không đi làm hả?

- Nay 31 và qua noel nên chủ tao cho nghỉ.

- Ừ, nhắc mới để ý tên kia đâu?

- Không biết, chắc đi chợ?

- Đi chợ gì mà từ khi tao dậy mà giờ còn chưa về? Đi chợ thường lâu thế á? Ủa mà bác.. Mẹ tên kia ấy? Đâu luôn rồi?

- Mày hỏi thế chắc tao biết ấy. Còn bác gái tao cũng không biết nốt. Sáng tao dậy ra thấy bác gái đi cùng nó rồi.

- Thế à? Chơi game gì đấy? Mà có đồ ăn không?

- Game liqi. Không có đồ ăn, muốn ăn tự xuống bếp làm. Mày đừng hỏi nữa Bảo, tao không tập trung chơi được.

Thanh Tuấn quay qua em chậc miệng đáp xong quay qua chỗ Tất Vũ mà mắng.

- Mày nữa, thằng điên này? Mày di chuyển kì vậy? Mày chơi game hay phá game?

- Tại tao đâu, team bạn trước ấy.

Mặc kệ Thanh Bảo, cả hai tập trung chơi game đến khi máy của hai người phát tiếng "Defeat". Từ đó có nghĩa là "thất bại" đúng không? Mà "thất bại" có nghĩa là "thua", à ra thế Thanh Bảo hiểu rồi. Hai bọn họ đã chơi thua chứ gì? Bắt lấy thời cơ, em giở giọng chọc họ.

- Thua rồi chứ gì? Gà thế?

Thanh Tuấn bên nghe em nói thế càng tức hơn vừa thua xong còn bị chọc. Thanh Tuấn lại mở miệng chửi em và cả Tất Vũ.

- Mày im. Không phải tại mày và thằng Vũ à? Đứa ngồi bên thì cứ hỏi hết câu này đến câu khác khiến tao mất tập trung, còn đứa thì chơi game mà cứ đi nháy nháy với team bạn xong lộ sight cho team bạn bắt chắc tao điên máu với hai bây quá.

- Gì? Tao thắc mắc nên hỏi thôi? Ai bắt mày trả lời?

Tự nhiên bị chửi ngang, em không biết nên hỏi. Rõ rành có câu "không biết phải hỏi" em làm theo đấy thôi mà hỏi xong bị mắng, kì cục quá. Hết em xong đến Tất Vũ trả lời lại Thanh Tuấn.

- Tao đang check bụi cho team còn gì? Để có gì combat cho dễ đấy thây?

- Check, check cái đầu mày? Check gì ng* vậy? Để team bạn biết luôn?

-...

Tiếng hai người mắng chửi nhau qua lại. Thanh Bảo tự dưng thấy mệt mỏi dùm cho tên Thế Anh ấy, nếu ngày nào cũng như vầy chẳng trách sao được anh khó ở, hay cáu gắt với mấy tên này. Tiếng mắng chửi nhau khiến em nhức đầu thật, em đập tay mạnh xuống bàn rồi kêu lớn.

*rầm*

- BÂY IM HẾT ĐI. MUỐN MẮNG CHỬI NHAU THÌ ĐI CHỖ KHÁC, ĐAU ĐẦU QUÁ.

- Mày không chơi nên mày không biết thôi Bảo. Mất m* năm sao rồi. Tại thằng Vũ này thôi đấy.

- Tại mày chứ Tuấn? Mày pick con máu giấy vc ra.

- Mày đòi đ*o gì ở ad? Ad nào trâu chỉ tao?

*rầm*

- THÔI. Chờ tao lấy máy ra gỡ lại mấy sao kia cho mày. Đừng có mà cãi nhau nữa, nhức nhức cái đầu.

- Mày cũng chơi à?

- Ừ. Thi thoảng chơi thôi.

Thanh Bảo vừa đứng lên vừa nói. Thanh Tuấn thấy em mặc đồ hơi kì, hỏi.

