5.
Sáng.
Thanh Bảo đã dậy từ sớm đúng hơn là cả đêm qua em không ngủ, em mong đến noel. Cảm giác sau nhiều năm mong chờ noel đến với em, thật lạ. Một cảm giác khó để miêu tả, nó cứ làm em vui không ngừng, em chỉ biết thế thôi.
Thanh Bảo mang niềm vui này xuống nhà cùng, muốn kể với Hoàng Sơn nhưng em chợt nhận ra không có ai ở nhà cả người anh trai lẫn người cha, chợt nhận ra thêm một điều nữa rằng mấy năm nay vào mỗi dịp noel chẳng ai ở nhà vì họ bận hết rồi, họ đang ở công ty làm và mỗi khi đến ngày này em luôn phải ở một mình điều này khiến em quên bẫng đi cảm giác mỗi khi noel đến như lúc nhỏ. Nhớ đến lúc còn nhỏ, vẫn có mẹ, bà sẽ dắt em đi mua đồ làm bánh, đi mua thêm hoa giáng sinh để trang trí nhà cửa và sẽ luôn có một món quà đã được gói kĩ càng để chờ sẵn em bóc ra. Thanh Bảo còn nhớ thêm vào ngày noel đấy, lúc nào cũng sẽ bận rộn, khi đó em cùng Hoàng Sơn làm phụ mẹ mấy việc nhỏ, những việc tuy tưởng chừng đơn giản lắm nhưng chẳng hiểu sao nó đối với em, nó khiến em vui muốn quay lại lúc đấy, em đứng cười tủm tỉm một mình. Đến khi có giọng nói sát bên mới làm em giật mình thoát khỏi kí ức kia.
- Làm gì đứng cười tủm tỉm như thằng hâm vậy?
Là Tất Vũ. Giọng nói làm Thanh Bảo hơi ngơ ra, em đã đến cửa hàng từ lúc nào, đến em cũng không biết. Thanh Bảo đánh mắt qua nhìn Tất Vũ đứng bên, trên tay cầm một cái bánh bao đứng ăn cũng đang nhìn em. Còn Tất Vũ thấy em cứ ngơ ngơ ra không trả lời, hỏi tiếp.
- Đến sớm thế?
Thanh Bảo nghe vậy, đưa tay lên xem chiếc đồng hồ đang đeo coi giờ, mới sáu giờ mười lăm công nhận sớm thật. Mở miệng định trả lời nhưng em phải dừng lại mấy giây suy nghĩ "khoan đã, này thằng Vũ. Sao nay đến sớm dữ? Mọi hôm đến muộn lắm cơ mà" nghĩ đoạn em mới nói.
- Ngược lại mới đúng. Sao nay mày đến sớm khiếp. Mọi hôm trễ thấy mẹ ra.
- Đừng nói vậy. Nay đặc biệt lắm tao mới đến sớm.
-...
- Đứng né ra coi, đứng chắn cửa sao tao mở.
Thanh Bảo thuận theo đứng qua một bên cho Tất Vũ mở cửa. Mặt mày hơi xám đi, đôi mày có chút cau lại, em vừa nghe cái gì thế này, có phải Tất Vũ vừa nói do nay "đặc biệt" nên mới đến sớm á? Nghe là biết phét rồi sợ Thế Anh trừ lương thì có. Thanh Bảo nghe từ miệng Thanh Tuấn "thằng Tất Vũ, một năm có 365 ngày thì nó đi muộn hết 365 ngày" em thắc mắc hai ngày còn lại thì sao? Thanh Tuấn chỉ kêu "chắc hôm đấy có vấn đề, vấn đề trừ lương", Thanh Bảo biết cửa hàng này mới mở không lâu nhưng Thanh Tuấn nói vậy là hiểu rồi.
Ở trong cửa hàng chỉ có em, Tất Vũ và những chậu, cây hoa xinh. Thanh Bảo đứng một góc nhìn Tất Vũ làm việc, lâu lâu đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, mắt cứ nhìn miệng đếm số những bông hoa vì em cảm giác những bông hoa đang nhiều hơn mọi hôm, đưa mắt đếm vậy em lại thầy mình khùng điên, hoa nhiều vậy sao đếm được không bằng hỏi đi cho nhanh.
- Vũ, tao thấy hình như cửa hàng có nhiều hoa ra ấy?
- Chứ sao? Noel đến mà không nhập thêm, khách người ta mua xong hết sớm không bán được lại khổ, mà đến ngày này cũng phải lấy thêm hoa dùng trang trí cho tiệm nữa.
- À... Không biết và không hiểu.
- Mày y như người rừng í.
- Mày í chứ. Nhìn trông y chang con khỉ đột.
- Hồi nào cơ? Con heo.
- Tự nhiên nói tao là heo. Bị gì hả ba?
