16.
Kế hoạch được bày ra và diễn ra rất thành công, bằng chứng cho thấy rằng sau mấy câu than đói của Thanh Tuấn và Tất Vũ thì một người mang tên Thanh Bảo đã đi ra khỏi căn bếp, đứng trước cửa bếp em nói.
- Réo đói ghê vậy? Từ từ rồi cũng có ăn.
- Mày nói nghe hay lắm. Bây giờ tám giờ hơn mẹ rồi, không ăn thì bao giờ ăn?
- Ơ? Thế à? Ai biết đâu.
Thanh Bảo vừa bĩu môi ra nói vừa đi lại chỗ hai Thanh Tuấn, Tất Vũ. Thanh Tuấn đi đến trước mặt Thanh Tuấn - người đang ngồi trước Tất Vũ, hai tay em chống hai bên hông, bày vẻ ra oai còn ra oai cái gì thì không biết được em. Thanh Tuấn lấy làm khó hiểu với hành động của Thanh Bảo nên đã chửi em.
- Điên.
- Gì? Ai làm gì đâu mà kêu người ta điên?
Bị câu nói "yêu" do tác giả Thanh Tuấn tác động, Thanh Bảo phản ứng đáp lại ngay. Đứng chống hông thôi mà? Mắc gì nói như thế với Thanh Bảo? Nghe xong là em buồn lắm đó.
Thanh Bảo chuẩn bị phản bác lại tiếp, mới ú ớ được hai, ba từ thì một giọng khác từ ngoài cửa nhà vọng vào từ từ.
- Lấy xong rồi đây.
Nghe giọng quen, cả ba người đang trong nhà khách, một đứng và hai ngồi kia quay sang nhìn mặc dù biết đó là ai, là Đức Thiện. Thấy người vừa đi lấy đồ đã vào hẳn trong nhà, Thanh Tuấn đã cau mày lại làm gương mặt nhìn trông như đang khó chịu nhưng thực ra là khó hiểu mà hỏi Đức Thiện.
- Mày làm cái gì mà đi lấy lâu thế? Hơn mười phút.
Đức Thiện chưa trả lời ngay, đi đến chỗ đối diện Thanh Tuấn, Tất Vũ ngồi xuống, tay đặt mấy ly trà sữa lên bàn rồi mới trả lời câu hỏi của Thanh Tuấn, đồng thời Thanh Bảo cũng ngồi xuống để nghe.
- Nãy, em là em lấy xong rồi và đi dục xong bịch đá luôn rồi, đang chuẩn bị vào nhà thì có người gọi đến. Xem ai thì hóa ra là thằng-..
- Ê, cử hai đứa vào phụ tao mang đồ ăn ra.
Đức Thiện chưa kịp kể hết thì Thế Anh đã chen ngang vô. Bị chen vô lời nói của mình, Đức Thiện đương nhiên cảm thấy bực lắm nhưng cũng chả trách Thế Anh vì anh nói đúng mà và cũng là người lớn hơn Đức Thiện. Ấy mà Thanh Bảo lại không giống Đức Thiện, đang nghe đang hóng tự nhiên người tên Thế Anh ấy cắt ngang, em không chịu, em đứng lên đi đến cửa nhà bếp và kêu.
- Để tao vô nói. Đang nghe.
Thanh Bảo đứng ở cửa bếp, tay em chống bên hông, em chu chu cái môi nhỏ hồng ra nói.
- Này, tôi đang nghe thằng Thiện kể chuyện mà? Sao cậu nói đâm ngang vô vậy?
Thế Anh đang dọn đồ ăn đĩa cũng phải dừng tay lại, quay qua nhìn Thanh Bảo, anh không nhanh không chậm trả lời em.
- Vậy có muốn ăn không?
