6.

Thanh Bảo đứng trước cửa hàng, nhìn cái bảng "closed" đã chuyển thành "open" khiến em nhếch miệng nhẹ lên cười mà nghĩ thầm.

- Chúng mày chết chắc.

Quay lại khoảng hai mươi phút trước, sau khi ăn xong cả hai người Thanh Tuấn và Tất Vũ đã nhanh chân đi nhanh nỡ bỏ Thanh Bảo lại phía sau còn nỡ mắng em thêm khi em hỏi đến nữa chứ. Hai con người đó mắng em là có nguyên nhân cả, thật ra họ đang cố nghĩ một cách hay một lý do thật hoàn hảo và cho tình huống tệ nhất để bảo toàn sự sống còn của bản thân họ.

- Tao biết là hai đứa mình muộn rồi nhưng chắc sẽ ổn cả thôi giờ cũng chắc tám giờ rưỡi thôi, đi nhanh cái chân lên là được. Thằng Thế Anh khỏi lo, qua nó có nói rằng tầm tám giờ bốn lăm hoặc chín giờ hơn ổng sẽ tới nên khỏi lo bị la.

- Ừ, ấy không... Lỡ trường hợp xấu thằng Thế Anh nó đến sớm hơn thì sao Vũ?

- Mẹ.. Mày nói xui thế quỷ này?

- Duma, chắc tao muốn. Nó đến sớm muộn một chiều sao tao biết được chỉ nói trước thôi.

- Vậy lúc đó nhờ thằng kia.

- Thằng nào?

Tất Vũ quay người lại chỉ cho Thanh Tuấn hiểu. Một con người với vóc dáng người nhỏ, có phần thanh mảnh, quả đầu nhuộm trắng còn người mặc một chiếc áo hoodie vàng tươi cùng chiếc quần jean ống suông kết hợp cùng đôi giày dior đang đứng cúi mặt bấm điện thoại mà không chú ý đường kia không ai khác chính là em, Thanh Bảo. Thanh Tuấn tay xoa xoa cái cằm nhìn em nhằm hiểu ý Tất Vũ, hai con người kia bắt đầu tính toán một âm mưu có lẽ cũng không mấy tốt đẹp. Còn với Thanh Bảo lại khác, em thấy khó chịu khi cảm giác có người mình chằm chằm như thế và em biết ai đang nhìn, em cũng tự nghĩ được chỉ có thể là hai con người đi chung với em mà thôi.

- Mắc cái mớ gì nhìn tao? Sảng nắng hả?

Thanh Bảo ngước lên nói thì lại bị bất ngờ, em không nói thêm giờ nhìn mặt hai kẻ kia vừa gian vừa ác nhìn như mấy bọn bắt cóc trẻ con đâu. Và Thanh Tuấn không nói gì đi lại gần em rồi nắm lấy cái cổ áo kéo em xềnh xệch đi mặc kệ em có than, gào thét hay mắng chửi như nào. Cách trước đấy cũng tầm mười phút nữa, cả ba người đã về đến rồi Thanh Tuấn lẫn Tất Vũ đã mừng tít mắt vì thấy trước cửa hàng không có một vị khách nào đứng ngoài cửa chờ cho đến khi có một vị khách bước ra từ cửa hàng đã làm dập tắt niềm vui của họ. Vì thế cả bọn lại kéo nhau ngồi trong quán nước đối diện cửa hàng, cả ba lại bàn túm với nhau kế hoạch mà người thực hiện và làm tất cả lại là Thanh Bảo đương nhiên em không chịu.

- Cửa hàng tụi tao có cửa sau, mày đi dụ thằng Thế Anh ra cho tao. Tụi tao lẻn vô, rồi giả làm việc sau kho.

- Đ*o, mắc gì tao phải làm cho bây?

- Làm đi, không tại mày rủ tao ăn à?

- ... Ừ thì đúng tao nhưng tao có ép mày đi đâu?

- Không phải mày xém gây ra tại nạn nên cả đấm mất gần tận mười đến mười lăm phút mới đến được quán ăn à?

-... Thì.. đâu..

Thanh Bảo ngắc ngư khi bị Tất Vũ nói đến, đúng là do em thật biết cãi gì tiếp đây. Khó nghĩ quá đi mất.

- Đấy nên giờ mày phải giúp bọn tao.

- Dụ sao?

