15.

- Ăn thôii.

- Riêng mày nhịn, Tuấn à.

Khoảng một tiếng trước.

Sau khi được Tất Vũ tha tội như lời Thế Anh nói. Đứa nào đứa nấy vui cẫng cả lên mà chỉ có Thanh Bảo và Thanh Tuấn thôi, ai đời đâu muốn bị ngồi nghe mắng hoài đâu nhỉ? Đặc biệt còn là thằng bạn mình nữa, để thằng bạn mắng là nhục lắm.

- Tuấn, mày làm gì làm đi. Tao vô bếp với tên khó ở kia.

- À.. ờ.. gì?-..

Thanh Bảo nói với Thanh Tuấn, ấy mà chẳng để Thanh Tuấn phản ứng gì quá nhiều và kịp đáp lại hết câu thì em đã phóng như bay vào căn bếp nơi có Thế Anh rồi. "Thằng Bảo này nó nghiện Thế Anh đó à?" Thanh Bảo đi để lại cho Thanh Tuấn với suy nghĩ ngớ ngẩn như này đây. Thôi, mặc kệ đi, chuyện người ta mình quan tâm làm gì đúng không? Đó là ai chứ không phải Thanh Tuấn, thế là bản tính hiếu kì nổi lên, bắt đầu suy nghĩ đủ kiểu đủ tình huống cho Thanh Bảo và Thế Anh luôn dù không ai mướn cả, cứ vậy Thanh Tuấn đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý xung quanh.

*phù*

Từ đâu có một hơi ấm như gió thoáng vụt qua bên tai trái Thanh Tuấn, giật mình với điều vừa xảy ra, Thanh Tuấn nhanh lấy tay đặt lên bên tai trái để che chắn cho nó song với quay qua xem ai vừa làm. Quay qua biết được người làm là ai thì vừa khó chịu vừa muốn đánh chết đi cho rồi, còn ai ngoài đây nữa? Đức Thiện chứ ai đâu xa lạ, kẻ "simp" mà. Thanh Tuấn nhìn mặt Đức Thiện, với Đức Thiện là trên mặt đang nở một nụ cười tươi với crush mình còn trong mắt Thanh Tuấn thì đây là nụ cười nham nhở không thể tả nỗi gì thêm. Càng nhìn mặt Đức Thiện thì Thanh Tuấn lại càng tức, Thanh Tuấn nói với cái giọng nghe là biết đang khó chịu.

- Thằng điên. Bị "nắng" giữa chừng à? Tự nhiên thôi vào tai tao. Làm như phim s*x không bằng?!

Đức Thiện lúc đầu hơi ngơ ngơ với chữ "nắng" của Thanh Tuấn vừa nói ra nhưng sau khi đã load được hiểu được thì nó đã thành một vấn đề khác.

- Dạ, "nắng" với riêng mỗi anh.

Đức Thiên vừa nói vừa nháy mắt một cái với Thanh Tuấn. Nghe và nhìn từng lời nói từng hành động của Đức Thiện khiến Thanh Tuấn rất sợ, sợ ghê hồn. Cái gì đây? Nháy mắt? "Riêng mỗi anh"? Tưởng làm vậy là dễ thương hả? Nói vậy là thả thính hả? Làm vậy là hay hả? Trông mà khiếp, Thanh Tuấn trưng bộ mặt khinh bỉ hẳn ra nhìn Đức Thiện, chẳng nói thêm gì. Đức Thiện thấy thế, mặt bỗng chốc buồn thiu đi, cớ sao Thanh Tuấn lại làm vẻ mặt đó chứ? Biết Đức Thiện sẽ đau lắm không? Đau ở con tim nè.

- Anh sao thế? Sao anh bày ra vẻ mặt trông không đẹp thế kia?

- Tại mày.