Câu hỏi của Thế Anh làm Thanh Bảo đơ cứng người lại. Ừ thì bây giờ Thanh Bảo cũng đói rồi, em muốn ăn thật nhưng em cũng muốn nghe chuyện của Đức Thiện. Thanh Bảo im lặng không nói gì thêm, em quay người đi nhưng hành động đi của em có phần mạnh bao hơn người bình thường, em đi mà chân giậm mạnh xuống nền nhà và hình như em đang cố ý làm thế thì phải? Thấy hành động Thanh Bảo làm chẳng hiểu sao Thế Anh lại thấy nó dễ thương vậy nhỉ? Cũng vì thế trên môi anh nhoẻn miệng cười nhẹ với hành động ấy.
Thấy Thanh Bảo đi ra lại là cả ba người còn lại hiểu ngay, em thất bại rồi. Nếu mà ai đã chơi với Thế Anh lâu thì sẽ quen thuộc với tính cách anh, và đoán ngay ra sao Thanh Bảo vô rồi ra nhanh như thế, chắc rằng em đã bị anh nói móc lại. Mặt Thanh Bảo đi ra đã trông kiểu ấm ức lắm, thế nhưng chẳng để em yên, Thanh Tuấn, người có niềm đam mê trêu chọc người khác liền giở giọng trêu ngươi em ngay khi em vừa ngồi xuống.
- Sao thế? Bị anh "người yêu" đuổi ra à? Hay thấy "người yêu" mày đẹp trai quá trong lúc làm đồ ăn nên đi ra lại đây à?
Nghe Thanh Tuấn nói dứt câu xong, mặt Thanh Bảo từ khuôn mặt đang trông như ấm ức kia chuyển sang ngay khuôn mặt không biết miêu tả làm sao, khuôn mặt cứ nhăn nhó như con khỉ ăn phải ớt vậy.
- Nói gì vậy Tuấn? Tên đó sao đẹp trai bằng tao được? Mà ai người yêu ai?
- Xì.. không phải à?
- Đứa nào vô phụ bưng đồ ăn ra coi? Không nhịn cả đám đấy?
Thế Anh đứng trong nhà bếp mà kêu ra tiếp, anh cảm thấy cả đám bên ngoài nhây ghê, một đứa vô mắng anh xong đi ra lại bên ngoài rồi ngồi đấy nói chuyện, giỡn với nhau.
- Kìa, đứa nào vô phụ kìa. Tao là tao không rồi á, tao thấy buồn ngủ quá này.
Thanh Bảo nói rồi nằm xuống trên nền nhà, tạo thêm cái dáng đang ngủ nữa, em tự nhiên lười ngang ấy, thông cảm cho em nhé. Bất lực với Thanh Bảo, Tất Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên đi vào bếp, đi theo sau là Đức Thiện. Đức Thiện đi vì không muốn Thanh Tuấn đụng tay đụng chân gì nhiều hết, không là mất đi bàn tay đẹp của người thương mất và cũng vì sự simp của bản thân nữa.
Cả hai người kia vừa đi, Thanh Bảo từ nằm mà ngồi bật dậy ngay, em ngồi khoanh chân xếp bằng lại nhìn Thanh Tuấn, còn người được nhìn thì tỏ vẻ ra mặt hơi khinh bỉ nhìn lại em.
- Làm vẻ mặt gì đấy hả?
- Con người gì mà.. lười phát ớn, thấy người khác làm cho một cái là ngồi dậy liền.
- Hì hì.
Thanh Bảo lấy tay phải đặt ra sau đầu, xoa lên xoa xuống mà cười cười, làm biểu hiện ngại ngùng lắm.
- Cười gì? Tao chửi mày mà mày cười? Còn làm thêm hành động gì đây? Ngại à?
Thanh Tuấn phải nói thẳng ra là thấy phát ớn với hành động của Thanh Bảo, rõ ràng là đang chửi em luôn á, ấy vậy mà em lại cười thêm cái dáng ngại ngại ngùng ngùng này nữa, trông điên không?