- Ngay từ đầu vậy đi cho nhanh.

- Vầy nè...

Trở lại hiện tại, Thanh Bảo chẳng biết kế hoạch kia thành công không? Chứ nghe chẳng khác gì đang dụ một đứa con nít ấy vậy với thằng cha chủ tiệm gần u30 đây liệu có được không? Thanh Bảo cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài xong đẩy cánh cửa bước vô cửa hàng.

*leng keng*

- Chào mừng quý khách.

Thanh Bảo đi vô là nghe được chất giọng quen thuộc. Đúng tên chủ cửa hàng khó ưa kia, em thấy rằng sắp hết cứu được tụi kia rồi.

- Nay tốt thế, không đuổi nữa à?

- Đuổi có ích gì? Cậu vẫn mặt dày ở lại đấy thôi.

Thế Anh nhìn Thanh Bảo nói rồi quay người đi. Thanh Bảo vẫn đứng ngơ ra đó nhìn, em thấy gì đó lạ "tên này nay sao ấy nhỉ? Tự nhiên ăn nói nhẹ nhàng, nói vẫn giống đuổi xéo mình mà không biết cảm giác sao thấy lạ quá" nhưng em chọn cách mặc kệ suy nghĩ đấy, cho qua để tiếp tục kế hoạch dang dở của mình. Thanh Bảo mở lời với một giọng điệu khiến người nghe phải phản ứng lại liền.

- Thế Anh này.

- Gì vậy? Nghe phát gớm, nay tự nhiên gọi tên tôi còn thêm chữ "này".

Thế Anh nghe gọi tên mình quay phắt sang nhìn em liền, anh cau mày lại khó hiểu, xem kìa em gọi tên anh mà nghe ngọt xớt cái giọng giống như đang gọi người yêu mình vậy "đây là ai? Thằng quỷ con kia đâu?"

- Có gì đâu phản ứng dữ vậy?

Thanh Bảo nhắm mắt lại cười nhẹ kêu. Em đang nhớ về kế hoạch ban nãy đã bàn "phải làm sao cho tên này thật sự chú ý đến, khi đã chú ý đến thì tiếp theo nói chuyện đánh trống lảng, nói chung mày làm sao để nó không để ý đến xung quanh là ok" đó là lời Thanh Tuấn đã nói. Người nói thì nói gì cũng dễ lắm, dễ đâu chưa thấy nhưng kiếm chuyện nói là thấy đủ mệt.

- Có ý gì đúng không?

- Ý gì là gì cơ?

- Như.. Giúp tụi kia chẳng hạn?

- Tụi.. Tụi.. Tụi nào cơ?

Thanh Bảo nghe nhắc đến "tụi kia", em giật mình lên liền chưa nói đến không lẽ tên kia nhằm đoán được phần nào rồi? Trong vài giây chờ Thế Anh trả lời, em cảm thấy được "sao mình lại phải e dè trước tên này, mình là ai? Là Trần Thiện Thanh Bảo không bao giờ sợ một ai cả" nghĩ vậy, em lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân.

- Nói lắp dữ? Trúng tim đen à?

- Nào đâu có, tại nhắc đến "tụi kia" làm nhớ đến vài đứa bạn cũ thôi.

Thanh Bảo nói vậy mà thật ra nghe buồn chứ, trước giờ em có bạn đâu. Thanh Bảo xem người ta là bạn nhưng người ta nào xem em là bạn đâu, lâu lâu nhớ lại thấy tụi nó toàn sai vặt, bắt em làm trâu làm ngựa đủ kiểu mà em vẫn khờ tin theo vì em tin đó là việc những người bạn làm với nhau, nhắc đến làm em hoài nghi về vấn đề bạn bè với Thanh Tuấn và Tất Vũ.

- Này, nghe không đấy? Ê.. Khùng hả? Không không.. Đơ ra.

Thanh Bảo giật mình hoàn hồn về do tên Thế Anh gọi em mãi, nay em sao ấy cứ lơ đãng mãi từ sáng đến giờ. Thanh Bảo hơi khó chịu với bản thân khi em cứ như vậy.

- Ừm.. Không sao. Muốn đi ra ngoài chút không? Đi dạo thôi.

- Không. Đi ai trông cửa hàng?

- Có tụi thằng Tuấn và Vũ mà. Lo gì.

- Tụi nó còn chưa đến.