Thanh Bảo nói nhưng Tất Vũ lại giả lơ đi. Tất Vũ đứng dọn thì cứ huýt sáo còn ngân nga hát gì đấy như muốn trêu ngươi em. Nuốt cục tức vào trong, vừa nuốt xong cái bụng kêu lên đói cũng đúng từ lúc đến đây em cũng chưa ăn gì cả. Đi ăn một mình thì hơi buồn, nhìn sang người vừa gọi mình là "heo" em chẹp chẹp miệng mấy cái, kêu.
- Đi ăn không?
Nói rồi em mới nhớ, nãy tên này ăn cái bánh bao mới hồi nãy, giờ mời thêm liệu ăn được không? "cái bánh bao cũng nhỏ mà tên này to con chắc ăn tiếp được" em thầm nghĩ nhìn con người kia chờ câu trả lời. Đúng như em nghĩ thật, Tất Vũ đồng ý mà phải chờ thêm một chút nữa. Trong lúc chờ, Thanh Bảo lấy điện thoại ra lướt mấy cái bảng feed, tay lướt đến đâu thì mặt em đen đến đó, nhìn mặt em giờ sắp đen như cái đít nồi, cái miệng em đã có dấu hiệu lẩm bẩm chửi mắng "cái đệt.. thiệt chứ, gì vậy trời" thật ra nãy giờ em xem toàn những con người đang yêu nhau còn em thì không có, nhìn bực mình thiệt đăng bài toàn là "món quà dành cho nửa còn lại", nào nữa "chuẩn bị bữa sáng cho anh người iuu" còn nữa nào là mua sắm cùng rồi thì trang trí noel với nhau,..vv.. Cứ đứng nhìn vậy càng bực hơn, mặt đen lại hơn, miệng chửi rủa nhiều hơn đến khi một bàn tay đặt lên vai em, nói lớn làm em giật mình quay qua nhìn mới dừng những lời chửi ấy.
- Đi ăn thôi. Làm gì đứng chửi lầm bầm ghê thế?
- Ừ đi ăn, không bực mình thêm mất.
- Ai chọc gì mày à?
- Lát kể cho.
Tất Vũ cũng tò mò, thắc mắc dữ lắm vì tự nhiên Thanh Bảo đang đứng không mà lại gần nghe toàn tiếng chửi bới, em nói tý sẽ kể nên đành phải đợi chứ sao giờ. Tất Vũ kêu Thanh Bảo ra ngoài trước chờ mình đóng cửa hàng. Hiện chưa đến giờ mở cửa mới hơn bảy giờ, Tất Vũ chậc miệng một cái nghĩ "tám giờ mới mở cửa, chắc thằng chủ kia không mắng đâu". Xong, đoạn hai người đi trên đường nói những chuyện phiếm.
- Ăn gì? Gần đây có quán nào ngon không?
- Ô.. ô..
Từ đâu một giọng khác chen vô, quen lẫn thân thuộc.
- Ô cái khi nhà mày!... Ơ, thằng Tuấn.
- Đâu chui ra đây? Ống cống lên hả?
- Từ nhà chui ra. Nói xàm quá khứa Bảo này. Mà.. hai thằng bây đi đâu đây?
- Đi ăn, đi chung không?
- Đi chứ, tao cũng chưa ăn gì.
- Ở đâu giờ Vũ?
- Ở bên kia đường. Có phở, bún bò, bún riêu,.. đủ kiểu cho mày luôn Bảo.
- Đi đi, nhanh.
Thanh Bảo vừa dứt lời, chân chạy qua đường. Do Thanh Bảo không để ý đường mà đã làm cho một bác trai đang lái một chiếc xe gắn máy phải phanh lại gấp vì xém tông em. Còn hai người Thanh Tuấn và Tất Vũ thì hét lên ngay sau khi thấy việc như thế vì em xém gây ra tai nạn, Tất Vũ đã nhanh tay xin đường cùng Thanh Tuấn chạy qua xem em có bị sao không. Vừa đặt chân đến, nãy em còn đứng mà giờ đã ngồi hẳn bệt xuống đất chắc do run quá đứng không nổi, mặt mày em tái xanh. Thanh Tuấn đến đã nạt cho em một trận do không nhìn đường mà chạy lao ra như thế, đang mắng nhưng bị Tất Vũ ngăn lại giữa chừng. Tất Vũ ngăn xong quay qua nhìn bác trai xem có sao không vì phải phanh gấp quá, mắt nhìn miệng nói xin lỗi ríu rít.
- Bác ơi, bác có sao không ạ? Dạ cho chúng cháu xin lỗi bác vì thằng này lao ra đường như vậy, xin lỗi bác nhiều ạ.
- Ừ ừ, bác không sao. Thằng cu kia có sao không? Do bác chạy cũng nhanh.