Trong lúc cả hai người Thanh Bảo và Thanh Tuấn đang nói chuyện, chẳng để ý xung quanh thì ba con người Thế Anh, Tất Vũ và Đức Thiện đã dọn xong thức ăn ra bàn từ lúc nào chẳng hay rồi. Hai người bé đấy khi nhận ra thì chỉ trơ mắt ra nhìn chờ ba người mang thức ăn nãy giờ ngồi xuống thôi. Vừa đặt được cái mông ngồi xuống, Thanh Tuấn bỗng nói.
- Ờ, cái đống ly trà sữa này.. Thiện, mày đi cất vào tủ lạnh dùm được không?
- Ấy, để nó ngồi đi, mới ra. Tao đi cất cho.
Thanh Bảo nói rồi nhanh tay xách luôn mấy ly trà sữa đi ngay. Cả bốn con người ngồi ngơ ra không khỏi thầm thắc mắc cái con người lười hồi nãy đâu mất tiêu rồi? Ấy nữa, tự nhiên tốt vậy, xung phong luôn mới chịu.
Trong bếp, Thanh Bảo đã cất hết mấy ly trà sữa vào tủ lạnh, em rút cái điện thoại ra xem. Khi nãy, đang ngồi tự nhiên điện thoại trong túi cứ rung lên liên tục, rút ra xem sơ qua thì là anh trai em, Hoàng Sơn.
-------------------
Chat
Trần Hoàng Sơn
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Bảo
Em đâu rồi?
Bắt máy đi
Nhắn anh cũng được
Bao Thanh Thien
Gì thế anh?
Trần Hoàng Sơn
Ơn trời
Em làm anh lo quá
Sao giờ em mới nhắn lại?
Bao Thanh Thien
Dạ tại nãy em bận
Em tưởng anh quên em luôn rồi
Trần Hoàng Sơn
Hồi nào chứ?
Bao Thanh Thien
Từ tối qua đến sáng giờ
Em gọi hay nhắn gì anh
Hầu như đều không được
Trần Hoàng Sơn
À
Xin lỗi em
Lỗi anh
Do anh không để ý máy
Mà còn tắt chuông nữa
Bao Thanh Thien
Xạooo
Quên em thì nói đi
:(
Trần Hoàng Sơn
Ơ
Sao anh nỡ quên em được
Bao Thanh Thien
:(
Trần Hoàng Sơn
À mà Bảo này
Anh xin ba cho em rồi
Anh xin mãi mới được
Ba ban đầu phản đối lắm
Nhưng mới nãy, anh xin
Thì ba chẳng nói gì nữa
Anh nghĩ
Chắc là được rồi á
Em về nhà đi
Bao Thanh Thien
...
Dạ thôi
Trần Hoàng Sơn
Ơ
Sao lại thôi?
Em không có tiền
Anh lo lắm
Chẳng biết tối qua, em ăn gì
chưa nữa
Anh còn không biết tối qua
em nằm ngủ ở đâu?
Có nằm đầu đường xó chợ không
Bao Thanh Thien
=)))
Không anh
Anh lo qua rồi
Em qua nhà bạn ngủ
Trần Hoàng Sơn
Hả?
Anh có đọc nhầm không đấy?
Em có bạn!?
Bao Thanh Thien
Anh nói vậy là sao?
Em bị ghét đến mức nào vậy?
Trần Hoàng Sơn
Không phải
Ý anh là
Từ cái lúc anh biết em không
có một người bạn nào vào năm
cấp 3 ấy rồi đến cả khi em
tốt nghiệp đại học thì em
vẫn chưa từng nhắc đến một
người bạn nào cho anh nghe cả
nên giờ em nói em có bạn làm
anh hơi bất ngờ
Bao Thanh Thien
Ra thế
Anh nói cũng đúng
Nhưng giờ em có rồi
Mấy người bạn này tuyệt vời lắm
Trần Hoàng Sơn
Ừm
Tốt cho em
Vậy là giờ em không về nhà à?
Bao Thanh Thien
Vâng
Hiện tại là như thế
Trần Hoàng Sơn
Tùy em
Anh tôn trọng quyết định của em
Nhưng có gì nhớ nói anh
Anh giúp cho
Bao Thanh Thien
Thật ạ..?
