17.

Bỏ qua tội lỗi của Thanh Bảo mới nãy. Hiện giờ, người được mọi người mong nhất trừ Thanh Bảo, em có biết quái gì đâu mà mong với chả chờ? Người tên Quang Anh cuối cùng cũng đến trên tay xách theo mấy cái túi mà ai cũng biết là túi gì sau hơn nửa tiếng.

- Chào mọi người. Em đến rồi đây.

Quang Anh bước đến cửa thêm nhà chào nói rồi cởi đôi dép xong mới bước vào trong nhà.

- Không dắt theo em người yêu mày à?

Thế Anh mở giọng trêu, nãy là trong lúc gọi đã có kêu dắt thêm em người yêu rồi sao giờ không thấy đâu cả, coi chán thiệt chứ. Hùa theo làn sóng Thế Anh tạo ra, Đức Thiện và Tất Vũ thay phiên nhau nói mấy câu trêu chọc tựa vậy, Thanh Tuấn kế bên ngồi cười cười. Nhưng khác với thái độ của mọi người, Quang Anh lại bày tỏ ra vẻ mặt hoang mang và khó hiểu, quay phắt ra sau và thốt lớn lên.

- ỦA? ỦA? ĐÂU RỒI? ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?

- Mất gì mới được?

Đức Thiện khó hiểu khi thấy thằng bạn mình hét lên như thế, nói mất nhưng chẳng nói rõ mất cái gì, chẳng thể hiểu, hỏi người yêu mà đi kêu mất? Nói nghe ngộ. Quang Anh không trả lời lại, quay tới quay lui điểm dừng của cái quay là hướng đến chỗ mọi người với khuôn mặt lo sợ.

- Anh làm gì hét lớn quá vậy? Cũng tối muộn rồi đó.

Từ đâu phía sau Quang Anh, một giọng nam nghe rất chi là thanh phát ra nhưng không giống con gái đâu nhé. Quang Anh như bắt được thứ giọng quen thuộc, quay người lại ngay xong tiến đến ôm chặt người vừa nói, cảnh này như một đứa trẻ đang lạc mẹ và giờ tìm thấy mẹ mình nên mừng quýnh cả lên,Quang Anh còn thủ thỉ thêm mấy câu chưa chan đầu tình thương của mình cho người kia nghe, tình yêu của loài người là như thế hả?

Ấy khoan, hình như Quang Anh quên gì ấy thì phải? Quang Anh quên mấy con người ở đằng sau lưng mình rồi kìa! Họ chắc chắn không muốn ăn cẩu lương đâu đấy, còn có ba người trước khi Quang Anh đến là chưa động miệng đũa lần nào như là Thế Anh này, Thanh Tuấn này và cả Tất Vũ nữa, họ nhìn cặp đôi cúc cu này muốn cháy cả mắt, chưa cơm mà ăn cẩu lương no luôn. À, thêm Dsức Thiện nữa, cay và tức hơn nhiều, vì Đức Thiện có crush trước mặt mà chẳng thể ôm như Quang Anh, ừ không cua đổ được người ta nữa.

Quang Anh thì lại không để ý đến tất cả điều đó, vẫn ôm chặt người yêu mình. Người được ôm thì hoang mang đan xen với sự ngại ngùng, hoang mang là do mới đi vào nhà sau tiếng la lớn của Quang Anh đã bị ôm chặt cứng như này đây, ngại ngùng là do thấy những ánh mắt đang nhìn mình và Quang Anh, vì là thấy điều mà người đang ôm không thấy nên tnì thầm vào tai anh người yêu.

- Anh, bỏ em ra. Mọi người đang nhìn kìa.

- Thì sao chứ? Anh không quan tâm.

- Nhưng em thấy ngại ngại.

- Huhu..

Quang Anh đáp lại không chỉ cho kế bên mình nghe mà cả mấy người đằng sau nữa. Ủa? Rồi mắc gì "huhu"? Có ai đả động đến hay gì đâu? Ơ, cái này có tính là làm nũng không?

- Èo ơi Quang Anh, tha tụi tao dùm cái. Làm cái giọng gì vậy hả? Ôm với chả ấp.

