7.

Từ cả buổi sáng sau vụ đi trễ thì cả bốn người tính cả Thanh Bảo đây cũng phải làm việc do Tất Vũ đi giao hoa cho từng đơn khách gọi đặt còn hai người Thế Anh và Thanh Tuấn phải chuẩn bị hoa, giúp khách lựa hoa cho hợp thành ra không có thời gian đứng ở quầy tiếp tân tính tiền cho khách nên là em làm giúp vì em cũng rảnh và có kinh nghiệm cho việc này.

Hiện bây giờ là 17h40p, cả bốn người đều rất mệt vì đã làm liên tục không nghỉ nhưng nói thế cũng không đúng vẫn được nghỉ mà hơi ít với riêng Thanh Bảo thôi.

- Mệttt.. Quáaa. Cuối cùng đã xong hếttt, huhu.

Thanh Bảo nằm ườn dài xuống bàn tiếp tân, hai tay vươn dài ra, miệng không ngừng than với Thanh Tuấn đứng gần đó.

- Chắc tao không.

- Tao đóiii.

- Đói thì nhịn tiếp đi.

- Sao nói chuyện cọc dữ vậy?

- Kệ nó đi, khùng ấy.

Tất Vũ nói, nãy đứng từ xa nghe lời Thanh Bảo than với Thanh Tuấn mà nghe thằng bạn mình nói chuyện như muốn đánh người tới nơi vậy. Thanh Bảo cũng chẳng để tâm, em chỉ muốn đi ăn thôi, em đói lắm rồi.

- Mày dọn xong chưa Vũ? Đi ăn thôi, tao đói.

- Tao có hẹn đi ăn trước rồi.

- Với ai thế?

- Thằng Tuấn này và chủ tao.

- Thế à?

Thanh Bảo chán nản nói, em cứ nằm ườn ra đó đáp lại từng câu của Tất Vũ một cách hời hợt. Người đứng nói chuyện với em cũng hiểu, vì nay đúng làm nhiều mệt thật, thấy em trả lời như bất cần vậy Tất Vũ bèn hỏi.

- Nay noel mọi người hay tụ tập lại ăn với nhau bộ mày không có à?

- Ừ.

- Vậy đi ăn chung không? Để tao hỏi chủ tao cho.

- Khỏi đi, chắc không cho đâu.

- Hỏi thử đã chứ?

- Tao về.

Thanh Bảo chống một tay đứng lên, em thở dài xong đi thẳng khỏi cửa hàng. Để Tất Vũ cũng chẳng biết làm gì chỉ đứng đó gãi gãi cổ khó hiểu, Thế Anh vừa dọn dẹp lại kho đi ra thấy Tất Vũ như thế, anh hỏi.

- Sao thế?

- Ơ, anh Thế Anh xong rồi à? Nãy thằng Bảo có rủ đi ăn mà em kêu có hẹn với anh và thằng Tuấn, em cũng ngỏ ý mời nó đi cùng, tính hỏi ý anh như nào mà..

- Mà sao?

- Nó bỏ về luôn rồi.

- Ban nãy xong việc anh tính mời đi ăn để coi như lời cảm ơn nay cậu ta phụ mình làm việc. Giờ cậu về thì thôi vậy.

-...

- Dọn nốt đi, xong đi ăn nữa.

Bên phía Thanh Bảo kêu người quản lý lái xe đến và giờ em đang trên xe để trở về nhà. Thanh Bảo nằm thẳng xuống ghế ở phía sau, em hít một hơi thật sâu rồi thở dài, em nằm lấy tay ôm mặt nghĩ về nhưng điều Tất Vũ nói ban nãy.

"Nay noel mọi người hay tụ tập lại ăn với nhau bộ mày không có à?"

Nó khiến em cảm thấy sao bản thân mình quá đỗi cô đơn chăng? Tụ tập lại? Ăn với nhau? Bản thân em không có một trong hai điều trên trong cái ngày noel này. Thanh Bảo mãi nằm nghĩ về vấn đề đó, em như người mất hồn vậy.