Anh sẽ giúp em sao?
Trần Hoàng Sơn
Chứ sao?
Anh sao nói dối em được
Bảo là em trai anh mà
Anh còn là anh trai em
Mà đã là anh trai
Thì phải giúp em mình
Đúng không?
Bao Thanh Thien
Thế anh..
Trần Hoàng Sơn
Sao á?
Em có chuyện gì khó nói sao?
Bao Thanh Thien
Anh chuyển tiền vô tài khoản em
được không ạ?
Chứ em chẳng còn đồng nào cả
Trần Hoàng Sơn
=)))
Bao Thanh Thien
Sao vậy anh?
Không được hả?
:(
Trần Hoàng Sơn
Không phải
Anh tưởng chuyện gì ghê gớm
lắm cơ
Ra là chuyện này
Bình thường
Lát anh chuyển cho
Bao Thanh Thien
:>
Hihi
Oke anh
-------------------
Thanh Bảo nhìn màn hình điện thoại mà vui trong lòng, anh trai Hoàng Sơn của em, người mà em tưởng chừng như đã bỏ em luôn rồi, giờ lại nhắn với em còn cho em tiền nữa, tuyệt.
*ting*
Điện thoại thông báo, Thanh Bảo ấn vô xem, xem rồi thì em mở to đôi đồng tử mình ra. Trời, anh trai Thanh Bảo đây chuyển tiền cho em nhưng số tiền rất nhiều, tận nửa tỷ, Hoàng Sơn làm em sốc quá, sao người anh trai này giàu quá vậy? Chính Thanh Bảo là em ruột còn không biết anh giàu đến như thế! Nhưng mấy giây sau đó, Thanh Bảo gạt phăng đi cái sốc của bản thân qua một bên vì có người bên ngoài gọi cụ thể là chàng trai có tên Thanh Tuấn.
Thanh Bảo cất điện thoại đi và đi ra khỏi bếp, mới bước ra tới cửa thì mùi đồ ăn thơm đã bay lên tới tận mũi em. Mùi đồ ăn đã bốc lên, mắt em cũng vì thế mà sáng lấp lánh, thêm cái bụng đang đánh trống kêu đói, vậy chần chờ gì nữa? Ăn thôi. Thanh Bảo phóng nhanh chân chạy ra chỗ mọi người, em đến và chọn ngay vị trí ngồi bên Thế Anh, nơi để nhiều thức ăn nhất.
Thấy Thanh Bảo đã yên vị chỗ ngồi, Tất Vũ mới hỏi để giải quyết thắc mắc của mình.
- Mày làm gì trong đó lâu quá vậy? Có cất mấy ly trà sữa.
- Có gì đâu. Tao sắp xếp lại ấy thôi.
Câu trả lời Thanh Bảo nói ra lại chẳng lọt tai ai ngồi ở đây cả, chắc rằng em đang nói dối để che dấu chuyện gì đấy thành ra không ai nói nữa nhưng có một người có vẻ thích sự thật lắm nên quay xe hỏi Thanh Bảo tiếp, ai đấy hỏi xin giấu tên là Thanh Tuấn nhé.
- Xạo. Có khùng mới tin mày sắp xếp lại, sắp gì mà sắp lâu thế? Nói tao nghe.
-... Ừm.. Kệ đi. Ăn đi, tao đói quá trời quá đất.
Thanh Bảo nói, tay lấy đĩa thịt bò gần đó mà gắp mấy miếng cho vô nồi nước lẩu như thể để ngăn Thanh Tuấn đừng thắc mắc hỏi mình thêm nữa. Cho xong rồi, Thanh Bảo chợt nhớ đến câu chuyện của Đức Thiện ban nãy, em quay mặt qua về phía Đức Thiện nói.
- Ê, chuyện khi nãy ấy Thiện.. lúc tao không có ở đây chưa kể xong ấy đúng không?
- Ừ nhỉ? Thằng Bảo không nhắc là quên béng luôn.
