4.
Sau ngày hôm đấy, Thanh Bảo thường xuyên đến cửa hàng. Đủ sáng, trưa cả chiều, giờ nào cửa hàng còn mở thì em sẽ ở đó và tính đến đây đã gần một tuần. Hiện em đứng trước anh, nghịch mấy món đồ để trên quầy tiếp tân. Thế Anh khó hiểu, Thanh Bảo qua đây chỉ để đứng nhìn hoặc nghịch ngày qua ngày thôi à?
- Rảnh lắm à?
- Ừm ừm.
- Ghé đây chi hoài vậy?.
- Hì hì.. Muốn đến đây chơi thôi.
- Ở đây làm gì có chỗ chơi? Thấy toàn làm việc không? Cậu vô đây toàn phá không.
- Phá gì đâu, ngồi không nhìn còn gì.
- Ừ, ngồi không nhìn mà bể chậu hoa người ta được, hay thật.
- Thôi cậu im đi. Mà cậu thích hoa hướng dương à?
- Hỏi chi?
- Muốn biết thôi, thấy trưng khá nhiều. Trong tiệm cũng có mùi hạt hướng dương nữa, tính hỏi lâu rồi mà quên béng đi mất. Mà trả lời câu hỏi kia đi, cậu thích hoa hương dướng dương đúng không? Hay..
Nói đến đây bỗng Thanh Bảo chồm người dậy, nhìn dò xét từng chút một trên gương mặt người kia. Thế Anh thì khó chịu nhăn mặt lại bảo em xê ra nhưng em nào nghe. Thanh Bảo nhìn chán chê xong phán.
- Hmm.. Gương mặt này bình thường, không đẹp lắm nhan sắc cỡ trung bình không thể có bạn gái được.
- Khùng hả? Mà liên quan gì đến câu hỏi kia?
- Dò xét xem thử, lỡ khi đặt nhiều hoa này theo người yêu cậu thì sao? Tôi thấy nhiều người hay làm vậy.
- Cậu sao à? Ừ, tôi thích hoa dương nên mới để thế, không liên quan gì đến vấn đề kia cả.
- Ai biết được.
- Về đi.
- Tự dưng đuổi?
- Nay đóng cửa sớm.
Thanh Bảo ngước lên xem đồng hồ treo gần đấy, bây giờ bốn giờ rưỡi hơn thường là sáu giờ mới đóng cửa.
- Có chuyện gì à? Đi tiệc?
- Sao cậu nhiều chuyện vậy? Ai nói cậu thế chưa?
- Xì, ứ thèm.. Về.
Thanh Bảo bĩu môi đáp lại, tên này cứ hở tý là xỉa xói em, quả thật không chịu được. Chuẩn bị đi ra cửa về bỗng tiếng chuông cửa vang lên báo có khách, em đứng nép sang một bên, nhìn vị khách này cầm thùng đồ đến đoán chắc là người giao hàng, với bản tính tò mò nên em đứng ngó xem. Đứng xem, Thế Anh thì kiểm tra hàng xong kí vào tớ giấy gì đấy, Thanh Bảo đứng nhón chân lên ngó hàng thì bị anh mắng một câu "nhìn gì?" làm em giật mình lên như mình vừa bị bắt làm một việc xấu vậy. Người giao hàng đứng bên xem cười một cái, em không nói là em thấy nụ cười ấy đâu quê chết.
Chờ người giao hàng đi, Thanh Bảo mới dám đi lại chỗ Thế Anh. Cái tay em nghịch đụng đến món hàng nhưng đã bị anh đánh vào tay một cái xong dựt lại, anh mắng.
- Đừng có nghịch.
- Chưa làm gì luôn. Nghịch gì.
- Cậu đụng đâu hỏng đó. Phòng hờ trước.
- Thấy ghét. Trong đó có gì thế?
- Đồ trang trí thôi.
- Để làm gì?
Thế Anh ngớ ra nhìn con người kia.
- Cậu thật sự bị đần hay sao thế? Đi đến đây thường xuyên mà không để ý đường xá gì à?