Thanh Tuấn nói, chẳng thể chịu nỗi thêm cảnh này, nãy đã bị thằng Bảo thúi ăn hết nữa đồ ăn trên bàn còn giờ thêm cặp đôi cúc cu này nữa, ai chịu cho nỗi? Con người chứ không phải "siêu việt".

- Em lo cho người em thôi anh Tuấn.

- Mắc gì lo? Mày chở nó đến đây thì lo gì?

- Nãy sau khi mua đồ cho thằng Thiện xong em phóng xe như bay đến đây, không để ý gì hết.

Quang Anh nói tay đưa mấy túi đồ lên, quên nãy giờ mình đang xách luôn ấy, lo quá mà.

- Bỏ tay, nóng chết mẹ, ôm ôm con c*c.

Ôi trời, người Quang Anh ôm cũng không chịu được nỗi nữa nên người ấy mắng luôn rồi.

- Haha..

Đức Thiện không nhịn được mà cười lớn, xem thằng bạn mình kìa bị người yêu mắng bì tội ôm ấp, này thì cơm chó trước mặt Đức Thiện, rất chi là hả dạ. Pha với giọng cười của Đức Thiện có Thanh Tuấn và Tất Vũ nữa, Thế Anh chỉ cười khúc khích thôi.

- Ứ ừ.. Hong chịu.

Mặc kệ đám người ấy đang cười, Quang vẫn giở giọng nũng nịu với người yêu nhưng lạ lắm, miệng nói không bỏ mà tay lại bỏ ra, chắc sợ em người yêu giận.

- Dạ em chào mọi người ạ.. Em xin lỗi vì hành động vừa rồi của Quang Anh và.. xin lỗi vì em vào nhà nãy giờ rồi nhưng giờ em mới chào ạ.

Người đi cùng Quang Anh cúi đầu, nói xin lỗi ríu rít ngay sau khi Quang Anh vừa bỏ tay ra, tại cảm thấy mình có lỗi làm sao ý. Nhưng khác với điều người kia vừa làm, bên phía Thế Anh thoáng hơn nhiều, họ không để ý đến chuyện nãy, Đức Thiện xua xua tay nói.

- Không sao đâu em. Tụi này lạ gì với thằng cha nội này nữa đâu. Tính hâm hâm dở dở vậy ấy.

- Dạ, haha..

Người kia chỉ biết cười trừ cho câu nói Đức Thiện nhưng rồi thấy câu đấy cũng đúng, Quang Anh lâu lâu có khùng điên thật. Ở với em người yêu, Quang Anh toàn làm mấy trò con bò gì đâu không à hay là mấy câu hỏi quái gở chẳng biết trả lời sao cho can như: "Nếu anh biến thành con gián, em có iu anh không?" hoặc là hât ngân nga những câu hát mà Quang Anh chế được nghe rất chi là vô tri "ú òa, anh chỉ là người yêu của mỗi Hoàng Đức Duy. Hé hé" thêm giọng cười kì quái nữa, thật bất lực. Và người của Quanh Anh vừa được tiết lộ, ai cũng biết rồi đó.

- Vô bàn ngồi đi hai đứa, đứng đó chi cho mỏi chân?

Thế Anh nói, cặp đôi kia cứ đứng mãi không có dấu hiệu gì gọi là nhúc nhích để xê dịch chỗ mình, anh mời đến đây ăn cho vui vào nhân dịp cuối năm này chứ đâu mời đến đây làm tượng hình hay làm người mẫu đâu?

- Dạ vâng.

Quang Anh nghe Thế Anh nói xong cũng nhanh nhảu đáp lại, kéo tay Đức Duy - người đang đứng kế mình kéo về bàn ăn nơi thức ăn đang chờ vô bụng.

- Xích qua xíu.

Thanh Tuấn nói nhỏ với Đức Thiện ngồi bên để nhường chỗ qua một tý cho cặp đôi cúc cu nào đấy ngồi cùng.

Tất cả đã ổn định chỗ ngồi cho bản thân mình. Quang Anh cũng lấy mấy món thức ăn được nhờ mua ra, sắp xếp lại trên đĩa cho hoàn hảo vừa tầm mắt mình.