- Trong kho mà.

- Sao cậu biết?

- Nó nhắn với tôi ban nãy.

Thanh Bảo nghĩ với chừng này thời gian chắc hai con người kia cũng chui vào được cái nhà kho kia, không được nữa thì thôi em chịu.

- À..

- À cái gì? Không tin à, xem này.

Thanh Bảo trả lời xong liền rút điện thoại ra bấm. Chẳng mất đến một phút để em đưa cho Thế Anh xem để tin nhắn và cũng đúng như em đoán bọn họ đang ở trong kho nhưng điều làm em bất ngờ đan xen sự hoang mang chính là lời nói tiếp theo của anh.

- Ừm, cũng được.

Thanh Bảo không hiểu câu nói đó, nói thế là sao? Thế Anh đã đoán ra được hết kế hoạch này à? Hay do em đưa điện thoại cho xem tin nhắn lâu quá mà sinh nghi ngờ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em. Bỗng Thế Anh hỏi khiến em giật thót lên.

- Sao thế?

- Không gì.. Tự nhiên nói "cũng được" làm tôi thắc mắc thôi.

- Thế à? Sáng nay tôi đến khá sớm để lắp chiếc camera ở trong kho, và.. Cậu biết đấy vì đến sớm nên tôi có vào trong kho nhưng m-...

- Dừng lại. Chờ lát, tôi ra đây xíu.

Cắt ngang lời Thế Anh, Thanh Bảo đi ra một góc của cửa hàng tránh xa chỗ anh nhất có thể. Còn quay lại nói thêm.

- Cậu ở yên đấy. Không được qua đây.

Nói xong, Thanh Bảo đứng đó gọi cho đám kia liền, em mở nhỏ loa lại tránh anh nghe thấy cuộc hội thoại này.

- Gọi cái gì?

- Tao nghĩ nên thôi cái kế hoạch này đi.

- Gì vậy? Ban nãy còn nhắn tao thay đổi sương sương lại kế hoạch, kêu nhắn với mày là tụi tao đang ở kho tự nhiên giờ..

- Không. Tao đang nghĩ tên đấy biết hết rồi.

- Sao cơ? Mày khai hả?.. Ê Vũ, thằng này nó phản bội tụi mình, nó khai ra tụi mình nè.

- Điên à, thằng chủ mày nói tao là nó đến sớm lắp camera trong kho thì mày nghĩ xem kêu mày đang ở kho là đ*o ổn, giờ tự khai luôn đi.

- Kh-..

- Đúng rồi đấy, khai luôn đi cho đỡ tội c-..

Một giọng nói khác chen vô cuộc gọi, giọng đó sát bên tai Thanh Bảo. Chưa kịp để người đấy nói hết, em đã quay sang chửi xong lại trố mắt ra nhìn.

- Không thấy ngươi ta-..

Là tên Bùi Thế Anh. Thế Anh giựt máy Thanh Bảo liền khi thấy em bất động vài giây.

- Ra đây, nói chuyện rõ với tao nhé hai bạn nhân viên.

*tút tút*

Tiếng máy vừa cúp, Thanh Bảo nhón chân lên lấy lại chiếc điện thoại yêu quý, em đã thấp hơn ấy mà anh còn đưa máy lên cao nữa chứ.

- Đã kêu không ra đây cơ mà? Ra chi?

- Cửa hàng tôi, tôi có quyền.

- Nhưng người ta đang nói chuyện điện thoại mà cậu chen vô? Không thấy kì cục à?

- Tôi tính là không qua nghe đâu cơ chứ.. Tại khách gọi đến đặt hoa ngay chỗ cậu đang đứng đây sao mà không qua được và qua đến cũng tính kêu cậu qua chỗ khác nói chuyện nhưng lại nghe được giọng bạn nhân viên bên tôi.

- Thì sao? Vẫn không được qua và nghe lén như thế.

- Vấn đề cơ bản là không sao, tôi chỉ thắc mắc về câu chuyện hai người nói ấy. Nào là "tên đấy" và "thằng chủ" chắc ở đây là tôi nhỉ? Thêm câu "ở kho" do nhân viên bên tôi nói thì tôi nhằm nào đoán và hiểu được chuyện gì nãy giờ.

- Nói khùng điên gì ấy? Chuyện gì là chuyện gì?