- Sao chửi? Thắc mắc thì hỏi thôi.
- Nay tháng mười hai rồi, cũng là ngày hai mươi hai, giờ đâu cũng trang trí noel hết. Cậu thật sự không để ý à? Tôi trang trí còn trễ đấy.
- À, ừ nhỉ. Quên mất. Vậy để tôi phụ anh trang trí nhá?
- Thôi khỏi, để tôi cùng nhân viên tôi làm được rồi. Cậu về đi.
- Đang coi thường tôi hả? Tôi cũng làm được đấy. Gì cũng được.
- Để tôi yên. Cậu mà làm được gì.
- Để tôi thử cho xem. Đừng có mà nói thế.
- Vậy mai lúc năm giờ sáng đến đây.
- Gì.. Sớm thế?
- Sao à? Gì cũng được mà.
- Không gì. Tôi về. Pai.
Nói xong Thanh Bảo ra về, Thế Anh đứng đó nhìn cười nhẹ anh đoán được em không phải dạng người dậy sớm khi thấy cái phản ứng kia. Thanh bảo vừa đi vừa nghĩ đến ngày mai, "chắc phải cài năm đến sáu cái báo thức quá."
Hôm sau, trời tính không bằng người tính gần bảy giờ Thanh Bảo mới dậy. Thanh Bảo tức tốc làm vệ sinh cá nhân, xong nhanh chân đến cửa hàng. Đi được nửa đường, em chợt nhớ sao mình phải sợ con người ấy dù gì em cũng có quyền hơn sao cứ lo toáng lên thế? Chắc do nói chuyện với hai con người Thanh Tuấn và Tất Vũ than anh dữ quá làm em liệu theo. Thế là giờ em thong dong từ từ đến cửa hàng, trên đường đến em còn từ từ ăn thêm hai tô phở. Cuối cùng hơn bảy giờ rưỡi Thanh Bảo mới đến, đến thì cửa hàng đã mở và cũng được trang trí xong bên ngoài, "làm nhanh thật, cảm thấy mình đâu đến quá trễ đâu tại họ làm nhanh mà thôi", em tự nghĩ vậy. Vô trong cửa hàng, Thanh Bảo chỉ thấy Thanh Tuấn và Tất Vũ còn người kia không thấy đâu, đi lại gần chỗ hai người kia. Họ đang trang trí cây thông ở giữa tiệm, nhìn cách cả hai trang trí làm em chép miệng một cái kêu.
- Trang gì xấu.
- Đến muộn mà còn đứng đó.
- Hửm? Muộn đâu. Vẫn đến giờ bình thường mà.
Mọi hôm Thanh Bảo vẫn đến giờ này đấy thôi, tự nhiên nay Thanh Tuấn kêu thế.
- Chủ tao nói mày sẽ đến lúc năm giờ. Cất công tao đứng chờ mãi, để làm xong bên ngoài luôn mày mới đến. Tưởng khứa Vũ đến muộn rồi, thêm mày.
- Gì thế bạn? Mình có nói trước rồi mà.
Tất Vũ đứng trang trí ở bên thấy thằng bạn bắt đầu nói xấu mình, nếu không ngăn lại nó lại nói một tràng mất. Còn em cảm thấy Thanh Tuấn lại sắp mắng mình rồi, mở miệng giả bộ than.
- Thông cảm cho tao đi. Không phải do tao đâu, tao cài giờ rồi nhưng nó không kêu.
- Thôi mày ơi. Cái lý do cũ xì như thằng Vũ vậy.
- Gì nữa vậy bạn?
- Đúng mà. Lúc nào mày đi trễ bảy bảy bốn chín lý do. Lạ gì nữa.
Cả hai con người Thanh Bảo và Tất Vũ im lặng vì Vũ thấy nói quá đúng không thể phản biện còn em thì không nghĩ ra thêm lý do gì đề bào chữa thêm, em cố tình đến muộn mà sao nói gì thêm được.
