3.

"Closed"

Hiện cửa hàng đang được đóng tạm thời. Hai dáng người đang quỳ trước cái quầy tiếp tân, hai tay thì phải giơ lên cao, mặt đối mặt với cái người đứng khoanh tay trước mặt, Bùi Thế Anh.

- Sao nay anh đến sớm thế?

Thật nhá, Thanh Tuấn còn nhớ rõ ràng tên này kêu chiều mới đến được còn tin nhắn luôn này mà giờ ở đây, bịp đấy à.

- Sao? Ý kiến gì? Mà tao không ở đây sao biết được mày "mến" tao như nào? Kể quá trời về tao.

- Em xin lỗi. Dù gì mình cũng là anh em với nhau, bỏ qua đi anh.

- Anh em gì ở đây? Ở đây chỉ có "thằng chủ" và tên nhân viên đi nói xấu sau sếp mình, tao trừ lương mày.

- Ấy ấy, thôi anh. Lương em còn gì đâu, đã chỉ có sáu triệu một tháng mà từ đầu tháng đến giờ anh trừ em còn có hai triệu rưỡi. Anh đừng nỡ.

- Là mày chê ít?

- Không anh. Em-...

- KHOAN.

Thanh Bảo đứng phắt dậy nói cắt ngang câu chuyện hai người kia. Mắt nhìn đăm đăm vào Thế Anh, tay chỉ về phía mình.

- Rõ ràng tôi có phải nhân viên anh đâu mà phải quỳ như thằng này. Mình nó thôi chứ.

Thanh Tuấn thấy thằng nhỏ này láo ghê, muốn đấm nó mấy phát, không lớn hơn ai mà xưng hô hách dịch thật.

- Ê ê, mày kêu ai là "thằng này"? Ai là "nó" đấy?

- Mày.

- Im đi Tuấn. Còn cậu, tôi bắt cậu quỳ là để phạt.

- Phạt gì chứ? Tôi đâu làm gì sai.

- Chắc chứ?

Thanh Bảo gật đầu mạnh, một cách chắc nịch vì em nghĩ mình đâu sai gì ngoài nói xấu anh mà ai trong đời không nói xấu nhau nên em không sợ, không sợ. Thế Anh thấy em gật đầu thế, thở dài một cái, anh nói.

- Tối qua..

- Gì? Tối qua tôi chỉ gọi anh, không làm gì nữa.

- Cậu hay nhở? Tôi có nói gì đến gọi điện đâu mà cậu nói vậy?

Nghe vậy, em vội lấy tay bịt miệng mình lại, tay đánh mấy cái vô miệng, nghĩ "lần này ngu thật rồi Bảo à, đúng là người ta không nhắc gì mà mày nói. Đúng không đánh tự khai."

- Thế ra người gọi tối qua phá tôi là cậu.

Thế Anh thừa biết người đó là Thanh Bảo rồi nhưng muốn xác nhận xem đúng là em không, mà chưa kịp nói hết mà em tự khai hết.

-...

- Cậu biết gọi vậy được xét vào tội quấy rối không? Gọi cho tôi mấy lần liền xong tắt máy ngay. Còn cái nói xấu tôi, giờ giả dụ tôi bị nó ảnh hưởng tâm lý xíu thì cậu sẽ được mấy anh công an mời.

Thế Anh nói đến đây, trên miệng xuất hiện nụ cười trông ác và đắc ý lắm. Thanh Bảo thấy mình không còn lời gì phản bác, giờ người ta kể tội mình hết biết làm sao giờ nên đứng im đó nở một cười nhẹ nói.

- Bỏ qua đi. Dù gì cũng là chuyện nhỏ mà.

- Đúng đó anh. Mà có gì anh trách mình thằng kia thôi, em rõ vô tội.

Thanh Tuấn nhanh miệng nói tiếp để mình được tha chứ quỳ nãy giờ mỏi và đau quá. Thế Anh nhìn qua Thanh Tuấn, cau mày lại tỏ vẻ ngờ vực, hỏi.

- Ở đâu?

- Ở chỗ em tiếp nó đoàng hoàng còn nó đứng nói xấu về anh, làm em nói theo thôi.