- Mày không mặc quần à Bảo?

- Có chứ thằng điên này? Tại mặc cái quần ngắn chứ không phải không mặc quần.

- Khiếp.

Thanh Bảo kệ lời Thanh Tuấn, em đi vào phòng anh để tìm chiếc điện thoại của mình. Ở ngoài còn Thanh Tuấn và Tất Vũ, hai người tụm đầu lại với nhau thì thầm đánh giá em.

- Mày thấy gì không Vũ?

- Thấy. Nó thấp hơn tao nghĩ. Trước giờ thấy nó cao thì ra do mang giày độ à.

- Không. Mày khùng hả? Sai rồi. Ý tao là nó trắng v*i ra ấy, thằng con trai đ*o gì mà trắng vậy? Trắng như mấy đứa con gái luôn ấy.

- Thế à? Ừ.. Công nhận trắng thật.

- Mấy người thì thầm to nhỏ gì đấy?

Cái giọng phát ra sau lưng Thanh Tuấn. Là Thế Anh, anh đã về, trên tay anh cầm theo hai túi đồ nhìn sơ qua đoán được mấy món đồ để nấu ăn cho trưa nay. Thế Anh bước vào nhà là vừa lúc Thanh Bảo đi ra khỏi phòng anh, cả bốn mắt nhìn nhau vài giây. Thanh Bảo bắt chuyện trước.

- Cậu đây rồi, thấy điện thoại tôi ở đâu không? Tôi không tìm thấy ở trong vali tôi hay ở đầu giường tôi nằm.

- Nó ở góc bàn trong phòng tôi đấy. Qua nó hết pin, tôi sạc dùm cậu.

- Ah,.. Thế cảm ơn cậu.

Thanh Bảo quay người trở lại phòng lấy máy mình còn Thế Anh quay người nhanh đi thẳng vào bếp, để lại hai con người ngồi dưới trố mắt ra nhìn. Thanh Tuấn chạy qua chỗ Tất Vũ liền, ngắc ngư nói.

- Ê.. M-mày thấy đúng k-không? Giống tao.. ấy?

- Ừ, má.. Chuyện gì vậy? Thằng Thế Anh đỏ mặt kìa khi thấy thằng Bảo nữa chứ?

- Tao không biết. Lạ-..

- Chuyện gì mà lạ cơ?

Thanh Tuấn và Tất Vũ giật thót lên, em ra rồi mà ra khi nào vậy? Sao không nghe tiếng cửa mở hoặc đóng? Sợ thật, sợ bị phát hiện ra câu chuyện của hai người đang nói. Thanh Tuấn quay người lại, trả lời câu hỏi "lạ" của em.

- Không gì.. đâu. Game thôi.

Thanh Bảo không biết hay không để ý đến gương mặt anh cũng phải, theo hướng em đứng nhì anh khi nãy đứng ngay góc nắng chói thế kia sao mà biết được mặt anh có đỏ hay không? Chỉ có người ngồi gần mới biết được đến họ còn hoang mang thì nếu em biết sẽ ra sao?

Cả ba người ngồi vào chơi game. Họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ chỉ là lâu lâu có tiếng mắng của Thanh Tuấn.

- Thật không vậy Bảo? Kêu thi thoảng chơi mà mày ở thách đấu là sao?

- Mày cũng ở cao thủ còn gì? Ấy sao thằng Vũ rank gì khác bọt mày vậy? Ở tinh anh là sao?

- Mày còn nên thắc mắc sao nó lên được ấy? Chơi toàn phá không.

- Ê, không hề nha.

- Tao số 5, tao sp cho. Đứa nào ad?

- Biết chơi sp không thế Bảo? Để tao cho. Thằng Tuấn chuyên ad để nó đi đi.

- Thôi thôi tao xin mày Vũ. Năm trận nãy đủ rồi, tao xin mày để thằng Bảo đi sp. Mày đi mid dùm tao.