- Dạ, bác không sao là tốt quá ạ. Dạ có đâu bác chạy nhanh chứ, tại thằng này hết, bác đừng xin lỗi làm vậy tụi cháu khó xử.
- Ừ, bác hiểu rồi. Bây giờ ổn cả ở hai bên. Không gây lớn cháu ha?
- Vâng. Giờ xin phép bác tụi cháu đi, xin lỗi bác nhiều ạ.
Tất Vũ gật đầu nói với bác trai. Thanh Tuấn đứng bên không quên khen bác một câu cho người bác tốt bụng này.
- Dạ vâng, bác tốt quá ạ. Không trách chúng cháu còn lo cho thằng nhỏi con này nữa. Chúc bác một ngày giáng sinh tốt lành, vui vẻ ạ.
- Có gì đâu. Lần sau nhớ cẩn thẩn nhé.
Bác trai cười nhẹ. Tất Vũ đã đỡ em dậy xong cùng Thanh Tuấn gật đầu chào bác đoàng hoàng rồi mới đi. Qua đến bên kia đường an toàn, cả hai cũng chẳng nói nhau câu nào, họ chỉ nhìn nhau xong quay sang nhìn em. Từ nãy đến giờ, nói đúng hơn từ lúc em xém bị tông đến khi cả hai người họ qua và giờ đã đứng bên kia đường, em vẫn run lên bần bật không ngừng. Họ không biết phải làm sao, sao em lại thế khiến họ rơi vào tình thế khó xử, có chút lo cho em.
Bên trong Thanh Bảo, kí ức em lẫn nội tâm em đang rất hoảng loạn, nó khiến em sợ. Sợ không phải vì em xém bị tông, đây chẳng khải lần đầu, đây là lần thứ hai sau khi em thoát khỏi cái ám ảnh xém bị tông ở lần thứ nhất. Trong thoáng chốc, ban nãy em lại có thể nhìn thấy máu ở trước mặt mình nó khiến em sợ. Một vũng máu lớn đỏ tươi, chảy đến đầu ngón chân Thanh Bảo, xong chảy đến cả gót chân, em cảm thấy vũng máu đấy bắt đầu như bám lấy cả chân bàn chân mình rồi thêm cả đôi chân mình tiếp đến gần như cả cơ thể em, em muốn đứng dậy nhưng chẳng thể. Cảm giác như bị ghì nặng xuống, vũng máu đỏ kia thì đang cố kéo em theo. Thanh Bảo cố gắng tìm một lối thoát cho bản, em giống như đang cố gào thét thoát ra vậy.
Thanh Tuấn và Tất Vũ đứng lay lay người Thanh Bảo, gọi lớn tên em khiến cả người xung quanh chú ý. Mất một lúc sau, em mới hoàn hồn, cả người bị lay dữ dội thêm tiếng gào thét cả hai bên tai muốn thủng cả màng nhĩ theo bản năng em hét lên.
- DỪNG LẠI.
Sau câu đấy làm mọi người ở quanh chú ý cả ba con người họ hơn. Nhưng họ nào thèm để ý, Tất Vũ, Thanh Tuấn trông nhẹ nhõm hơn, thở phào nhẹ. Tay Thanh Tuấn khoác lên vai em, hỏi.
- Nãy giờ sao đấy? Tại gọi chú mày không nghe.
- Thôi bỏ qua đi Tuấn. Đi ăn. Đói quá rồi.
- Sao pha-...
Chưa nói hết câu, Thanh Tuấn nhìn Tất Vũ thắc mắc thì bị ông bạn Vũ nháy mắt mấy cái Thanh Tuấn liền hiểu không hỏi nữa. Thanh Bảo không biết hai người này bị sao, người nháy mắt mấy lần trông tật thật còn người thì cứ ngơ ra nhìn người kia trông như kiểu gái mười tám như lần đầu yêu trông si tình và ngơ ngơ ra ấy.
- Rồi quán ở đâu? Đi ăn được chưa?
- Ừ đi đi. Ở đây, tao dắt đi.
Tất Vũ nói, đi trước để dẫn đường. Quán cũng không xa, đi tầm mười mấy bước chân là tới. Đến quán ăn, nhìn xung quanh với Thanh Bảo đánh giá tạm ổn vì đây chỉ là quán bình dân chứ không phải như mấy nhà hàng sang trọng gì. Ở trong quán với em đánh giá cũng được trông khá sạch sẽ, bàn ghế được xếp khá gọn. Vào bàn, mỗi người gọi một món, Thanh Bảo gọi phở, Thanh Tuấn gọi bún bò và Tất Vũ gọi bún riêu, gọi xong canh lúc chờ Tất Vũ nhớ chuyện của em nãy ở cửa hàng hỏi.
- Bảo, nãy ở cửa hàng ấy chuyện gì làm mặt mày bí xị?