*reng reng*
*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại Thanh Bảo kêu lên hai lần liền, người quan lý thấy em không để ý hay có ý định bấc máy nghe đành gọi em. Người quản lý phải gọi em đến năm, sáu lần em mới giật mình mà nghe.

- .. Cậu Bảo. Cậu Bảo.

- V-vâng.. Sao thế?

*reng reng*

Tiếng điện thoại Thanh Bảo vẫn reo lên không ngừng, em cũng hiểu ý người quản lý gọi mình vì lý do trên. Thanh Bảo nhấc máy lên xem ai gọi, là Hoàng Sơn.

- Alo?

- Sao anh gọi mãi, mà giờ em mới bắt máy hả?

- Xin lỗi, do em không để ý.

- Tạm bỏ qua cho em, giờ có chuyện quan trọng hơn này. Anh cần nói với em.

- Sao thế anh?

- Đừng về nhà.

- Sao lại không về nhà chứ anh?

- Anh nói sao nghe thế. Đừng về nhà.

- Cơ sao chứ?-..

- Thưa cậu, chúng ta đã đến nhà.

Tiếng nngười quản lý thông báo cho Thanh Bảo biết. Thanh Bảo xuống xe vừa đi từng bước tiến vào nhà vừa trả lời tiếp cho Hoàng Sơn.

- Em không biết sao anh nói em không về nhà?! Nhưng em về đến rồi.

- Cái-.. Haizz

Tiếng Hoàng Sơn thở dài một hơi đến Thanh Bảo gọi qua máy còn nghe rõ. Em thắc mắc sao nay Hoàng Sơn kêu em đừng về nhà? Trong khi mỗi lần em về muộn một tý là Hoàng Sơn đã gọi và dục em về nhà rồi.

- Anh sao thế? Em đang đứng trước cửa nhà đây này.

- Anh chịu em thật, em vào nhà đi sẽ rõ.

*tút tút*

Thanh Bảo chưa kịp hỏi gì thêm thì Hoàng Sơn đã cúp máy, em thấy thật khó hiểu. Thanh Bảo muốn hiểu rõ hơn nên đi vào nhà như lời Hoàng Sơn nói. Vừa vào đến, thấy Hoàng Sơn đã đứng trước cửa phòng khách, Hoàng Sơn không nói gì vẫy vẫy tay em lại chỗ mình. Thanh Bảo thấy vậy cũng lại chỗ Hoàng Sơn.

- Sao thế anh?

- Em vào nói chuyện với ba sẽ rõ. Ba kêu anh gọi em về, anh gọi tính báo cho em rồi nhưng mãi em mới nghe máy mà nghe máy thì lại về đến nhà mất tiêu. Nhìn mặt ba trông đang bực lắm nên em nói cho cẩn thận nhé.

- Em không hiểu lắm..

- Em cứ vào đi.

Thanh Bảo còn chưa hiểu thì Hoàng Sơn đẩy vào trong phòng khách rồi đóng cửa lại. Trong gian phòng chỉ còn em và người ba, em đi đến cúi đầu chào ba mình chưa kịp mở miệng nói thì ông đã quăng lên bàn một cái túi đang được bao bọc khá kĩ vật chưa ở trong, ông gằn giọng nói.

- Mày mở ra mà xem.

Thanh Bảo nghe theo, em cầm lên xem. Cầm đến tay, em mới để ý kĩ hơn hình như nó đã được bóc ra từ trước đấy rồi. Thanh Bảo lấy món đồ chứa trong đấy ra, lấy ra thì là những tấm ảnh nhưng mà nó lại khiến em sững người lại mấy giây. Thanh Bảo hoảng loạn khi xem tấm đầu tiên, đến từng tấm một nó lại khiến em hoảng hơn và dường như nó đang chiếm lấy suy nghĩ của em "gì đây..? Sao lại có những tấm này? Khoan đã,.. sao tấm này mình lại.. Còn tấm này nữa.. Thêm tấm này nữa, chuyện này là sao? Ai.. là ai đã chụp những.. tấm này?". Thanh Bảo bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hơn, tay em run run cầm những tấm ảnh đó mà ngước lên nhìn người ba, miệng lắp bắp nói.