- Team bạn pick toàn tướng máu mỏng nhờ? Để tao chơi aya.

Cứ thế cả ba người cùng chơi với nhau. Cái nắng ngoài kia đang chiếu chói chang, phủ đầy xuống từng trên từng tán lá cây và cả mặt đường, lâu lâu sẽ có những cơn gió thi nhau chạy đua, chạy từ nơi này đến nới khác, chạy thoáng qua nhà anh làm chút hơi mát. Trong nhà, chiếc quạt chạy vù vù được bật mức cao nhất, vừa làm mát cho cả ba người vừa làm bớt sự căng thẳng khi chơi game. Trông khung cảnh này bình yên thật, ước gì nó cứ thế mãi.

Một lát sau.

- Lên luôn Tuấn, có tao mà.

- Ừ nhanh lên, đẩy trụ nhanh team bạn ra giờ. Còn mày và thằng Bảo thôi, nhanh luôn đi.

Thanh Bảo và Tất Vũ thúc dục Thanh Tuấn đẩy cây trụ cuối nhanh. Kết thúc, máy cả ba phát ra tiếng "victory", Thanh Tuấn mặt rạng rỡ, vui mừng nhìn em tuy mới gỡ được hai sao thôi nhưng em gánh cả được thằng Vũ này là quá được rồi. Bỗng Tất Vũ kêu lên.

- Sao thằng Tuấn được "mvp" , thằng Bảo cũng được "ss trợ thủ". Sao có mình tao đứng bét vậy?

- Đúng rồi, chơi dở không lẽ đứng đầu? Đứng bét vậy là đúng rồi. Cầm con "kờ gi xi" đánh cũng không xong, KDA 5/9/11.

- Do team bạn-..

- Đừng đừng. Mày đừng có đổ lỗi cho team bạn nữa, bắt con ad nó mà tao thấy còn không xong.

Tất Vũ nghe Thanh Tuấn nói xong, chắc thẹn mà hóa giận, nhào lên nắm áo và nắm tóc Thanh Tuấn còn thằng Tuấn cũng không vừa, Thanh Tuấn nắm lại áo Tất Vũ, tóc không nắm được tại tên Vũ để cái quả đầu cua. Thanh Bảo ngồi đối diện thấy cảnh đó không ngăn lại mà cười phá lên. Hai con người không quan tâm em cười mình cứ tiếp tục chí chóe nhau.

- Mày ấy Tuấn. Ks của tao hết còn ra vẻ.

- Không làm thế sao tao xanh được để gánh nổi mày?

- Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi.

Tiếng mắng chửi của bọn họ và tiếng cười lớn của em tạo thành một tiếng ồn. Tiếng ồn vang khắp nhà khiến Thế Anh đang làm cũng phải đi từ bếp ra, đi lại chỗ hai người đang đánh nhau, Thanh Bảo đã thấy anh nên im lặng không cười nữa vì em biết sắp có chuyện xảy ra rồi. Thế Anh đứng trước cả hai bọn họ, đánh vào đầu mỗi người một cái, anh gằn giọng kêu.

- Im chưa? Không chơi được thì xóa m* game, đừng có mà ồn ở nhà tao.

- Vâng.. V-vâng ạ.

Uy lực phát ra từ Thế Anh khiến bọn họ dừng lại. Thấy đã dừng lại được vụ ồn ào, anh đi vào trong bếp làm tiếp, em thấy anh đi vào trong rồi mới chồm dậy chống hai tay lên bàn mà trêu hai người, em cười cười nói.

- Ng* chưa? Ồn cho lắm vào.

- Mày thấy sao không nói hả thằng Bảo?

- Không biết. Không biếttt.

Thanh Bảo vừa nói vừa đứng lên chạy vào căn bếp, em nói mà cứ ngân dài chữ ra cố ý giả ngơ đi vời lời nói Thanh Tuấn.