- Thế à?

- Vâng, tuy em có ghét tính anh thật.. À không, em lộn.. Em không đúng trong việc nói xấu anh nhưng em vẫn quý và mến anh lắm.

- Còn gì nữa không?

- Em là em bị thằng quỷ nhỏ ép nói xấu về anh. Anh tha em đi.

- Gì gậy ông anh? Ép hồi nào?

Cảm thấy Thanh Tuấn đang nói oan cho mình, rõ ràng là tự hùa theo tự nói xong giờ đổ lỗi cho em. Bằng chứng kêu em ép ổng nói đâu?

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa hàng vang lên, có khách vô nhưng Thế Anh nhớ nãy đã để biển đóng cửa rồi mà. Thế Anh quay qua nói.

- Xin lỗi quý kh-...

Nói chưa hết câu, vừa nhìn thấy Thế Anh phải dừng lại ngang vì đây là nhân viên của anh, Tất Vũ. "cái gì đây chúng nó tính mở lễ hội bị phạt chung à?" anh nghĩ hết thằng nhân viên nói xấu sếp thêm thằng đi trễ, canh anh lúc không đi được buổi sáng phạm lỗi hết một lượt à. Mà hiện anh đang ở đây, bắt được hết một lượt.

- Chào anh,... Trông mọi người có vẻ đông vui. Thằng Tuấn lại sao đấy? Lại quên tưới hoa đúng không? Hay trộn lộn phân bón?

- Đến trễ còn vui quá hả Vũ?

- Vâng anh,.. Em xin lỗi..

- Hai thằng bây ra đây, anh nói chuyện cái.

Thanh Bảo nhìn thoáng qua mặt của hai con người kia, trông mặt mày ỉu xìu và xanh xao thấy rõ chỉ là ra nói chuyện thôi mà làm sao ghê vậy.

Đứng ở quầy nhìn cả ba người, một người thì đứng khoanh tay trước ngực mặt thì nhăn nhó mãi, miệng thì cứ nói còn hai người thì cúi đầu có vẻ đang nghe trận giáo huấn từ anh. Thanh Bảo đứng đấy xem, trông cũng tội mà thôi cũng kệ vì giờ em đã yên ổn không bị sao hết.

Thanh Bảo đứng bấm điện thoại chờ. Một lúc sau, đang bấm ngang thì nghe một cái giọng oán trách.

- Tại mày hết thằng quỷ kia.

Nghe xong em phải ngước lên nhìn xem ai? Nãy giờ có đụng chạm đâu mà giờ bị kêu thế. Thì ra là Thanh Tuấn nhìn mặc xuống sắc hơn hẳn ban nãy, trông khó coi thiệt, em nhoẻn miệng cười cái nói.

- Sao đấy? Thấy đứng nói chuyện vui quá trời.

- Vui cái bà khỉ mày. Nhờ ơn phúc đức mày mà tao nói muốn mỏi cả mồm thiếu điều rớt cái hàm mới không bị trừ lương.

- Haha.. Vừa lắm, tội kể.

- Bà già thằng-...

Thanh Tuấn đang nói bị em chọt chọt vào vai chỉ ra sau kêu.

- Tao nghĩ mày không nên nói nữa, đằng sau kìa.

Thanh Tuấn quay mặt lại xem, đúng như em nói thật dừng lại vì đằng sau giờ là Thế Anh. Nói nữa là xong đời liền. Giờ Thanh Tuấn chỉ nghĩ đến đánh bài chuồn, hên là cũng đã trưa.

- Bai anh nha, em đi ăn trưa.

Vừa nói xong Thanh Tuấn chạy đi luôn không để Thế Anh kịp phản ứng. Trong cửa hàng chỉ lại anh và em, Tất Vũ thì đã bị bắt đi lấy đồ trong nhà kho. Cả hai người chỉ nhìn nhau nên không khi khá yên lặng, Thanh Bảo gãi gãi đầu cảm giác tội lỗi ban nãy bỗng ùa về em cảm thấy khó xử, miếng mấp máy muốn nói nhưng Thế Anh đã mở miệng nói trước.