- B-Ba.. à,.. nghe con gi-..

*chát*

Một cái tát mạnh từ người ba, nghe tiếng thôi cũng đã biết đau đến nhường nào. Thanh Bảo đứng ngơ ra vài giây nhìn cha mình, em đưa tay lên chỗ bị đánh và cảm nhận được cái nóng rát từ phía bên má trái mình, cái nóng bắt đầu chuyển mình thành cơn đau, cái đau từ thể xác lẫn đến tinh thần em. Thể xác là theo phản xạ của mỗi con người khi bị đánh, tinh thần là em bị tát vào mặt mạnh như thế lần đầu trong đời em, lần đầu tiên cũng là chính người ba mình tát em và ba lại không chịu nghe em nói hay cho một lời giải thích nào thêm mà đã mắng em.

- MÀY CÓ BIẾT TẠI MÀY MÀ TAO ĐÃ BỎ BAO NHIÊU TIỀN RA KHÔNG HẢ? ĐỂ NGĂN MẤY BỨC ẢNH NÀY LAN TRUYỀN RA THÔI ĐẤY. THẰNG NHÀ BÁO ĐẾN TÌM TAO VÀ ĐƯA RA MẤY TẤM ẢNH NÀY, NẾU KHÔNG TỐI NAY VÀ MAI MẶT MÀY NỔI TRÊN BÁO VÀ LÀM XẤU MẶT TAO, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TY TAO.

- Ba, nghe con nói-..

- MÀY IM ĐI. BẰNG CHỨNG RÀNH RÀNH THẾ NÀY. MÀY TÍNH GIẢI THÍCH SAO HẢ? MÀY LÀ THỂ LOẠI GÌ HẢ? TRAI KHÔNG RA TRAI, GÁI KHÔNG RA GÁI. MÀY CƯỜI NÓI CÒN NẮM TAY THẰNG NÀO NỮA KIA? MÀY XEM LẠI MÀY ĐI. MÀY ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CÓ ÍCH CHO TAO CHƯA? MÀY CHỈ LẤY NHỮNG ĐỒNG TIỀN TAO LÀM RA RỒI ĂN, ĂN VÀ CHƠI.

- BA À, NGHE CON GIẢI THÍCH. MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU. NÀY LÀ GHÉP, LÀ GIẢ. BA PHẢI TIN CON.

Thanh Bảo cố tình nói thật lớn để cho người cha kia hiểu, "thật sự giữa mình và tên đấy không có gì cả chẳng qua là bạn..?" em đang nghĩ gì vậy? Bạn ư? "mình đang nói gì thế? Bạn nào cơ? Ở đâu cơ chứ?" những suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu em. Nó lại khiến em rối hơn trong việc này.

Thanh Bảo nhìn người ba kiên định cho lời nói của mình nhưng ông nào hiểu đâu, ông chỉ chấp nhận nhận những thứ trước mắt, những thứ ông nhìn thấy đang rõ ràng thế kia khiến ông không tài nào tin nổi được những lời em nói. Ông chỉ trách mắng em thêm.

- MÀY ĐỪNG CỐ GIẢI THÍCH. CÚT RA KHỎI NHÀ TAO, TAO KHÔNG THỂ CHỬA CHẤP MỘT ĐỨA NHƯ MÀY ĐƯỢC. TAO ĐÃ KÊU NGƯỜI DỌN ĐỒ MÀY, GIỜ MÀY CÚT ĐI.