- Cậu cũng tự hiểu được mà. Gọi lại và kêu hai đứa nó nhanh chóng nhấc cái chân qua đây, tôi đi làm việc của tôi.

Còn phía bên kia trong khi em và anh nói chuyện cũng xảy ra chuyện.

- Giờ sao đây Vũ?

- Có mà tao biết. Giờ chỉ còn cách đi qua đấy thú tội chứ sao?

- Má, tại thằng Bảo hết. Nếu không đi ăn với nó là được rồi,..

Những lời lẽ mắng miết, than vãn con người mang tên "Bảo" vì đã báo hại cuộc đời của mình được Thanh Tuấn phát ra.

- Mày dừng lại đi, nói gì cũng vô ích thôi Tuấn.

- Mày không h-...

*reng reng*

Tiếng chiếc điện thoại của Thanh Tuấn reo lên, có người gọi.

- Bây giờ còn ai gọi cơ chứ?

Thanh Tuấn bực dọc lấy chiếc điện thoại bắt máy ngay, không thèm nhìn tên người gọi.

- Gọi cái gì? Bố mày đang bực.

- Bố đang bực à? Sao bố bực thế?

- Tại thằng chủ-..

Thanh Tuấn dừng lại vài giây, cái giọng nghe sao quen quá, xem lại tên người gọi rõ ràng là "Bảo báo" mà cớ sao lại giọng cái người chủ "kính mến" ấy?

- Trả đây coi. Điên thoại cậu đâu sao không lấy ra mà gọi.

Vì Thanh Tuấn đang mở loa ngoài do hãy chưa tắt trong cuộc gọi ban nãy nên nghe khá rõ giọng Thanh Bảo đang cố giựt lại cái điện thoại. Tất Vũ đứng bên vô vai Thanh Tuấn, lắc lắc đầu nói nhỏ.

- Đừng cố gắng nữa, kiểu gì chả chết.

Phía bên kia Thế Anh cũng nói nhanh một câu "Qua đây nhanh, tao mà qua đến bây chết với tao" rồi tắt máy trả cho con người đang đứng nhón chân còn đánh anh mấy cái vào ngực chỉ để lấy lại cái điện thoại. Được trả thứ mình cần, Thanh Bảo khó chịu cau mày kêu.

- Có máy không? Tự lấy mà gọi, gọi máy tôi tốn tiền.

- Tôi gọi thằng Tuấn, nó xem tên biết là tôi thì nó bắt máy không?

- Cũng.. đúng.

Còn Thanh Tuấn thì đã ngồi thụp xuống, mặt úp vào hai cái đầu gối trách than trời đất sao để mình xui tận mạng thế này. Tất Vũ đứng bên nhìn cũng hiểu, chỉ biết vỗ vào lưng thằng bạn mấy cái xong nói.

- Đi nhanh thôi Tuấn, mày ngồi đây tý thằng Thế Anh qua kiếm nó cạo đầu mày.

- Không không. Tao không chấp nhận được.

Thấy bạn mình vẫn không chịu đứng lên đi, Tất Vũ thở dài một hơi rồi nắm lấy cổ áo Thanh Tuấn kéo đi. Thanh Tuấn bị giật mình một cái với hành động bất ngờ của Tất Vũ, mở miệng mắng.

- Mày điên à?

- Tại mày không chịu đi. Tao đi trước nhưng lại không nỡ bỏ anh em ở lại nên kéo mày theo.

- Mày bỏ ra, rách áo tao bây giờ. Tao tự đi được.

- Ừ.

Tất Vũ thả ra khiến Thanh Tuấn té một cách đau điếng, lại mở miệng mắng.

- Không nhẹ nhàng được hơn à? Đau bỏ m* ra đấy.

- Mày kêu bỏ còn gì? Nhanh đi, tao không muốn nghe thêm lời mắng thêm đâu.

Cả hai người lết xác đi qua cửa hàng. Cái cảm giác bất lực, chán nản với không biết sẽ làm gì để được tha khiến cả hai người muốn chuồn cho xong đi.

Khi qua đến nơi thì lại chẳng thấy chủ mình đâu mà chỉ thấy Thanh Bảo đang ngồi ở quầy tiếp tân nghịch điện thoại. Tất Vũ đi đến gọi em.

- Ê.

- Qua rồi à?

- Chủ tao đâu?

