14.

Đến nhà Thế Anh, đoạn dừng xe cả hai chưa vô ngay. Thanh Tuấn lấy điện thoại gọi một người đang trong nhà Thế Anh. Trước khi về đến đây thì Thanh Tuấn đã cùng Thanh Bảo lập kết hoạch để quậy rồi, là sẽ gọi điện cho một người bất kì đang trong nhà rồi nói cả hai bị lạc xong tiếp tới em sẽ giả bộ la lên như bị tông xe tiếp đến nữa em bật đoạn video ngắn về tiếng người dân la hét khi có tai nạn thêm tiếng còi xe cứu thương nữa. Bày trò cứ như tụi con nít quỷ vậy.

*tút tút*

Kế hoạch bắt đầu, mọi thứ diễn ra nhau đúng kế hoạch mà cả hai dự tính. Nó đã khiến người bắt máy là Đức Thiện đã hoảng hốt, lo sợ kéo theo cùng là Tất Vũ và Thế Anh. Cả ba con người này không ngừng kêu lớn qua điện thoại, họ muốn ai gần đó hãy cầm điện thoại Thanh Tuấn lên trả lời để xác định vị trí của Thanh Bảo và Thanh Tuấn bị "tai nạn" để họ có thể đến. Nghe được giọng nói hốt hoảng của cả ba người kia, em và Thanh Tuấn quay sang nhìn nhau mà nhịn cười, gật đầu ra dấu hiệu cho nhau rằng kế hoạch đang rất thành công rồi, nhưng gần đến phút chót lọt của kế hoạch thì bỗng có một âm thanh khác chèn vào làm cả hai người bày trò đơ cứng ra.

"Ai đang bị đau lưng, đau xương khớp gọi..."

Chuẩn, thứ khiến cả hai con người kia ngẩn ra là tiếng quảng cáo bán thuốc của một ông thầy lang băm trên mạng. Thế là thôi rồi, kế hoạch của Thanh Bảo và Thanh Tuấn đến đây là đã bị phát hiện vì cả hai nghe được một cái giọng gằn rõ rệt của Tất Vũ đến mức nào khi biết được đang giận ngay tức thì khi nghe được tình hình nãy giờ là giả.

- Q.U.Á.I G.Ì. V.Ậ.Y H.Ả?

Từng chữ một nghe sao như chỉ cần gặp một cái là Thanh Bảo và Thanh Tuấn bị đấm luôn ấy, sợ lắm. Cả hai đang trong lo sợ quay qua nhìn nhau, thì thầm to nhỏ với nhau. Thanh Bảo nheo mày lại, em kêu.

- Dum*. Giờ sao?

- Sao là sao? Giờ chỉ có nước ăn cức. Tại mày ấy không biết mua giói để tắt quảng cáo đi à?

- .. Không.. Tại mày cả ấy. Bày ra chi vậy?!

- Ai kêu mày theo đâu? Giờ đổ lỗi tao?

Trời hay sinh một cặp bạn, có đứa bày trò thì sẽ có đứa liều làm theo và đây là một dẫn chứng. Trong khi cả em và Thanh Tuấn đang bận đổ lỗi cho nhau mà chẳng để đến cái điện thoại vẫn chưa tắt đi, phía bên kia đã thì đã nghe hết cuộc cãi vã của cả hai.

- Tao biết chúng mày ở ngoài. Đi vào trong.

Ôi, lại là cái giọng của Tất Vũ nhưng nó nhẹ nhàng quá khiến Thanh Bảo và Thanh Tuấn đang cãi nhau nghe càng sợ hơn, cả hai phải dừng lại ngay thôi để đi vô trong nhà. Thanh Tuấn muốn nói thêm nhưng chẳng được nhờ câu nói nói tiếp theo của Tất Vũ "nhanh đi, tao nóng rồi đấy mà nóng thì không lạnh lại được đâu". Cả hai đành nghe theo, dắt cái xe vào nhà. Bước đến cửa nhà, nhìn vô trong mà phát sợ, Tất Vũ đã ngồi sẵn chờ luôn kìa.

- Vào đây. Nói chuyện cái, mắc gì đứng ngoài đó vậy?

Thanh Bảo và Thanh Tuấn giật bắn mình. Đánh mắt qua nhau, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, chẳng hiểu sao trong tình cảnh này họ lại hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Tun: "Mày vô trước đi ri tao theo sau."

Bo: "Sao mày khôn quá vy? Khôn như mày nhà tao xích đầy."

Tun: "Nín. Mày c vô trước đi. Sao đâu."

Bo: "Mày nói như thế sao không vô trước đi. Đm. Mày ln hơn tao nên mày phi đi trước."

Tun: "Không. Mày có xem tao ln hơn tao à? Mày y, vô trước đi."

Bo: "Cc. Đ*o em nhé. Anh không ngu đâu."

- Đứng đó làm cái gì?

Nữa, lại giọng Tất Vũ. Giờ mà không vô thật thì kẻo nào cũng bị lôi vô thôi, Thanh Tuấn hít một hơi thật sâu rồi đánh mắt qua Thanh Bảo thông báo "để tao vô trước cho". Thanh Bảo xúc động, lấy tay che miệng lại như ngăn cản dòng cảm xúc mình không khéo tuông ra mất còn Thanh Tuấn nhắm mắt không ngoảnh mặt lại mà đi. Nhìn cảnh tượng này xem, như một cô gái đang quyến luyến trước sự phải đi đến chiến trường của người thương vậy, anh người thương thì buồn không thể tả chẳng dám quay lại nhìn cô gái ấy, sợ rằng cảm xúc sẽ ngăn anh người thương ở lại với cô gái, trông mà cảm động làm sao.