- Cất cái điện thoại đi. Làm gì dán cái mặt vào điện thoại dữ vậy?

Thế Anh quay sang mắng con người nhỏ bên Thanh Bảo đang mãi cắm cúi vào chiếc điện thoại chẳng để ý xung quanh, hình dung cảnh này như các người mẹ đang mắng người con mình khi cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà không chịu rời mắt nhỉ?

- Ờ.. ờ.. Gì đâu, tại đnag xem mấy cái clip hài hài thôi.

Đúng rồi! Từ lúc người yêu của Quang Anh bước vô, Thanh Bảo đã không để ý rồi, em không nói chắc quên luôn ấy chứ hên vẫn có người tên Thế Anh này nhớ đến.

- Cất đi.

- Biết rồi.

Thanh Bảo bĩu môi ra nói, khuôn mặt bày tỏ không cam không chịu như mấy đứa con nít bị mẹ bắt phải bỏ ra đồ chơi và bắt ăn vì đã đến giờ ăn. Suy ra, ta có người mẹ tên Bùi Thế Anh và người con là Trần Thiện Thanh Bảo.

- Ừ quên, giới thiệu với nhau đã nhỉ?

Thanh Tuấn, người hướng ngoại mở đầu câu chuyê j trước khi vào bữa ăn vì đến thằng bạn mình, Thanh Bảo, không quen hai con người kia, neus thế thì không khí dễ gượng gạo lắm.

Thanh Bảo cũng gật gù đồng ý, làm quen thôi, có thêm bạn cũng được, sống là phải cới mở nên em ngước đầu lên cười nhẹ, mở lời giới thiệu bản thân mình trước.

- Ờ.. Tên Thanh Bảo.

Xem cách Thann Bảo nói chuyện sao như muốn đấm người ta quá cơ, chủ ngữ đâu mất tiêu như biến mất hết.

- Ơ..?

Nghe Thanh Bảo giới thiệu, Đức Duy ngạc nhiên, tại không ngờ là gặp người quen ở đây.

- Ơ gì thế?

Quang Anh khó hiểu, tự nhiên nói một từ xong im luôn không nói gì mà còn nhìn chằm chằm vào cậu Thanh Bảo nữa, Quang Anh ghen chết mất.

- Không.. Người quen. Anh Bảo.

Như thần giao cách cảm, Đức Duy nhận ra ngay cái ghen của Quang Anh để giải thích, không hiểu lầm chết.

Thanh Bảo hơi ngơ ngơ với lời của Đức Duy, quen khi nào ta? Thanh Bảo ngồi nhớ nhớ lại, ra rồi.

- Duy đúng không? Làm bên ban kế hoạch hả? Không chắc lắm.

- Đúng rồi anh.

- Ơ là.. quen trước luôn rồi ấy hả?

Thanh Tuấn con người mở đầu để cho công cuộc làm quen này bắt đầu bất ngờ và ngơ ngác, miệng nhếch nhẹ cười lên và nói như kiểu không tin vậy. Vì Thanh Bảo có từng nói là không có bạn nên khi Đức Duy kêu như này khiên Thanh Tuấn có cảm xúc lạ như này đây.

- Ừ, nhân viên tao.

- Hì hì, anh Bảo cấp trên em, em không nghĩ là gặp ở đây luôn.

- Chắc tao có.

Thanh Bảo buông ngay một câu sau câu Đức Duy, nghe vô tình làm sao.

- Thôi, giới thiệu nốt rồi ăn này.

- Giới thiệu gì nữa? Thằng đầu trắng kia tôi biết tên rồi.

Thanh Bảo quay sang nói lại với Thế Anh, với em quen là chỉ cần biết tên là được, chơi được hay không tính sau đã.

Không ai nói gì thêm nữa, không khí cứ thế dần trôi vào im lặng. Cuối năm ăn chung với bạn bè sao mà lạ quá, phải vui vẻ, phải nhộn nhịp mới đúng chứ và đấy là ý nghĩ của Thanh Tuấn, nghĩ là bày trò ngay.

- Ê chơi trò thách hay thật không?