Trong bếp, em đứng ngay ở cửa, ngửi ngửi mùi thơm của những món ăn, em đói rồi. Thanh Bảo đứng ngửi nhưng không kìm được mà nói ra những gì mình nghĩ.

- Thơm quá. Nấu nhanh đi. Tôi chưa được ăn gì từ sáng đến giờ cả.

- Chờ đi sắp xong rồi.

Nhận ra lời mình vừa nói, Thanh Bảo cười ngượng nhìn anh, anh đã cho ở nhờ còn giúp em dọn vali và sạc pin điện thoại dùm mà giờ còn bắt anh nhấu nhanh lên cho mình ăn nữa, nói ra em cũng biết ngại chứ. Nhưng nghe anh nói "sắp xong" vẫn khiến em vui, chạy lại chỗ anh mà nói.

- Sắp xong thiệt hả? Thơm quá nè, món gì đấy?

- Mấy món đơn giản thôi. Thịt ba chỉ kho tiêu, thịt chiên áp chảo và canh bí xanh thịt bằm.

- Có ba món vậy mà làm lâu thế á?

Thanh Bảo nói, tay chọt chọt vô bên má phải anh. Thế Anh không nói gì vẫn làm tiếp, kệ em đang phá mình như nào, mà em công nhận nha má anh mềm thật tuy không bằng em nhưng chọt chọt vậy vui. Thanh Bảo chợt thấy lạ, anh không mắng hay đuổi em ra chỗ khác chơi như mọi khi nữa à? Em chu cái môi hồng mình ra hỏi, tay vẫn chọt cái má phải anh.

- Nay không chửi tôi vì chọc má anh như này à?

- Không, chửi cậu nước bọt lắm.

- Gì chứ?

Thanh Bảo rút tay lại, mặt có chút hờn dỗi nhìn anh nhưng anh vẫn không thèm liếc hay nhìn đến em một lần nào. Vì có lý do cả, do anh ngại khi thấy em mặc đồ như này. Sao lại ngại ư? Tại lần đầu anh thấy em mặc đồ ở nhà mà còn gì đây? Em mặc một chiếc áo phông rộng trắng qua đùi, ở giữa áo có một con mèo đen ngồi trong một cái túi bóng, dưới đấy kèm dòng chữ "Cat!!" và mặc một chiếc quần đen ngắn tới đùi trông em như không mặc ấy và cũng là lần đầu tiên anh thấy một người con trai mặc như này trông nó có phần dễ thương và lạ đối với anh chăng? Nên Thế Anh đây không dám nhìn qua em nãy giờ.

Thế Anh thở dài, tý có gì nhắc khéo em đừng mặc vậy nữa đặc biệt trước mặt anh, à không còn đi ra ngoài nữa, tuyệt đối không nên mặc vậy. Thanh Bảo thấy anh thở dài, anh sao thế? Làm nhiều quá nên mệt sao? Em hỏi.

- Cậu sao thế? Mệt à? Mệt thì để tôi làm cho, mấy món này tuy tôi không biết làm nhưng cậu đứng ngoài chỉ đi tôi làm theo.

- Thôi, nghe vậy còn mệt hơn không ấy để tôi làm cho xong đi.

- Ơ? Tôi có ý tốt đấy? Chê à?

- Ừ, chê.

Cả căn phòng bếp này như của riêng hai người vậy, đứng nói chuyện mà chẳng để ý ai hay xung quanh gì cả. Thế nên mới có hai con người đang đứng lấp ló mà nhìn em và anh nói chuyện, thì thầm nhỏ với nhau.

- Vũ. Mày thấy không? Tao có linh cảm tương lai thằng Bảo người yêu thằng Thế Anh quá.

- Đúng quá chứ lị. Nhìn khác gì một cặp vợ chồng không? Thằng Bảo đứng bên hờn dỗi như người vợ còn thằng Thế Anh đứng bên đáp lại bằng những món ngon dụ dỗ vợ nguôi giận.