Thanh Tuấn nói nhưng cái vẻ mặt khinh bỉ vẫn chưa phần nào được vơi đi mà còn tăng thêm nữa chứ, lần này tội cho Đức Thiện thật rồi.

- Hai bọn bây xong chưa? Thôi cái trò hú hí với nhau đi. Mình hai người trong bếp là đủ rồi nha.

Tất Vũ, ừ nãy giờ cũng quên khuấy đi còn có con người này ở đây đấy nếu không lên tiếng. Mà nãy giờ Tất Vũ làm gì ấy? Đương nhiên cũng không khó đoán, vẫn làm việc ngay từ đầu khi bước vào nhà Thế Anh đã phải làm là dọn nhà và mang chén đĩa, đũa muỗng ra trước. Ba con người trong một căn phòng nhưng chẳng ai giống ai cho lắm? Người thi chăm chỉ làm việc được giao, người thì lo thả thính crush, người thì lo suy nghĩ đủ kiểu để tô vẽ thêm cho chuyện của mình và lo nghe cái người thả thính kia nói gì, để mình người chăm chỉ làm mà ai đâu chịu được mãi đành nói phải nói thôi để đòi lại sự công bằng cho bản thân, mình làm việc chăm chỉ còn hai đứa kia lo nói chuyện với nhau như không gian này của chúng nó vậy.

- Ai hú hí gì với thằng này? Đang nghĩ mà thằng thổi vào tai tao rồi.. gớm, nghĩ lại ghê quá.

Thanh Tuấn nói, tay ôm hai bên mà xoa lên xoa xuống như chưa bao giờ được xoa vậy vì nhớ lại câu nói của Đức Thiện khi kể lại cho Tất Vũ hiểu không kẻo lại trách oán Thanh Tuấn nhưng rồi tắt ngang không thèm kể nữa.

- Ơ anh, sao anh lại nói thế? Anh không thương em à?

Nhưng có lẽ Đức Thiện lại không nghĩ thế đâu, nhìn cách nói kìa, cái giọng cố nói sao cho thật ngọt, nói sao cho thật đáng yêu với người thương kia, người ngoài đứng nghe và xem thôi chắc cũng sợ.

- Mày nín giùm tao đi Thiện. Mày càng nói nghe càng ghê.

Tới Tất Vũ ngồi làm việc cũng phải dừng tay lại với lời phát ngôn của Đức Thiện này, "thằng này nó yêu đơn phương người ta quá hóa điên à? Nói không ngượng mồm luôn?" Tất Vũ thầm nghĩ, chẳng ngờ tới sẽ có ngày thằng bạn Thiện này của mình sẽ như thế này, tại thằng bạn này luôn ra vẻ ngầu ngầu, lạnh lùng trước với mấy em gái xung quanh lắm kể cả với mấy thằng trai khi tiếp xúc đến.

- Kệ nó đi Vũ, tao phụ mày làm.

Thanh Tuấn không muốn nói chuyện thêm với Đức Thiện nữa, nói thêm chắc khùng theo luôn quá nên né là tốt nhất. Mặc Đức Thiện đang còn đơ ra với việc Thanh Tuấn kêu kệ mình thế kia thì có ai quan tâm đến trong gian phòng bếp có chuyện gì không?

Căn phòng bếp của nhà Thế Anh được gắn chiếc đèn có ánh vàng, bật lên trông rất ấm, thêm mùi thơm của mấy món thức đang được nấu bởi chủ tiệm hoa kiêm chủ bếp hiện tại tên Thế Anh, bên anh thì đang có con người tên Thanh Bảo đang rất quậy và anh chẳng biết phải như nào? Gọi là con giun? Anh nghĩ thế, không phải con giun chứ con gì? Mới ban đầu vô thì bình thường lắm mà tầm chắc một phút sau, tự nhiên cứ đứng lắc người qua lắc người lại nhìn anh xong còn hát nữa, rồi khi chán việc lắc qua lắc lại thì tới đi tới đi lui và vẫn hát, hết trò này đến trò khác nhưng rồi cũng quay về trò ban đầu cái trò lắc qua lắc lại, có lẽ em thích cái trò này. Đến khi Thế Anh hỏi đến sao cứ làm như thế thì Thanh Bảo lại bảo không gì hết, nghe ngộ không cơ chứ? Nhưng anh lại rất để ý, sao em nói câu trả lời đi kèm với cái giọng như cô người yêu đang giận dỗi anh người yêu và cần được dỗ gấp vậy? Thanh Bảo cứ làm thế khiến Thế Anh phải đau đầu mà nghĩ, chẳng trách sao anh già trước tuổi được kêu bốn mươi tuổi chắc cũng không sao đâu?