Thanh Tuấn cũng nhớ ra cái chuyện dang dở ban nãy và quay sang chỗ Đức Thiện đang ngồi kế mình giương đôi mắt long lanh ra để mong chờ nghe kể tiếp.
- Chuyện gì đấy?
Đó, tới Thế Anh, con người im lặng từ nãy đến giờ còn tò mò hỏi, có thể chứng tỏ được rằng câu chuyện của Đức Thiện rất thú vị và hấp dẫn phải không? Người cuối cùng là Tất vũ cũng hối Đức Thiện kể nốt.
Đức Thiện bất lực khi bị kêu kể dồn ép như thế nên đành kể cho xong.
- Như nãy nói,.. À, cái này thằng Bảo không biết đâu.
- Ơ? Sao lại không?
- Nín mỏ liền, yên cho nó kể. Có gì thì thắc mắc sau.
- Ờ.. cũng không có gì đặc biệt quá đâu. Có kể rồi đấy, trong lúc đang đi lấy trà sữa anh Tuấn nhờ và quăng bịch đá đi, vừa xong bỗng có người gọi đến. Bắt máy nghe, là thằng Quang Anh, nó thông báo hết tháng này là tháng sau nó cưới, kêu nhớ đến dự.
- Adu. Thằng này dữ.
Thanh Tuấn nghe xong đánh tay xuống bàn hai cái tỏ vẻ rõ sự phấn khích, tiếp tới là Tất Vũ vỗ tay và Thế Anh cười cười. Cả bốn người Thế Anh, Tất Vũ, Thanh Tuấn và Đức Thiện ngồi nói về người tên Quang Anh kia, hết tấm tắc khen xong chuyển qua trêu người này mặc dù người này đang không có ở đây.
Còn Thanh Bảo? Ừ, như lời Đức Thiện nói, em đúng thật không biết người tên Quang Anh là ai cả, chỉ ngồi nghe mấy con người kia nói thôi, à thêm tay gấp mấy miếng đồ ăn đã chín cho vào miệng ăn.
- Thằng Quang Anh, mới ngày nào còn cua con người ta mà giờ đã cưới. Hay quãi.
- Ừm ừm.
Thanh Bảo còm làm nhiệm vụ do bản thân đặt ra, là làm phụ họa cho mỗi câu nói từng người để như rằng em đang hiểu. Lời "ừm ừm" của Thanh Bảo lại làm cho người ngồi kế bên Thế Anh khó hiểu cơ, đã vừa ăn vừa còn "ừm ừm" như thế nữa, anh từ chối hiểu, anh chuyển sang hỏi em.
- Biết và hiểu mọi người đang nói gì không?
- Không.
- Vậy sao cứ "ừm ừm"?
- Cho vui.
Thanh Bảo nói, tay vẫn không ngừng lấy đồ ăn cho vào miệng, em không bận tâm đến lời Thế Anh lắm, giờ em chỉ bận tâm đến đồ ăn thôi, nó ngon lắm đó. Còn Thế Anh, khó hiểu đi đôi thêm với sự bất lực, không nói với em nữa, anh quay qua nói với ba người vẫn đang bàn tán kia ăn đi rồi ăn vì anh cũng đói rồi. Ba người kia cũng thế mà thôi bàn tán, cũng ăn, giờ không ăn thì chết đói mất.
Đang ăn, bỗng điện thoại Thế Anh vang lên tiếng chuông gọi. Khi tiếng chuông đó vang lên đã lấy sự chú ý từ bốn người đang ăn uống tập trung kia, Thế Anh nhận thấy được sự chú ý cũng xua xua tay nhằm kêu đừng quan tâm đến nhưng lúc xem tên người gọi, anh lại cười, kêu những con người đang ăn và đang nói chuyện đùa giỡn với nhau. Con người gì ngộ nghĩnh mới nãy còn xua tay như đuổi giờ lại kêu người khác chú ý.