- Rồi hai bây có tính làm không? Đứng trơ ra đấy.
- Làm chứ. Mà trang xấu quá, để tao chỉnh lại cho.
- MỜI.
Thanh Tuấn và Tất Vũ cùng nói, né ra một bên cho em vào trang trí. Bị chê xấu thì cũng phải khó chịu chứ, công sức họ trang nãy giờ mà bị một thằng mới đến chê.
- Đây, hai bạn né ra. Để tôi làm cho xem.
Hai người cũng thuận né ra để em phô diễn cho xem. Một lúc sau, Thanh Bảo khiến cả hai không biết nói gì thêm, em bầy ra một đống là điều khiến họ muốn mệt đầu tiên rồi.
- Thấy sao? Đẹp quá nên không nói được gì đúng không?
- Ừ, đúng đẹp thật nhưng mà..
- Mày bầy quá đấy thằng ranh.
Tất Vũ nói xong đến Thanh Tuấn. Thanh Bảo im lặng ngậm miệng để nghe mắng thôi, đúng em bầy thật. Kết thúc bữa mắng "yêu", một mình em phải dọn hết đống đó, mệt quá đi mất với người không bao giờ động đến vấn đề dọn dẹp này em chẳng biết dọn từ đâu nữa cơ phải mất một lúc mới dọn xong đống đấy. Lúc đang dọn giữa chừng, em thấy cũng đã trưa rồi nhưng vẫn chưa thấy Thế Anh đâu, em hỏi.
- Chủ hai người đâu rồi? Kêu tao đến sớm mà, tuy tao đến hơi trễ thật nhưng giờ này vẫn chưa thấy tên ấy đâu.
- Người ta nào rảnh như bạn. Làm một chủ tiệm đến noel phải đi làm việc quan trọng.
- Bận miết thế. Hèn chi chúng mày bị bắt làm hết hoài.
- Mày im, mày nói nữa là tao nói theo mày bằng với việc tao bị trừ lương.
Thanh Tuấn nhớ đến hôm trước làm Tuấn nó sợ thật, giờ anh xuất hiện thình lình như trước chắc chết. Thanh Bảo cũng kệ không quan tâm nữa, tập trung dọn cho xong. Chờ gần hết buổi đến tối gần đóng cửa mới thấy Thế Anh xuất hiện, em kêu.
- Đến chi nữa vậy? Sắp đóng cửa luôn rồi.
- Tôi chủ, muốn đến giờ nào tôi đến.
- Ừ để nhân viên làm việc sắp chết thôi.
- Cậu nhân viên tôi hồi nào? Nếu muốn tôi cho làm.
- Thôi khỏi, nói dùm tiếng lòng nhân viên của cậu.
Thế Anh không quan tâm nữa, đi vào xem hai nhân viên làm việc như nào. Vô thấy cây thông đã được trang trí rất đặc sắc, những sợi dây đỏ xanh trắng đan chéo nhau, những vật trang trí treo lấp lánh màu đỏ, vàng và hồng, không thể thiếu được ngôi sao vàng trên đỉnh chóp cây. Thế Anh khá bất ngờ với sự trang trí này, hỏi Tất Vũ đang đứng gần đó.
- Chúng mày làm đấy à?
- Đâu, thằng Bảo ấy.
Tất Vũ nói, tay chỉ về hướng em. Thế Anh quay lại xem, nhìn xem cái mặt em kìa tự hào gớm. Thanh Bảo nhếch miệng miệng lên nói.
- Sao? Đẹp quá chứ gì?
- Cũng được.
- Đẹp thì nói đi. Ngại gì.
Thanh Bảo thề ban đầu em mong anh về để xem thành quả mình làm, em đã nghĩ đủ kiểu sắc thái của tên kia, còn nghĩ anh sẽ quỳ xuống bái phục em nữa cơ thế mà giờ tên đó bày ra một cái sắc thái khiến em không tài nào thất vọng hơn.
- Biểu cảm chán ngắt.
- Chứ muốn sao?
- Không gì. Về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top