- Muốn gì? Bên ngoài quậy không đủ hả? Đừng có nói là không biết hay mấy câu tương tự vậy.

- Um.. Hmm.. Ờ.. Ừ.. Ờm..

Đến đây mới quái lạ, thay vì trả lời câu hỏi Thế Anh thì Thanh Bảo lại chọn dùng các từ hay dùng trong đời sống hằng ngày để suy nghĩ hoặc để xác nhận một thông tin nhưng ở đây hình như là đang trả lời để lảng tránh câu hỏi của anh thì đúng hơn vì em đáp lại có nhìn anh đâu cứ nhìn từ chỗ này sang chỗ khác và vẫn lắc người qua lại, anh không cần nhìn qua nhưng anh vẫn biết đấy nhé.

- Đừng có mà trả lời như thế. Không muốn trả lời thì nói ra.

- Đâu phải..

Lần này Thanh Bảo không làm cái hành động kia nữa, em đứng thẳng nhìn về phía Thế Anh, mím môi nhẹ lại rồi hơi cúi mặt xuống xong ngẩng đầu lên ngay sau mấy giây, là em vừa suy nghĩ gì à? Khá nhanh đấy chứ.

- Không phải là muốn gì. Này là trả lời thật. Muốn đứng đây thôi.. mà đứng xem không hơi chán nên có hơi phá xíu, thế thôi.

- Sao không ra kia chơi cùng với ba thằng kia? Ở đây có gì? Ngoài cái đống đồ ăn phải nấu này?

Thanh Bảo bị câu hỏi của Thế Anh làm đứng người lại, anh nói đúng, ở đây thì có gì đâu? Chỉ có việc phải làm và đủ người để làm rồi không cần thêm, nếu cần thì phải là một người biết làm chứ chẳng phải một người không biết làm như em, thế em đứng đây làm gì? Tới em cũng chẳng biết nữa là, ngay từ ban đầu cũng không biết rồi, em chỉ biết rằng khi thấy anh đi vô bếp sau khi giúp em và Thanh Tuấn thoát khỏi cơn thịnh nộ của Tất Vũ là em muốn đi vô theo ngay.

Cứ thế Thanh Bảo đứng để nghĩ lý do để trả lời nhưng làm có lý do đâu, nghĩ làm gì mệt hả em? Không gian rơi vào yên tĩnh, thời gian vẫn trôi và không chờ ai cả, em cũng thế nhanh nắm bắt để nói luôn.

- Đúng là có đám ngoài kia vui, có lẽ chơi vui thật. Nhưng chẳng biết sao nữa, tôi muốn trong bếp nhìn anh nấu ăn ấy?

Thế Anh im lặng nhìn sang Thanh Bảo lúc đang nói, điều chắc anh không ngờ là em nói đi kèm với một nụ cười. Thật, với Thế Anh, nó tươi như hoa vậy, như loài hoa hướng dương ấy, hướng dương nở ra vào cái ngày đầu xuân để xua tan đi cái lạnh mùa đông đã qua nếu chưa qua đông thì hướng dương sẽ giúp sửi ấm. Thanh Bảo cũng vậy, em cười đẹp như thế đấy, Thế Anh nhìn mà như bị cuốn theo vậy, cái này liệu có phải là mê không? Mê say đắm nụ cười của em chăng?