- Chuyện gì? Chuyện gì? Vụ gì hot sao tao không biết.
- Đang hỏi nè ông cố nội Tuấn. Chen vô, tài ghê, tài lanh tài lẹt.
- Ừ ừ, Bảo mày kể đi.
- Hai bây đã hỏi thế thì trẫm, hoàng thượng đây xin trả lời.
- Mẹ chê.
- Mày im Tuấn. Để tao kể, nãy lướt bảng feed của tao thấy mấy tụi kia, đám có người yêu đấy tặng cơm cho tao làm tao bực nên phát ngôn tục tĩu.
- Phát cơm mắc gì mày cọc má? Nghe lạ quắc.
Thanh Tuấn từ lúc em kể đã nằm ườn nhẹ, tay chống vào bên má kêu. Thanh Tuấn thấy Thanh Bảo kì người ta tặng cơm đã không cảm ơn mà nói lời không văn minh với người ta.
- Mày ngu thật hay ngu giả thế Tuấn?
- Sao à? Tao nói đúng mà Vũ. Tặng cơm mà cọc. Thằng Bảo này ngộ.
- Mày xem nó nói kìa Vũ. Giải thích cho nó đi, thấy đần thối mặt ra.
- Gì vậy?
- Ý thằng Bảo là tặng cơm chó ấy ông nội. Chứ mày nghĩ nếu tặng cơm cho thằng Bảo thật trên tay nó giờ phải cầm hộp cơm rồi.
- À.. Ra là ý tặng cơm "kia", ai biết đâu. Mà tặng cơm online được mà, sao đâu thằng Bảo cần cầm cả hộp chi cho mỏi.
- Ê Bảo, tao với mày kick thằng này ra khỏi nhóm được không? Nó nói cái đ*o gì ấy? Ngu quá.
- Tao đồng ý, nói quần gì đâu không.
- Đúng mà trời.
Thanh Tuấn ngồi dậy thẳng nhìn hai thằng bạn, nãy giờ là họ chê Thanh Tuấn này hơi nhiều ấy nha. Ngồi dậy là vừa lúc thức ăn được mang ra, không cho Thanh Tuấn kịp đáp lại Thanh Bảo dành nói.
- Ăn ăn, tao đói nãy giờ.
Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Cảm giác này lại thật mới và có chút quen với Thanh Bảo, mỗi lần đi ăn với Hoàng Sơn ít được nói đùa hay thỏa ga tán gẫu như này; một là im lặng ăn cho xong, hai là ăn có thể nói nhưng chỉ là công việc.
- Tuấn, thằng Vũ mất nết lắm mày. Nãy trong cửa hàng tao kêu nó là con khỉ đột nó còn không chịu, mà còn kêu tao heo nữa.
- Ừ, sao thế Vũ? Bảo nó nói đúng quá kìa. Sao mày kêu nó heo?
- Mày lại quên à? Nhớ thằng Thế Anh kể gì không?
- À rồi.
- Gì nữa đây?
- Bữa mày đi ăn với thằng chủ tao. Chủ tao nó kêu lại hết rồi, nghe xong tụi tao phát khiếp mày ăn gì lắm thế? Khác gì con heo, gọi heo là đúng.
- Ơ.. Huhu, hai bây đồng lõa bắt nạt tao. Gọi tao heo.
- Thôi đi cha. Làm vậy nghĩ dễ thương với ai hả? Ghê quá, nhờ Vũ?
- Đúng thật. Thôi đi Bảo ơi.
-...
- Ê khoan mấy giờ rồi Bảo.
- Ờm... Tám giờ năm rồi. Sao thế?
- Chết mẹ. Ăn nhanh đi Tuấn. Sắp toang cả lũ rồi.
- Sao, sao nữa?
- Má, ông Thế Anh kêu tám giờ có mặt mà giờ gần tám rưỡi không chết à. Nay còn giáng sinh nữa.
- ... Ừ má quên, nhanh. Mày nhanh luôn đi Bảo, nếu không bị bỏ lại à.
Thế là cả hai ngươi kia ăn nhanh nhất có thể. Thanh Bảo ngồi nhìn cười trông hài thiệt chứ, em cũng phải ăn nhanh không bị bỏ lại mất. Thanh Bảo ăn xong muốn ăn thêm một tô nữa, vị phở ở đây không giống trong mấy nhà hàng sang trọng em hah ăn, tuy vậy nước lèo ăn kèm với thịt bò tái, rau thơm, hương vị của nó thu hút em hơn, biết nguyên liệu sẽ không cao cấp nhưng ở đây nấu ngọt xương, đậm vị. Sau khi về, em nghĩ sẽ học thêm cách nấu món đó ở nhà, để tự ăn bao nhiêu cũng được cho sướng thân em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top