- Bây, nhắc tào tháo mới nãy giờ tào tháo gọi này.
- Thằng Quang Anh ấy hả? Anh bắt máy đi. Chắc mời đám cưới.
Thế Anh cười với câu nói của Tất Vũ rồi bắt máy, điều Tất Vũ nói hiển nhiên là đúng rồi tại Đức Thiện lúc nãy được mời xong. Hẳn cả một tháng. Do người gọi bằng video call nên có thể nhìn rõ và trạng thái cảm xúc của người được gọi ra sao.
- Alo Quang Anh, sao? Gọi có gì không? Làm gì cười cười thế?
- Hì hì.. em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện đám cưới của mày ấy hả?
- Ơ, sao anh biết? Em chưa nói mà?
- Thằng Thiện kể này.
Thế Anh nói rồi tay ấn chuyển cam ra sau chỉ thẳng vào Đức Thiện, chỉ đích danh người nói cho mình biết xong anh ấn chuyển quay cam lại mình.
- Thế cưới em nào?
- He he.. anh biết rõ luôn ấy.
- Em nào là em nào? Có ai biết đâu?
Từ đâu không biết, Thanh Tuấn đứng ngay sau Thế Anh nói, còn anh nghe cứ cười cười, khùng, không ai làm gì mà cười dữ.
- Ủa? Đâu ra anh Tuấn nữa đây?
- Tao nữa này.
Thêm một người khác đứng sau Thế Anh kế Thanh Tuấn, Tất Vũ, chẳng qua là cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này cho thêm thú vị thôi.
- Ủa? Ơ, vậy là có đủ mọi người luôn à? Thằng Thiện, anh Tuấn rồi anh Vũ và cả anh Thế Anh nữa. Mọi người đang ở đâu đấy? Đang đi ăn chung à?
- Ừ, ăn ở nhà anh Thế Anh mày này.
Thế Anh nói xong tiếp đến Thanh Tuấn, thấy thằng em mình cứ cười chẳng nói gì nhiều về cái đám cưới nên hỏi để lôi kéo qua nhà Thế Anh hỏi rõ hơn.
- Muốn qua chung không? Cho vui.
- Có, sao lại không? Em ở nhà cuối năm một mình buồn quá này.
- Chú mày lại xạo, em người yêu mày đâu?
Tất Vũ trêu, cuối năm thông báo đám cưới của mình một tháng sau nữa mà kêu một mình, chỉ có thể là đang xạo sự.
- Xạo đâu anh.
- Thôi thôi, nhanh qua đây ăn đi này không hết phần đấy, xong qua rửa chén à?
- Kìa, anh Thế Anh? Sao anh nỡ làm thế chứ?
Sau câu nói của Quang Anh, mấy người trong cuộc trò chuyện cười phá lên, chẳng biết sao tự nhiên cười như vậy, cứ thấy câu nói đó vui vui và hài hài.
- Em tắt máy đây. Qua chỗ mọi người.
- Nhớ dắt thêm em người yêu nhé.
Thế Anh giở giọng trêu, căn dặn Quang Anh đoàng hoàng trước khi qua nhà mình. Quang Anh nghe mà chỉ biết cười trừ.
- Anh cứ trêu. Em tắt, đi à.
- Ê ê, Quang Anh.
Đức Thiện gọi níu lại khi nghe Quang Anh nói tắt máy, vì đang có vấn đề cần Quang Anh giúp. Thế Anh thấy Đức Thiện gọi lại, anh đưa điện thoại mình cho Đức Thiện để nói chuyện với Quang Anh cho dễ.
- Sao đấy?
- Mày đi qua, nhớ ghé vô WinMart mua thêm thịt, rau nhiều nhiều vào, mấy cái nguyên liệu để cho vô lẩu hay ăn ấy.
- Ờ, oke. Tắt à.
- Ừ.
Tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện, Đức Thiện trả điện thoại lại cho Thế Anh. Thanh Tuấn đứng sau nhướn mày lên khó hiểu, đồ ăn nãy là đi mua nhiều lắm, tự nhiên giờ kêu Quang Anh mua thêm?