- Đi giao hàng rồi. Chờ hai đứa mày lâu quá đi luôn rồi. Tý về xử lý hai bây sau.

Dứt lời Thanh Bảo, Thanh Tuấn đi lên bắt lấy hai vai em lắc mạnh, nói như muốn thét vào mặt em.

- TẠI MÀY HẾT. GIỜ TỤI TAO PHẢI CHỊU HẬU QUẢ ĐÂY NÀY.

Nói dến từng chữ một Thanh Tuấn càng lắc mạnh hơn, lắc mạnh đến mức em đau đầu, chóng mặt muốn ngất đi cho xong. Nhưng Thanh Bảo vẫn cố gắng nói lớn để Thanh Tuấn nghe mà dừng lại.

- D.. DỪN.. DỪNG LẠI.. TAO... CHÓNG MẶT.. QUÁ.

Thấy Thanh Tuấn vẫn không dấu hiệu dừng lại, Thanh Bảo tiếp tục nói với Tất Vũ.

- VŨ.. MÀY NGĂN NÓ L.. NHẠI.. COI.

Thấy lời than cứu của Thanh Bảo, Tất Vũ nhìn em sắp niệm đến nơi sao không ứng cứu được. Tất Vũ nắm hai tay Thanh Tuấn, cố gắng kéo hai tay ấy ra khỏi người em, vừa kéo vừa nói.

- Mày tha cho nó đi, nhìn nó như muốn sắp chết tới nơi rồi.

- KHÔNG VŨ À. NAY TAO KHÔNG GIẾT ĐƯỢC THẰNG QUỶ NHỎ NHÀY TAO KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.

Chưa kịp để Tất Vũ nói tiếp, Thanh Tuấn đã mắng mỏ thêm cho Thanh Bảo nghe.

- MÀY ĐÃ NÓI GÌ MÀ ĐỂ NÓ BIẾT HẢ? BIẾT LÀ NÓ TRỪ LƯƠNG TAO KHÔNG? NAY NOEL, NÓ KÊU SẼ THƯỞNG THÊM CHO MÀ GIỜ NÓ BIẾT TAO ĐẾN TRỄ CÒN LỪA NÓ, MÀY CÓ BI-..

Tiếng ồn ào trong cửa hàng phát ra đến bên ngoài cũng khiến không ít người tò nò mà đứng trước nghe nhưng mà Thanh Tuấn nào để ý cứ mắng Thanh Bảo và lắc mạnh hơn không thương tiếc cho đến khi tiếng chuông cửa hàng vang lên.

*leng keng*

- Phá gì nữa đây Tuấn?

Tay Thanh Tuấn dừng lại, tay vẫn đặt trên vai Thanh Bảo mà giữ mạnh tại em ngất xỉu mất tiêu rồi còn Thanh Tuấn, Tất Vũ quay mặt ra xem ai. Ngoài ai được chứ? Ông chủ của họ chứ ai khác đâu. Thanh Tuấn nói, miệng nở nụ cười nhẹ tại Thanh Tuấn giờ đã để ý rến mọi thứ xung quanh mình, nãy giờ la hét hơi nhiều ấy nhỉ? Chỉ muốn mắng thằng nhỏi con này xíu để cho bớt con giận đi thôi.

- Chào-..

- Khỏi.

Thanh Tuấn im bặt không dám hó hé gì thêm, thấy mình gây ra quá nhiều tội nói thêm chắc chỉ có nước đi bán muối.

- Chuẩn bị một bó hoa hồng đi, giao cho khách. Cửa hàng đã mở thì cũng cũng đi sắp xếp lại các hàng hoa đi.

- Vâng.

Nghe Thế Anh không nhắc gì về vụ hồi nãy Thanh Tuấn và Tất Vũ đồng thanh đáp xong nhanh nhẹn đi làm liền. Cơ họ đâu biết sao Thế Anh lại bỏ qua đâu? Nhờ Thanh Bảo cả, trong lúc chờ cả hai bọn họ qua đến nơi thì em đã kể mọi chuyện cho anh nghe và cũng nhận là lỗi mình, khi họ qua đến nơi thì anh đã đi giao hàng còn em muốn trêu Thanh Tuấn mới lỡ miệng kêu "tý về xử hai bây sau" nhưng ai dè em lại tự rước họa vào thân mình. Thật mệt mỏi quá, làm ơn mắc oán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top