- Rồi đến đây làm gì?

-.. Ừ.. Thì...

- Sao?

- Ừm.. Tôi kêu sẽ ghé lại mà, tôi cũng là khách mà bộ tôi không được ghé lại à?

- Ừ.

- Tôi không được xem là khách hàng hay gì?

- Ừ.

-.. Chứ tôi là gì?

- Thằng dở người, nước lã người dưng.

- Gì chứ?

- Không phải à? Tôi nghe thằng Tuấn kể rồi.

- Thì liên quan gì?

- Xem lại chuyện cậu làm đi, với cách nói chuyện cậu nữa.

- Cách nói chuyện tôi làm sao?

- Gọi người lớn là "thằng" rồi "con" đấy.

- Có làm sao đâu?

- Vậy cậu gọi ba cậu như vậy nhỉ?

-...

- Không nói gì thì chắc là đúng rồi?

-...

- Không nhắc nữa.

Thế Anh nhìn mặt em bắt đầu nhăn lại, chắc anh lỡ chọc em bực. Thanh Bảo vẫn không nói gì, đứng im đó như pho tượng vậy, nhắc đến ba thì em rất khó chịu và cực kì không thích, em rất ghét ông ta. Thế Anh thì lại không hiểu, chỉ mở miệng nói.

- Về đi. Tôi còn mở cửa hàng lại.

- Tôi vẫn ở đây ấy. Sao?

- Không cho ấy.

- Tôi vẫn ở đây. Không cho tôi phá.

- Cậu làm sao à?

- Ừ làm sao là làm sao?

Thế Anh hơi cau mày, tự nhiên bị cái gì vậy? Cứ nói đến đâu là thằng nhóc này nói móc lại liền, điên thật. Cũng chẳng muốn đôi co còn vì sự nghiệp kinh doanh của mình nên anh mặc kệ, chỉ nói một câu đồng thời tay chỉ về một góc ngồi xong bỏ đi.

- Sao cũng được. Ngồi yên ở kia, cấm phá.

Thanh Bảo chỉ nghe lời đi lại chỗ vừa được chỉ. Cửa hàng được mở bán lại, em ngồi ở đó cho đến gần tối và đương nhiên không ai ngồi yên mãi được em cũng có đi ra chỗ này chỗ kia xem nhưng em bị nhận lại một cái liếc và sự nhắc nhở của Thế Anh nên lại lon ton đi về chỗ. Vì là tiệm hoa nên không quá nhiều khách, có vài người không đến để mua hoa mà để xin thông tin liên lạc, không được thì chuyển qua thông tin cá nhân đáp án là không cho rồi, ngồi nghe và xem thôi thấy anh bất công với mình rõ nói chuyện với người khác nhẹ nhàng, dễ mến lắm mà với em thì như gì ấy đúng kiểu không coi em ra gì.

- Không tính về hả?

Thanh Tuấn thấy em ngồi chống cằm nghĩ nghĩ suy suy gì đấy tiến lại hỏi.

- Tới nữa, đuổi nữa. Hết thằng chủ đến thằng nhân viên.

- Đuổi cái gì. Tối rồi không về chứ đây chi?

- Phá xong ngắm mày.

- Thôi lạy, tha. Về dùm. Cửa hàng sắp đóng cửa rồi.

- Tưởng mở tối luôn chứ.

- Mày tính không cho ai nghỉ ngơi à?

- Ừ ừ.

- Bắt đầu giống ai đấy rồi.

- Ai?

- Tuấn ơi, phụ cái này coi. Đứng nói nữa tao kêu ông chủ trừ lương mày đó.

Là Tất Vũ gọi, thấy thằng bạn mình nói chuyện trông thảnh thơi quá mà mình đang dọn hơi cực cảm thấy ghét ghét nên kéo ra làm chung.

- Thôi mày, tao ra. Còn mày về luôn đi.