- Đồ ăn chưa chắc ăn hết nữa, mày kêu thằng Quang Anh mua thêm chi vậy Thiện?
- Em nói đâu có dư đâu. Sợ tý thằng Quang Anh qua là không có ăn thật, đứng rửa chén mất. Không tin anh nhìn qua chỗ thằng Bảo kìa.
Đức Thiện kêu Thanh Tuấn nhìn qua nhưng lại có thêm hai cặp mắt của Thế Anh và Tất Vũ nhìn qua theo, nhìn xong chán luôn.
Từ lúc Quang Anh gọi đến giờ, chẳng ai ngó ngàng gì đến Thanh Bảo nữa, à không vẫn có, là Đức Thiện nhưng chỉ đánh mắt nhanh qua thôi. Thanh Bảo vừa bị nhắc tên vừa bị nhìn chằm chằm vào lúc em đang cúi mặt ăn cũng phải ngước mặt lên xem và nói trong lúc thức ăn còn trong miệng.
- Gì? Nhìn gì vậy? Nói chuyện xong.. ực.. rồi hả?
Thanh Bảo nói mà còn thêm tiếng nuốt đồ ăn trong miệng nữa khiến mọi người cạn lời luôn. Mới quay đi quay lại, nói chuyện có xíu mà thức ăn trên bàn đã gần như bị vơi đi một nửa.
- Ăn gì lắm vậy Bảo? Ăn hết rồi mọi người lấy gì ăn?
Tất Vũ hỏi, bất ngờ không nói của Thanh Bảo tặng cho cuối năm nay chẳng thể ngờ rằng đến em ăn vừa nhiều vừa nhanh như vậy nhưng Tất Vũ không phải người đầu tiên bất ngờ, người đầu tiên là Đức Thiện cơ. Lúc Đức Thiện nhìn qua bên Thanh Bảo, thấy tay em làm nhanh lia lịa luôn, cho mì vô nồi rồi thịt bò xong tay gắp mấy miếng rau cùng mấy miếng thịt đã chín cho vô miệng ăn, mì chín rồi gắp cho vô chén mình xong cho gói mới vô.
Thanh Bảo nhận được câu hỏi, nuốt miếng đồ ăn cuối cùng trong miệng xong mới trả lời.
- Ăn gì nhiều đâu? Tại mọi người không ăn, lo nói chuyện ấy.
- Nhưng mày cũng phải chưa phần cho người khác chứ, sao lại ăn hết hả.
Thanh Tuấn, con người không tin vào mắt mình là Thanh Bảo vẫn đang thảnh thơi khi bị hỏi tội, tiến lại gần đặt tay lên vai em mà lắc mạnh.
- Ê ngăn nó ngăn nó, ngăn thằng Tuấn lại. Nó lắc thằng Bảo như điên kìa, lát thằng Bảo nó chóng mặt nôn mửa ra hết đấy.
Thế Anh mở to mắt và hét lên với hành động của Thanh Tuấn, trời ạ, lắc người vừa ăn xong chỉ có nước cho người ta gặp chị tên "Huệ" thôi. Tất Vũ cũng nhanh hiểu nên đi ra chỗ Thanh Tuấn ngay, lấy tay mình xách hai bên nách Thanh Tuấn kéo ra chỗ khác liền.
Kéo xong, tưởng đã dứt nhưng không, miệng Thanh Tuấn không ngừng phát ra mấy lời mắng mỏ Thanh Bảo, em ăn gần hết đống đồ ăn đấy, một mình em thôi đấy, ai chịu cho nỗi, Thanh Tuấn còn chưa đụng vào một miếng đồ ăn nào. Thanh Tuấn không dừng ở việc buông những lời "tốt đẹp" cho Thanh Bảo, thêm giãy giụa nữa để thoát ra khỏi Tất Vũ. Thế Anh ngồi bên thấy, cũng kêu Đức Thiện qua giải quyết luôn, ơ? Sao Thế Anh lại ngồi yên đó nói thôi? Như ra lệnh cho người khác quá, không đâu, anh muốn giải quyết cho xong Thanh Tuấn đã, giờ đến anh hỏi tội em này.