- NHƯNG BA À-..

*chát*

- MÀY ĐỨNG CÓ GỌI TAO BẰNG MỘT TIẾNG "BA".

Người đàn ông mang tiếng "ba" ấy đã tát em thêm một lần nữa, ông lại từ chối thêm tiếng gọi "ba" từ em, thật tàn nhẫn làm sao.

Bị tát thêm một cái từ bên má phải, nó khiến em đứng đơ cả người như tượng vậy, em không muốn hiểu hay tin và chấp nhận đây là "ba" mình, cú tát này thật sự rất đau còn đau hơn ban nãy. Chưa kịp để em nói, ông đã kêu người kéo em ra khỏi nhà cũng với đồng hành lý đã được dọn sẵn của em. Thanh Bảo cũng cố gào thét lên để giải thích cho nỗi oan của mình nhưng ông chẳng nghe. Khi ra khỏi phòng, Thanh Bảo thấy khuôn mặt lo lắng của Hoàng Sơn và đang cố nói lại với ông giúp em nhưng không thành.

Thanh Bảo đã thật sự bị đuổi ra khỏi nhà. Ngôi nhà đã "nuôi nấng" từ khi em sinh ra, lớn lên đến tận bây giờ mà còn bị đuổi bởi chính một trong hai người sinh ra mình nữa chứ, có trớ trêu với em không vậy?

Thanh Bảo đi ra góc hẻm gần nhà, ngồi thụp xuống đất, em lấy hai từ chạm vào hai bên má xoa xoa nhẹ nó, đau thật có gì đau hơn khi bị chính người thân mình không tin tưởng và đánh cơ chứ?

- Ha..

Thanh Bảo bật cười nhẹ xong chuyển thành tiếng cười lớn hơn, em cười như chưa bao giờ được cười vậy nhưng đây là nụ cười khổ, cười cho số phận của em, cười cho một ngày hôm nay tệ hại của em, em còn tự chế nhạo bản thân "mày đã xem ông ba tệ hại đấy là "người thân" đó à? Từ khi nào vậy? Haha.. Ông ta vừa đuổi mày ra khỏi nhà,.. Mày ng* quá Bảo à, ông ta đã bỏ mày từ lúc đó rồi, mày hi vọng điều gì? Mày chỉ là một thằng ng*". Thanh Bảo cứ nghĩ, cứ tự nói những câu mắng chửi tệ nhất dành cho bản thân. Và Thanh Bảo không thể lý giải một điều rằng sao em đang khóc thế này? Tại sao chứ? Ban nãy còn cười mà? Thanh Bảo ôm đầu cố thủ thỉ bản thân rằng không được khóc nhưng có lẽ đã không thành vì nước mắt em cứ tuôn ra mãi không thôi. Em càng nghĩ càng chửi bản thân thì những giọt nước trên khóe mắt cứ bắt đầu thi nhau lăn dài xuống trên khuôn mặt em.

*reng reng*

Tiếng điện thoại Thanh Bảo kêu, em mặc kệ nó nay em quá đủ mệt rồi không muốn thêm gì nữa.

*reng reng*
*reng reng*
*reng reng*

Người gọi em liên tục hết lần này lần khác, không cho em không thể mặc kệ thêm được. Thanh Bảo bắt máy nhưng chẳng nói gì, bên gọi nói trước.

- Alo?

-...

- Cậu đang ngủ à? Cũng gần 11h hơn mà vẫn gọi. Cho tôi xin lỗi bì gọi giờ này nhé.

Đây là giọng người quen, Thế Anh. Gọi cho em giờ này làm gì nhỉ? Thanh Bảo cuối cùng đã chịu trả lời.

- Không.

Một từ ngắn thôi nhưng hình như người bên kia vẫn nhận ra được em đang khóc, anh không chắc chắn cho kết luận này nên đành hỏi.

- Cậu.. đang khóc à? Tôi đoán thế?