Thanh Tuấn nói với em, xong quay lưng đi ngay. Thanh Bảo thì cứ ngồi thẫn thờ ở đó nghĩ xem về nhà làm gì tiếp theo đây, giờ không hẳn nghĩ về nhà lắm mà tiếp theo sẽ là ăn gì đây vì nay anh trai em không về nhà, Hoàng Sơn đã nhắn với em như thế và thêm lý do em không biết nấu ăn. Nếu về nhà thì lại một mình như mọi khi, đi ăn thì cũng lại một mình. Ngồi đó Thanh Bảo chỉ biết thở dài một hơi, chán thật.

- Sao đấy?

Giọng Thế Anh, thấy em thở dài trông mệt mỏi lắm, kì lạ nhớ rằng từ khoảng chiều đến giờ em có làm gì hay đụng đến tay chân đâu mà mệt, không lẽ ngồi không thế cũng mệt?

- Đi ăn với tôi không?

Thanh Bảo nhẹ giọng nói, còn Thế Anh tỏ vẻ đầy nghi hoặc là em đang rủ anh đi ăn à, ngày hôm qua và nay đã phá anh đủ kiểu giờ tính làm gì đây, chuộc lỗi sao? Đương nhiên anh từ chối rồi ai biết được em có âm mưu hại thêm gì không cơ chứ.

-...

;

- Gọi món gì đấy?

- Xôi gà xé, nem rán. Lần đầu biết đến hay gì?

- Ừ.

Quay lại khoảng nửa tiếng trước đó, Thế Anh trong đầu định hình là từ chối đi nhưng khi nhìn con người kia thì lại không nỡ trông cứ mong chờ anh đi, thêm chán nản sầu đời thế nào ấy nên giờ anh mới ngồi đây.

- Giàu quá mà chẳng trách được. Tôi ước cũng được vậy.

- Cái này là khen hay mỉa mai đây?

- Tùy cậu nghĩ.

- Ở đây nóng quá. Không có máy lạnh hay quạt gì sao?

- Ở vỉa hè mà cậu đòi hòi gì. Tôi thấy cũng mát mà, đâu đến nổi nóng quá.

- Với anh thôi.

Đang ở tháng mười hai, trời cũng se se lạnh của mùa đông mà vẫn than nóng. Thế Anh chẳng biết nói thêm sao với con người này đành lắc đầu nhẹ cho qua.

Một lúc sau đồ ăn được mang ra vì quán đang khá đông làm đồ ăn lên lâu cũng phải. Thanh Bảo chỉ nhìn qua, trông nó chán hơn em nghĩ thêm nhân viên phục vụ khiến em lại mặt mày nhăn nhó. Nhân viên phục vừa đi, Thế Anh đã thấy biểu cảm khó coi của em, chẳng biết lại sao nữa.

- Sao tiếp? Tự nhiên làm mặt kiểu gì đấy?

- Cậu kêu nó sẽ ngon. Mà nhìn kìa trông chán chán còn nhân viên nữa.

- Nhân viên sao?

- Không nói "quý khách ăn ngon miệng" hay mấy câu đại loại vậy à?

Nghe đến đây Thế Anh liền bật cưới lớn khiến mọi người xung quanh phải chú ý, thắc mắc người trước mặt mình đang nghĩ gì vậy mà chỉ vì thế cau có đấy à. Còn Thanh Bảo thì hoang mang sao người đối diện mình lại cười như thế, còn làm mọi người chú ý đã bực lại bực hơn, gằn giọng nói.

- Mắc gì cười vậy? Khùng hả?

Nhìn biểu cảm với nghe cái giọng là biết em đã bực hơn nên dừng lại không cười nữa. Thế Anh cũng chậm chậm giải thích.

- Nhớ đây là quán vỉa hè không thế? Thì làm sao bằng mấy nhà hàng cao sang cậu ăn được. Còn tôi cười vì câu hỏi ngốc kia của cậu.

-.. Thì sao chứ?

- Ăn đi.

- Không, nhìn trang trí vầy mà ăn được? Món được cuốn này chắc là nem rán nhỉ? Cuốn làm sao mà lòi rau ra này, to nhỏ không đều nữa.

- Ăn đi và đừng phán xét nữa. Không ăn thì để đó tý tôi ăn hết thôi à.

- Ừ kệ, cứ ăn đi tôi cũng không đói.