- Chơi sao? Đang ăn.

Thanh Bảo đáp lại Thanh Tuấn, luật chơi thì em biết nhưng chơi như nào kìa, bốc thăm hả? Như hồi còn lúc đi học ấy, em thấy mấy đứa trong lớp hay chơi như vậy.

- Khùng, không có kiểu như lúc đi học đâu.

Thanh Bảo mở to đôi mắt khi nghe Thanh Tuấn nói lại, em nghĩ luôn rằng Thanh Tuấn có siêu năng lực mới biết đc ý em nhưng em nào biết, cái ý nghĩ của em hiện hẳn lên mặt đâu.

- Vậy chơi đi anh, chờ gì nữa.

Đức Duy cũng muốn chơi, trò này chơi chỉ có vui, không vui thì phắn, trò này cùng lắm mất lòng anh em thôi.

- Đã chơi là phải chấp nhận phạt đấy nha.

Thanh Tuấn nói xong cười, nụ cười nhìn không biết phải nói sao hơn, trông gian ơi là gian không thể nào gian hơn.

- Kiểu nhá.

Thế Anh, con người vừa xin kiểu. Cái gì vậy? Ai cũng chơi cho vui cuối năm, sao lại kiếu, Thanh Bảo nghe Thế Anh nói đương nhiên không chịu.

- Sao không chơi? Nghe vui mà.

- Không, thấy thằng Tuấn là không uy tín.

Thanh Tuấn giật mình nhẹ với câu Thế Anh, rõ ràng chưa chơi mà anh đã nói thế, nghe mất quan điểm nên nói chuyển giọng trầm xuống như kiểu buồn buồn, thêm cái khóc "huhu" y chang Quang Anh nữa.

- Ơ anh? Sao anh Thế Anh nói vậy, em nghe em buồn.. huhu.

- Nghe anh Thế Anh nói tự nhiên tao cũng muốn rút.

Ơ, giờ lại thêm Tất Vũ nữa, thằng bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt của Thanh Tuấn.

- Tự nhiên..

- Chơi đi lằng quằng hoài.

Đức Thiện ngước mặt nhìn xong lên tiếng, có chơi thôi mà làm gì phải sợ? Chẳng biết bằng một thế lực nào, Thanh Bảo nhìn mặt Đức Thiện là hiểu ý ngay rằng là kích động đám người không chơi này đi nên em đâm chọt mấy câu.

- Không lẽ bạn Thế Anh và bạn Tất Vũ đây sợ sao? Tưởng bản lĩnh lắm cơ.. Chủ quán được mọi người bu đầy mà như này đây, thêm anh nhân viên thân thiện nhưng có ai dè đâu lại nhát thế này.

- Gì?

Tất Vũ nghe xong như bốc hỏa ngay, ai kêu Tất Vũ này sợ và nhát, không hề nhé.

- Chơi thì chơi sợ gì.

Thanh Bảo cười nhếch mép như ra dấu hiệu cho Đức Thiện. Nhưng chưa xong, cái con người xứng đầu Thế Anh kia không chịu khuất phục dưới những câu Thanh Bảo nói, anh đáp lại vỏn vẹn mấy câu, đủ để em câm nín.

- Đâu có luật nào nói không chơi là hèn là nhát đâu?

Đi Thanh Bảo, còn Đức Thiện để khiêu khích tiếp, chơi là phải đủ mới vui đúng không?

- Đúng không có luật đó, nhưng anh không chơi là không xem tụi này là bạn, rủ mà trốn.

Sau câu này, Thế Anh chẳng biết sao dừng lại việc đang trụng đồ ăn ngay, gật đầu kêu "chơi".

Anh lớn nhất trong đám đã ra lệnh thì sao không chơi đúng không? Chơi nào.

Thanh Tuấn lấy một vỏ chai rượu rỗng không biết từ đâu ra, nãy giờ toàn nước ngọt không, có phải là tên này chuẩn bị trước và có ý đồ hết rồi không? Nhưng kệ đi, vui là được.

Thanh Tuấn đặt vỏ chai rượu rỗng lên giữa bàn và bắt đầu quay.