-.. Không có. Đừng có mà đoán bậy.

Lần này Thế Anh chắc rằng em đang khóc, giọng nghe run run và hơi nghẹn ở trong cổ họng. Thế Anh muốn gọi rồi nói cảm ơn em hôm nay đã giúp mình mà giờ em đang khóc, khiến anh khá khó xử.

- Ừ, không khóc thì thôi. Tôi chỉ muốn gọi đến cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã giúp tôi.

- Ưm,.. Nhà cậu còn.. chỗ không?

- Làm gì? Nếu tìm chỗ khóc, nhà tôi không thích hợp đâu vì tôi không biết dỗ và an ủi người khác.

- Tôi không có khóc. Mà đến đón tôi được.. không?

- Cậu hiểu ý tôi nói nãy không đấy?

- Đến đón tôi đi, um.. tôi không có chỗ ở.

- Sao lại không có chỗ ở? Nhà cậu giàu lắm mà?

Thế Anh nó với giọng châm biếm em khi xin mình chỗ ở như này. Nhưng đáp lại câu trả lời đó lại là sự im lặng, một khoảng lặng khá lâu vốn không nên có và điều này dường như đã giúp anh hiểu ra vấn đề, anh nói.

- Chờ đi, gửi định vị qua tôi đón.

*tút tút*

Thế Anh tắt máy. Tiếng cúp máy dần nhỏ đi, Thế Anh thở dài, mệt thật quá mệt cho ngày hôm nay của anh. Vì còn một đống chưa dọn ở nhà anh kèm theo hai con người đang say tí bỉ ở đây và giờ phải rước thêm em về.

Một lúc sau.

Thế Anh lái chiếc xe cub đến đúng địa điểm mà Thanh Bảo gửi. Gần đến nơi thấy em đã đứng chờ sẵn, kéo theo kế bên là một chiếc vali nhưng em cứ cuối mặt xuống đất như muốn mặt mình hòa với đất mẹ. Dù Thế Anh đã đến và đang nhìn em nhưng em vẫn không chịu ngước mặt lên ít nhất một lần, anh biết ban nãy em đã khóc mà cứ cuối mặt xuống vậy liệu coa ổn không? Em không cảm thấy đau cổ à? Anh nói.

- Sao cứ cuối xuống chi vậy?

-...

- Ngước mặt lên coi. Khỏi cần giấu đâu, tôi biết nãy giờ cậu khóc rồi.

-...

Thanh Bảo vẫn không ngước lên, trả lời một câu nói nào của Thế Anh. Anh bất lực thở dài "phải làm sao với thằng nhóc này đây? Lầm lì quá không quen". Chẳng ai đoán được Thanh Bảo đang như nào, miệng em bắt đầu mấp máy nói những câu nhỏ không thành tiếng.

- Tôi không.. không.. muốn ngước mặt lên. Tôi,.. sợ.

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không nghe rõ. Nói lại lần nưa và to lên được không?

- Tôi không muốn ngước mặt lên. Tôi-..

- Hả? Còn nhỏ lắm, nói to lên đi.

- Tôi không muốn-..

- Sao? Cậu nói nhỏ vậy sao tôi nghe?

Ông bà xưa từng nói "quá tam ba bận", Thanh Bảo bắt đầu khi tức giận giận khi Thế Anh hình như đang cố không nghe em nói và liên tục kêu em nói "nhỏ". Bực tức, Thanh Bảo ngước mặt nhìn anh, hét lên.

- TÔI NÓI TÔI KHÔNG MUỐN NGƯỚC MẶT LÊN. TAI CẬU CÓ VẤN ĐỀ À? ĐI KHÁM ĐI.