- Cậu ăn hết không chừa phần ai?
- Ừm.. vẫn còn thức ăn mà, có hết đâu.
- Cậu đã không làm gì đi đứng té lên té xuống, lúc cần dọn phụ hay nấu thức ăn, cậu như trốn hết. Giờ đến thức ăn của người khác cậu ăn hết rồi tụi tôi mệt ăn sao? Ăn để bù lại sức chứ?
-... Ừm..
Thanh Bảo nghe Thế Anh nói cảm giác mình có lỗi lắm, đúng em không làm gì hết toàn báo người khác không à, em nhìn qua chỗ Thanh Tuấn, người đang chửi mình như con ghẻ.
- Xin lỗi mọi người, tại đói quá nên ăn không nghĩ.
- Xin lỗi cái l*n què. Tao chưa được ănnn.
- Anh Tuấn, giờ anh chửi nó thức ăn cũng không chui ra lại được, tốn sức lắm.
Đức Thiện cố hết sức ra khuyên ngăn cái miệng siêu hỗn của Thanh Tuấn lại, chứ từng câu nào Thanh Tuấn phát ra đều tục tĩu hết.
Bị mắng như thế Thanh Bảo cũng thấy buồn lắm, em ăn hết không chừa phần ai đặc biệt là Thanh Tuấn, dù quen không lâu nhưng mỗi lần em đói là y như rằng Thanh Tuấn sẽ dắt em đi ăn hay chia đồ ăn của mình cho em, nghe như người yêu nhau nhỉ? Thanh Bảo biết Thanh Tuấn là một người thích ăn lắm, nên khi thấy đồ ăn bị vơi đi khi bản thân Thanh Tuấn chưa ăn được gì phản ứng như vậy là phải, gặp em thì em cũng thế thôi.
- Anh Thế Anh. Làm sao cho thằng này nín mỏ giờ?
Tất Vũ hỏi, quá mệt với thằng điên với đồ ăn này. Thế Anh cũng bất lực thử đe dọa kêu trừ lương Thanh Tuấn nhưng không ngờ gặp ngay thằng liều, Thanh Tuấn kêu không sợ trừ hết cũng được miễn cho thằng Tuấn này đấm Thanh Bảo là được. Ừ, Thế Anh coi như bất lực luôn, chẳng nỡ trừ lương thật đâu, tại cũng tiền Thanh Tuấn góp vô mua mấy đồ ăn này mà.
Tự nhiên trong đầu Thanh Bảo lên một sáng kiến có thể khiến cho Thanh Tuấn dừng lại, em đi lại chỗ Thanh Tuấn mà cười tươi nói.
- Tuấn. Đừng la làng nữa, cũng tối rồi á.
- Mày điên hả Bảo? Ra đây chi? Tý nó đạp mày à, tụi tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Tất Vũ nói, nói như đang ví rằng Thanh Tuấn là một thú rất dữ cần được người canh Tất Vũ và Đức Thiện là người xích thú dữ.
Thanh Bảo không lo, chỉ buông một câu rồi mở điện thoại lên cho mình Thanh Tuấn xem và vẫn giữ nguyên nụ cười tươi kia.
- Này. Mai tao bao ăn mày cho.
Thanh Tuấn thấy xong im ngay không làm loạn nữa, gật đầu một cách hài lòng, chỉ kêu "tạm tha" với Thanh Bảo xong kêu hai người đang giữ mình bỏ ra rồi đứng lên trở về vị trí ban đầu ngồi. Hành động của Thanh Tuấn làm cả ba người kia không ngừng thắc mắc và đặt câu hỏi, rốt cuộc Thanh Bảo đã làm gì mà Thanh Tuấn im ngay nhanh như thế trong khi cả ba người vật vã mãi không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top