- Oi Oi.. Xong chưa, đói quá trời nè.

- Ọc ọc.. Nghe tiếng bụng sôi sùng sục không này.

Tới rồi, hết Tất Vũ hỏi đồ ăn như nào thì đến Thanh Tuấn giả bộ kêu tiếng bụng đói hàm ý kêu Thế Anh hãy nấu nhanh lên, họ không biết rằng đã vô tình phá bầu không khí đang có một chút màu hồng phấn phấp phới nhẹ sao? Nhưng ai đoán được rằng, họ biết đấy và cố tình phá.

Quay lại thời gian một xíu trước khi tình huống trên vừa xảy ra. Cả ba người gồm Thanh Tuấn, Đức Thiện và Tất Vũ vừa dọn xong tất cả mọi thứ, chẳng biết từ đâu với một năng lực bí ẩn nào đó khiến cả ba nhìn nhau rồi chụm đầu lại mà nói chuyện.

- Ê.. Hai bây có để ý là hai người kia trong đấy cũng hơi lâu rồi không?

- Có chứ sao không Tuấn. Y chang trưa nay vậy ấy.

- Ừ. Càng ngày càng lạ v*i.

- Hiện tại là em không hiểu gì hết anh Tuấn nhưng mà chẳng biết sao cứ thấy mờ ám kiểu gì ấy.

- Đấy. Mày thấy không Vũ? Tới thằng Thiện không hiểu đầu đuôi việc ra sao còn thấy lạ huống chi hai đứa mình?

- Tao thấy mà Tuấn.

- Để tình hình lâu vậy không ổn. Để vậy không biết bao lâu nữa mới có ăn. Tao với thằng Bảo đi mua chắc cũng được đâu đó một tiếng à Vũ?

- Ai biết. Chắc vậy.

- Thế thật thì là lâu v*i ra rồi đấy Vũ. Thường mấy món này thằng chủ mình kinh nghiệm lắm, nấu nhanh mà chưa kể này đồ ăn đã làm sẵn chỉ cần cho thêm rồi làm nóng lại.

- Ờ.. Tình hình là Đức Thiện này chưa hiểu gì hết.

- Vậy mày đi ra xe lấy mấy ly trà sữa mang vô đây đi.. Bịch đá để ngoài nãy giờ chắc tan bà luôn rồi, kiếm chỗ quăng dùm cho tao luôn.

- Oke. Anh Tuấn, em làm ngay.

Đức Thiện cũng tự thấy được mình không góp ý được gì nên nghe theo lời Thanh Tuấn mà cũng chẳng cần chỉ cần là lời Thanh Tuấn thì Đức Thiện nghe hết. Cuộc trò chuyện một người rời còn hai người.

- Tao thấy là mình nên phá đi thì hơn á.

- Phá sao? Mày phá sao cho ổng không quýnh mày nha Tuấn. Toàn sống báo không.

- Làm gì đến mức thế? Giờ tao với mày mỗi đứa thay phiên nhau kêu đói móc đói meo cho tên Thế Anh nghe là được, đơn giản còn gì? Không có gì nặng nề hết.

- Ừ, hợp lý cũng ổn. Đúng là mấy đứa hay phá hoại bày trò nhanh thật.

- Ê cái này là khen hay chê?

- Cả hai.

Từ đó kế hoạch phá hoại dành cho hai con người trong bếp mãi không ra bắt đầu ra đời.

--------------
• Tuần sau bận, tui sợ không ra chap được💦
• Mấy ní cho tui hỏi xíu mỗi lần tui đăng một chap mới là mấy ní có thấy chap 0 đăng theo cùng không thế😢. Tại nãy xem tui thấy chap 14 đăng lên bằng giờ với chap 0 đăng lên luôn làm tui hoang mang quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top