Chợt nhận ra mình vừa hét lớn như thế mà giờ cũng nửa đêm rồi, Thanh Bảo lấy tay bịt miệng lại xong quay quanh nhìn xem có ai chú ý đến không hên cho em rằng khu em sống ít người dân. Còn Thế Anh ngơ ra vài giậu khi em hét lên xong không nhịn được mà phì cười lớn, anh chỉ tính trêu em xíu thôi mà em giận như vậy, thôi không dám lần sau nữa. Thanh Bảo thấy Thế Anh cười như thế càng giận hơn, quay sang trách mắng anh.

- Cậu im đi, bây giờ là nửa đêm đấy. Cậu cười cái gì hả?

- Tại cậu hết ấy. Tự nhiên hét lớn lên, làm tôi cười.

Nói xong Thế Anh để ý đến gương mặt em. Ánh đèn đường vàng chiếu xuống giờ anh hầu như có thể thấy em rõ hơn. Xem kìa, mắt em sưng vù đỏ hết cả lên do đã khóc quá nhiều ư? Thêm cái bọng mắt cũng hơi sưng lên nhìn trông rõ hơn ngày thường, đôi môi của em bị sứt mẻ mấy chỗ, trên môi còn có vài chỗ đã ứa máu ra thật lòng rằng em đã cắn nó đến mức nào vậy? Thanh Bảo không để ý đến anh, cứ liên tục mắng.

- Tôi làm anh cười? Anh bị điên nửa đêm à? Tôi hét lên mắc gì cười? Bộ trông hài lắm hay gì?

- Không không. Thôi, lên xe đi.

Thế Anh vừa nói vừa lắc đầu nhẹ để phủ nhận những câu hỏi của em dành cho mình xong anh đưa cho em một cái nón bảo hiểm màu vàng, kêu.

- Đội lên đi.

Thanh Bảo cầm lấy cái nón bảo hiểm, nhìn chằm chằm vào anh khiến anh khó hiểu mà nói tiếp.

- Sao à?

- Cậu theo dõi tôi à?

- Nói cái gì vậy?

- Chứ sao biết tôi thích màu vàng mà đứa cái nón này?

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trùng hợp thôi. Nhanh lên xe đi, cũng nửa đêm rồi. Đưa cái vali kia đây.

Thanh Bảo nghe theo, em đưa chiếc vali mình cho anh. Thế Anh để chiếc vali lên chỗ phía trước anh, em cũng nhanh lên xe đội nón bào hiểm vào.

Trên đường đi cả hai im lặng không ai nói nhau câu nào, đến gần được nửa đoạn em hỏi.

- Cậu nghĩ sao về khái niệm gia đình?

- Cậu gặp chuyện gì trong nhà hửm?

- Trả lời câu hỏi kia của tôi đi đã.

- Gia đình à?.. Với tôi thì chỉ cần mẹ tôi hạnh phúc, vui là được. Không cần quá nhiều, để khi tôi buồn, tôi mệt thì nơi đầu tiên tôi muốn về sẽ là gia đình của mình.

- Sao lại có mẹ thôi? Ba cậu không cần điều ấy sao?

- Tôi chưa bao giờ gặp ba tôi tại ba tôi đã mất từ sớm nên giờ cần mẹ tôi vui là được.

Thanh Bảo cảm thấy em đã hỏi một chuyện không nên hỏi, "cậu ta có buồn, giận mình không? Bị nhắc đến người ba đã mất..". Thế Anh thấy em im lặng không nói gì, anh tự giác hiểu em đang suy nghĩ đến việc làm anh buồn hay giận không? Biết điều đấy, anh nói.

- Tôi ổn, nhắc đến từ cũng quen. Cậu không cần nghĩ nhiều về vấn đề ba tôi đâu.

Thanh Bảo hơi ngớ ra, anh biết em đang nghĩ gì luôn? Anh có siêu năng lực sao? Xong em kiếm một lý do thuyết phục bản thân rằng anh chỉ đoán thôi, anh chắc nhìn qua gương chiếu hậu thấy tại em biểu hiện rõ quá nên biết. Thanh Bảo ậm ừ với lý do đó, em hỏi.