- Xong chưa?

- Rồi.

- Xong rồi thì hai bây vô đây.

Thanh Tuấn đi vào, sau theo là Thanh Bảo. Cả hai ngồi xuống đối diện với Tất Vũ, miệng cười mỉm thường ngày thằng bạn Vũ này hiền dịu, vui tính lắm mà, sao giờ trông bạn ấy dữ quá, xem cơ mặt bạn ấy kìa, nghiệm nghị quá. Ơ nhưng hai người kia đâu? Đức Thiện và Thế Anh ấy? Họ thì đứng ở cạnh ngay đấy thôi. Đức Thiện đứng ngay cánh cửa bếp mà xem cuộc phán xét cùng Thế Anh. Phiên tòa bắt đầu diễn ra.

- Một trong hai đứa mày. Đứa nào bày trò?

- Thằng Tuấn ấy Vũ. Không phải tao.

- Bảo. Sao mày khai ra vậy? Có mày nữa mà sao không khai ra?

- Tao hùa thôi chứ có bày trò đ*o đâu.

- Nhưng vẫn có mày trong đấy. Mày hùa theo là mày cũng phạm tội theo rồi.

- Không. Liên quan gì chứ?

- Có chứ sao không?

Rồi, Thanh Bảo và Thanh Tuấn này lại bắt đầu cãi nhau để đổ thừa cho nhau thế là căn nhà bắt đầu trở nên ồn ào bằng giọng của cả hai. Chẳng chịu được, Tất Vũ đang hỏi cớ sao lại không chú ý đến lời mình rồi còn làm ồn nữa, Tất Vũ đập tay xuống đất một tiếng rõ lớn khiến cho cả hai người đang đổ lỗi cho nhau kia im phăng phắc ngay lập tức. Ai nhìn vô cũng hiểu và biết nếu đã chơi với Tất Vũ lâu thì đừng có lôi tính mạng của bản thân ra mà đùa, đặc biệt là trước mặt Tất Vũ vì điều này đối với Tất Vũ mà nói như đang xem đùa mạng sống bản thân mình vậy, con người sống được có một lần thôi chẳng cần biết có kiếp sau hay không, thế nên lôi ra đùa như thế khiến Tất Vũ bực mình lắm. Không gian yên ắng hẳn sau tiếng đập tay của Tất Vũ, nhưng có người mang tên Thanh Tuấn lại ngứa mồm ngay giờ này nên mở miệng kêu.

- Hoi.. Tao xin lũi mà.. Lần sau không vậy nữa, đúng không Bảo?

- Còn có lần sau nữa hả?

- Hong phải.. Ý tao là không có tái phạm nữa đâu. Ban đầu tính đùa cho vui hoi, ai dè nó đi lố vậy đâu.

- Đùa là đùa sao? Đùa là đem mạng sống mình ra đùa vậy á hả? Lỡ thật thì sao?

- Không phải..

Thanh Tuấn cố hết sức nói cho Tất Vũ hiểu ý mình, đúng rằng là ban đầu chỉ đùa nhưng không nghĩ đến hậu quả lúc sau nghiêm trọng như nào. Còn Thanh Bảo mặc kệ Thanh Tuấn đang cố nói để được xí xóa tội đi thì em lại chọn cách quay sang Thế Anh, em mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, ám chỉ anh hãy cứu em và Thanh Tuấn đi. Nhìn là hiểu nhưng Thế Anh chẳng muốn giúp, bị vậy đáng lắm, ai kêu bày trò chi mà còn với tên Thanh Tuấn này nữa chứ, đúng hết cứu. Thanh Bảo không bỏ cuộc ngay, em vẫn giương đôi mắt long lanh kia mà nhìn Thế Anh thiếu điều đôi mắt em muốn dán lên người anh vậy. Không chịu được cái ánh mắt Thanh Bảo dành cho mình, Thế Anh đành chịu thua, anh bất lực thật với con người Thanh Bảo này, anh thở dài một hơi rồi cất lời nói với Tất Vũ.

- Vũ, mày bỏ qua đi.

- Sao được anh? Em chưa đánh tụi nó nữa kìa.

- Cho qua đi. Nay dù gì cũng là ngày cuối năm, trách tụi nó làm gì. Còn ăn với nhau nữa kìa, mày làm thế tý bữa ăn mất ngon à? Làm gì thì cũng để cuối năm cho vui chứ. Đúng là tụi nó đùa ngu thật nhưng kệ đi, thằng Tuấn có bao giờ chơi khôn đâu nói làm quái gì?

Thế Anh như một vị thầy giáo mà ôn tồn giải thích cho Tất Vũ hiểu. Vừa nói xong câu là tới phiên giọng của một người im lặng nãy giờ mang tên "simp".

- Ê này nhá, anh Tuấn có sao cũng không được nói vậy. Anh ấy buồn thì sao?

- Nín mỏ đi Thiện. Mày không nói không ai nói mày câm đâu.

Thanh Tuấn mắng Đức Thiện, giờ sau câu nói của Thế Anh thì với Thanh Tuấn anh như là một ân nhân lớn vậy, mang trọng trách đem Thanh Tuấn và thêm Thanh Bảo nữa ra khỏi cuộc phán xét của Tất Vũ.

---------
Chẳng hiểu sao, nhớ lưu rồi quay lại thì mất đi phân nửa chap -) báo hại tui viết lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top