Lượt đầu tiên, người may mắn sẽ là ai đây. Một vòng, hai vòng và dừng lại khi mới qua vòng ba, đầu vỏ chai rượu chỉ vào Thế Anh - người được chọn bởi vỏ chai rượu.

Thế Anh như không chấp nhận sự thật, anh nói.

- Gì? Mới chơi đã xui.

- Anh nói thế lại sai.

Thấy anh lớn Thế Anh than, Quang Anh nói lại ngay, người đầu tiên may mắn cho vòng đầu mà than, kì.

- Im đi.

- Anh chọn thật hay thách?

Thanh Tuấn cười cười hỏi Thế Anh. Trong mắt Thế Anh, chẳng biết sao tự nhiên thấy nó nham nhở kiểu nào ý, mọi ngày thấy bình thường lắm mà ta?

- Thật đi. Thách bây ra ác, tao làm không lại.

- Hmm..

Cả đám như rơi vào trầm tư, phải suy ngĩ sao cho thật kĩ mới dám đặt ra câu hỏi. Trong đám, có Thanh Bảo mặt bày tỏ ra như kiểu từ chối chấp nhận ấy, lớn mà sợ thách chỉ dám chọn thật.

Sau gần năm phút, cuối cùng đã có câu hói cho Thế Anh. Người hỏi đương nhiên là Thanh Tuấn, sống nhiều chuyện nên hỏi đi nha.

- Anh và thằng Bảo là gì? Mập mờ à?

- Bạn bè.

Thế Anh trả lời một cách bình thản, anh còn tưởng câu nào khó lắm cơ nhưng có ai dè đâu, tầm thường. Ấy, câu trả lời này khiến ba người Thanh Tuấn, Tất Vũ và Đức Thiện không chấp nhận, bạn bè gì mà nhìn nhau đắm đuối nhìn như điếu đổ, bạn bè gì mà người khác nhờ không được nhưng Thanh Bảo lại nhờ thì được, bạn bè gì mà giúp em thoát nạn nhiều thế trong khi em sai quá trời quá đất, là bạn bè dữ chưa? Cả ba chề môi với đáp án ấy.

Cặp đôi gà bông thì lại không hiểu, tự nhiên hỏi lạ quá, họ xin phép từ chối hiểu nhé.

Còn Thanh Bảo, khi nghe Thanh Tuấn hỏi thế. Ban đầu thấy ngại ngại sao ý, rồi khi có đáp án từ Thế Anh là "bạn bè" em lại cảm giác hụt hẫng thế nào ấy, cảm xúc nó cứ buồn buồn muốn một đáp án khác từ anh và mong nhiều hơn thế, cảm xúc này là gì? Thanh Bảo không biết.

- Bỏ qua, quay tiếp đi.

Con người Thế Anh, xứng đáng bị anti nhé mới nãy ai còn kêu không chơi xong giờ lại hối chơi.

Lượt thứ hai quay, mọi người chăm chú nhìn xem cái vỏ chai rượu kia sẽ dừng ở đâu và đùng, Quang Anh.

- Èo ơi.. Dính thằng này có gì để hỏi để thách.

Đức Thiện xua xua tay nói, mấy thằng có bồ rồi ấy rất khó để làm khó dễ cho nó.

- Sao không? Chọn gì? Thật hay thách?

Thanh Bảo nhướn máy nhìn Đức Thiện xong quay sang Quang Anh hỏi, không gì là không thể cả.

- Thách đi. Cho vui.

- Thằng này chọn đúng rồi đấy.

Tất Vũ cười lớn nói, đúng chơi trò này phải là như thế mới gọi là chơi.

- Căng ta..

Một lần nữa, cả đám lại rơi vào không gaib trầm tư, tĩnh lặng.

- Ê, anh mày có thách cho mày đây Quang Anh.

Thế Anh nói, vẻ mặt hiếm hoi lắm mới thấy, vẻ mặt trông thích thú.

- Là gì anh?

- Mày gọi cho người yêu cũ mày đi.

Nghe Thế Anh nói xong, mắt ai ấy đều sáng ra, đặc biệt em người yêu ngồi kế bên, mắt mở to long lanh như chú cún nhưng chẳng hiểu sao khi thấy ánh mắt đó, Quang Anh lại sợ sợ.