- Nãy cậu hỏi gì ấg? Tôi quên mất tiêu rồi.

- Tôi hỏi "cậu gặp chuyện gì trong nhà" à?

-.. Ừm..

Thanh Bảo bắt kể hết câu chuyện cho Thế Anh nghe, em vừa kể vừa tâm sự với anh lần đầu em tâm sự với ai khác ngoài mẹ. Thanh Bảo kể chuyện trong đó có mấy đoạn ngắt quãng, giọng em run run như sắp khóc nhưng em không khóc, em hít một hơi thật sâu xong thở ra để kể tiếp. Hết câu chuyện, Thế Anh không nói gì, anh chỉ gật đầu như đã tiếp thu được và hiểu tình hình của em hiện tại.

Một lúc sau, gần hết đoạn đường để về nhà, anh mới lên tiếng.

- Tôi không giỏi an ủi, tôi đoán được phần nào ba cậu sai thế nào, cậu buồn như nào. Và giờ cậu bị đuổi khỏi nhà vì bị hiểu lầm là tôi người yêu cậu?

- Ừm.

- Nếu có là thế thật, tôi cũng không trách ba cậu vì ít phụ huynh nào chấp nhận con mình thích một người đồng giới cả. Trong khi họ đã sinh ra một đứa con lành lặn, khôn lớn đến chừng này rồi bỗng một ngày đứa con đó về kêu "con thuộc giới tính thứ ba, con thích người đồng giới" điều đó gần như quá sốc với họ tại thời điểm đó, không thể chấp nhận ngay được.

*kít*

Thế Anh dừng xe lại trước của nhà anh. Chờ Thanh Bảo xuống xe xong anh mới xuống, anh cởi nón bảo hiểm ra rồi quay sang nhìn em, anh nói tiếp.

- Cậu hiểu chứ?

- Tôi hiểu nhưng không có vụ tôi thuộc giới tính đó, cậu có hơi lạc đề ấy?

- Dả dụ thôi. Chuyện cậu kể tôi, tôi biết rằng cho trong một gia đình nào cha mẹ với con cái sẽ có ít nhất một lần bất đồng quan điểm với nhau. Ba mẹ tin tưởng người ngoài hơn chính con cái họ hay là ba mẹ chỉ tin được những thứ mà họ đã thấy được vào khi đấy, ba mẹ sẽ không nghe con cái nói và giải thích rõ ràng cho họ nghe, họ chọn cách gạt bỏ lời nói của con cái để giữ được lời nói của bản thân họ. Vì chính họ là bậc cha mẹ phụ huynh, họ không cho phép và chắc chắc rằng họ sẽ không bao giờ sai trước mặt con cái cả.

-...

- Vẫn có số ít phụ huynh nghe con họ, họ đã thử lắng nghe để hiểu người con ấy. Cậu hiểu không?

- Ừm.

- Cậu cũng đừng lo. Vào một lúc nào đấy, khi họ thấy bản thân họ đã không nghe con mình nói, họ sẽ tự cảm thấy buồn, ân hận thậm chí còn tức giận trách móc bản thân họ. Nên là đừng nghĩ nhiều nữa, hãy cứ mặc kệ chuyện ban nãy dù ít nhiều nó sẽ đọng lại trong cậu nhưng rồi cậu sẽ thấy nó là một điều thường gặp trong cuộc sống này.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ.. cần thêm thời gian để quên đi ít hay nhiều gì đấy vấn đề hôm nay.

- Vào nhà thôi.

Thế Anh nói rồi quay người đi cùng dắt chiếc xe vào trong nhà. Thanh Bảo gật đầu theo sau anh. Thanh Bảo thấy nay Thế aqnh đã nói chuyện nhiều hơn mọi khi và anh chịu nghe em nói, trong lòng em có lẽ đã dấy lên một phần niềm vui nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top