- Ừ, mày nói đúng. Tao thấy thằng Thế Anh còn chẳng nhìn qua thằng Bảo. Sao thế nhỉ?

- Tao không biết.

- Hay là..

- Đừng nói là..

- Mày cũng nghĩ giống tao đúng không Vũ? Thằng Thế Anh ngại khi thấy thằng Bảo mặc đồ như vầy.

- CHUẨN. Y PHÓC TAO NGHĨ.

Tất Vũ nói lớn, Thanh Tuấn quay sang nhìn thằng bạn mình liền. Cả hai hoảng loạn vì sự cố này, ưu tiên bản thân mình chạy ra chỗ giữa nhà, người ngồi và người nằm bấm điện thoại như mình đã ở đó sẵn. Thanh Bảo đi ra xem cũng thấy thế, em nhướn mày khó hiểu "do mình tưởng tượng à?"

Thanh Bảo thấy hai người cầm máy bấm là đúng vì Thanh Tuấn đang nhắn chửi Tất Vũ.

Nguyễn Thanh Tuấn
M* m
Tự dưng la lên
Bị phát hiện r kìa
Hên chưa bị bắt là may

Tất Vũ
Làm như t muốn ấy
Thấy m đoán đúng ý t quá
T mới la lên chứ bộ
😢

Nguyễn Thanh Tuấn
🙃
M làm bộ mặt thế cho ai coi
Nó mà phát hiện ra một cái đi
Là chết t vs m

Tất Vũ
Biết r
Mà s phải nhắn như này
K ns luôn đi

Nguyễn Thanh Tuấn
Nói cho nó biết hả
M đã la lên
Mà nó biết giọng m
Xong h còn tụm lại nói
Nó k biết t mới lạ
Mà nó biết là ăn 💩

Tất Vũ
Ừ ha
Hợp lý
Mà nó là ai
🙉

Nguyễn Thanh Tuấn
🙂
M đùa t à
Là thằng Thế Anh

Tất Vũ
😔💦
đã xem

Thanh Tuấn bỏ máy ra nhìn thằng bạn mình mà phát cáu, "sao mình chơi với nó được hay vậy?". Cơn giận chưa dứt cơn đói kéo đến. Không biết hai người kia làm gì trong bếp mãi chưa xong thế? Ôm nhau trong đó à? Bỗng tiếng Thanh Bảo phát ra từ trong bếp.

- Tuấn hay Vũ gì đấy. Vào đây bê phụ đồ ăn ra nè. Xong rồi.

Nghe được tiếng "xong rồi" mà Thanh Tuấn mừng. Đạp Tất Vũ bên một cái, nhằm kêu thằng bạn mình đi bưng đi. Tất Vũ cũng hiểu ý nhưng mặt mày khó chịu kêu.

- Lần sau nói đừng có mà đạp.

13h 15p.

Bây giờ cả đám ngồi vô bàn ăn. Đồ ăn được sắp xếp đẹp và còn trông rất ngon nữa chứ, nhưng có vẻ hơi nhiều thì phải? Thanh Tuấn hỏi Thế Anh.

- Nhiều quá không đấy? Liệu có ăn hết không?

- Không đâu. Tý nó sẽ bị ăn hết.

- Ai mà ăn hết đống này?

- "Người kia".

- À. Ăn thôi.

- "Người kia" là ai?

Thanh Bảo hỏi nhưng không ai trả lời em. Vì đáp án tý ăn xong sẽ biết còn giờ ăn cho no đã nào.

-----------------
•Mình tính là viết cho xong luôn bữa ăn này nhưng hình như nó dài quá rồi, sợ các bạn đọc ngán.
•Chỗ "người kia" mình không nhớ chắc là andree gọi ông Bảo zậy đúng không nữa. Sai nhắc mình nha để mình sửa.
•Cái chuyện hai người vật tay nhau làm tui khoái quá mấy ní ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top