- Không thực hiện được đâu. Em không có số người yêu cũ nào cả. Chỉ có mỗi Đức Duy.

Quang Anh tâm đắc nói, từ khi quen Đức Duy đến giờ, Quang Anh phải nói là xóa sạch mọi thứ về người cũ tại sợ Đức Duy nghĩ mình còn vương vấn người cũ xong buồn, tất cả vì Đức Duy hết.

- Ghê. Thằng này kinh.

Cả đám gật gù khen, đúng là thằng bạn của họ. Em người yêu Đức Duy bên nghe xong nở nụ cười nhẹ, mặt quay đi hướng khác, nghe xong ngại quá.

Thanh Bảo không bận tâm, chuyện tình cảm người ta, không nên biết nhiều. Thanh Bảo đặt tay lên vỏ chai rượu, em vừa nói vừa quay.

- Tiếp tiếp, để tao quay thằng Tuấn quay chắn ngắt.

- Có quay mà cũng chán ngắt? Chấm hỏi.

Lượt thứ ba, do Thanh Bảo quay mạnh nên vòng quay hơi lâu nhưng không sao cuối cùng kiểu gì chả có ngưởi may mắn được chọn. Kết thúc vòng quay, người may mắn là Đức Thiện.

Đức Thiện sốc, xui quá vậy? Sao lại dính Đức Thiện? Sáng nay rõ ràng coi tarot xem mình như nào ngày hôm này như nào nữa cơ, nó kêu tình cảm thăng tiến và may mắn sao giờ như này đây? Mốt không xem nữa, mất niềm tin quá.

- Chọn đi, ngồi ngẩn ra cái gì? Thật? Thách?

Tất Vũ hỏi, lần này là tới số Đức Thiện nhé, nếu chọn thật thì Tất Vũ đã chuẩn bị sẵn hết câu hỏi cho thằng Thiện này rồi cơ.

- Thật. Ngu gì thách.

- Nhát thì có.

Quang Anh vừa cười vừa nói, sợ Tất Vũ hỏi mấy câu không đâu chứ gì, Quang Anh biết thừa nhé.

- Bây để Tất Vũ này hỏi. Lý do gì mày thích thằng moi Tuấn kia?

Câu này như câm nín đối với Đức Thiện. Lý do là gì đây? Một lý do thích người khác sao khó quá.

Thanh Tuấn nghe xong nhìn qua Đức Thiện, rất mong chờ câu trả lời ấy. Thanh Tuấn đã rất tò mò từ lâu sao Đức Thiện thích mình, tại Thanh Tuấn không có gì cả còn khùng nữa.

Đức Thiện cảm nhận được ánh mắt từ người thương, nhắm mắt thật chặt lại rồi hít một hơi thật sâu xong thở dài ra rồi trả lời.

- Thích cần lý do à? Với tao là anh Tuấn điểm gì tao cũng thích, nhìn anh ấy tao lúc nào cũng thấy dễ thương hết.

Nghe câu trả lời này, cả đám "ồ" lớn lên, thằng này kinh và ghê đấy. Thanh Tuấn nghe lại khác cơ, ngại, ừ một từ đó thôi ngại rất ngại, Thanh Tuấn quay mặt đi nhưng nào biết trên vành tai đang có điểm hồng phiến hiện lên.

- Ấy, chín rồi. Ăn đi.

Đức Duy để ý đến cái nồi lẩu đang sôi sùng sục nên mối mọi người lấy ăn nhanh.

- Đây, lấy cho.

Thế Anh cầm cái chén của Thanh Bảo nói giúp em tại thấy em lấy sao mà cơ cực quá.

Trong buổi tối ấy, bảy con người quây quần trên bàn ăn như một gia đình. Họ nói chuyện một cách vui vẻ, trêu nhau hết lần này đến lần khác, một cảnh tượng chẳng ai có thể biết nó rõ như nào nếu như không trong đấy, khung cảnh này ước được mãi, đơn giản chỉ cần thế thôi.

--------
• Viết tiếp hoi, hong làm gì sai cả=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top