- Thật không?

- Thật.

- Tôi thấy tiếng bụng cậu kêu thành thật hơn.

- Hồi nào?

*ọc ọc*

Chiếc bụng Thanh Bảo kêu, vừa nói xong mà nó kêu lên làm em quê cực. "cái bụng này đúng phản chủ mà" em nghĩ, mặt thì đã ửng đỏ.

- Đói thì ăn đi. Chê lên chê xuống có ngày chết vì đói. Chết vì đói xong thành ma đói ráng chịu.

- Im đi. Ăn là được chứ gì.

Thanh Bảo bắt đầu ăn, món đầu là xôi gà xé. Vừa ăn được miếng đầu, em cảm nhận được món xôi gà xé này đậm nước cốt dừa thơm béo có vị dẻo bùi của xôi nếp, vị thơm béo của nước dừa kết hợp với thịt gà đậm đà và trứng cút chiên giòn tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Thanh Bảo rất thích món này, ăn miếng nữa rồi miếng nữa thế là sạch cái đĩa xôi, em gọi thêm một đĩa nữa. Thế Anh phía đối diện nhìn em ăn giống như chú thỏ vậy, thấy người kia cũng chịu ăn thì mình cũng ăn để thưởng thức món này vậy.

Thanh Bảo ăn đến đĩa thứ ba xôi khiến Thế Anh bất ngờ, nãy còn chê đấy mà anh còn chưa nói đến cái nem rán kia đâu đấy. Thanh Bảo ăn xong phần mình tiếp đến lấy luốn phần anh món nem rán đó, gọi thêm tận hai đĩa lận, hỏi đến thì kêu.

- Tại món này ngon. Nem rán chấm với nước chấm tỏi ớt. Còn hòa quyện với nhau cùng vị cay cay của ớt, chua chua của giấm, ngòn ngọt của đường.

- Nãy chê mà?

- Ai chê? Thằng nào chứ đâu phải đây.

- Ăn đi. Muốn ăn nhẹ thêm món khác không? Lát dắt đi.

- Đi chứ.

Thế Anh cảm thấy em hay thật, ăn nãy giờ mà ăn tiếp được, bụng em không đáy à. Chờ em ăn xong, tới lúc tính tiền, ban đầu phần dự định nấy trả nhưng do em ăn nhiều quá mà lại không mang nhiều tiền nên anh phải trả hết. Ba phần bất lực bảy phần như ba.

Như đã nói ban nãy, Thế Anh chở em đến chỗ chuyên ăn vặt. Thanh Bảo tiền thì không có, chân lại đi đủ chỗ đến từng quán để ăn, để anh trả hết. Hết món bắp xào, bánh tráng trộn, cá viên chiên, que xiên cay,.. Đủ món. Thế Anh bất ngờ với con người nhỏ con này, chút éc mà ăn nhiều khiếp nhưng cảm giác đau ví vẫn hơn.

- Này, tiền tôi mà cậu xài như tiền cậu. Ăn gì lắm như chết đói vậy?

- Bậy. Tại mấy món này ngon. Tiền mai trả cho, đừng lo nữa hứa món này món cuối ăn nãy giờ cũng no rồi.

Thanh Bảo nói tay đưa chén hột vịt lộn ra, cười híp mắt một cái. Chắc Thế Anh tin, lần thứ tư em nói "ăn món cuối", nói xong thấy món nào lạ lạ ra bay ra đó ăn liền. Cảm giác Thế Anh hiện giờ là như đi trông trẻ ấy, quá mệt phải chiều theo ý em nếu không đứng mè nheo mọi người lại tưởng anh bắt nạt em thì khổ, anh chỉ biết hổi hận biết mấy ban đầu từ chối cho xong. Thanh Bảo thì ngược lại, giờ em vui lắm, lâu rồi em chưa được đi chơi thỏa ga như này suốt ngày cùng với bốn bức tường trắng hay quanh quẩn mấy quán quen thuộc nhưng cũng chỉ một mình. Cả hai cứ thế cho đến gần mười một giờ mới về đến nhà, người vui người mệt.

*tách*

- Chuyện này sẽ hot đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top