13.
Sau khi đi một vòng quanh từ quầy này sang quầy khác trên cái tầng ba này thì cuối cùng là tính tiền và trở về. Cứ theo từng bước vừa liệt kê trên, cả bốn người đã mua xong và đang đi trên cầu thang cuốn mà xuống lại tầng giữ xe. Trong lúc di chuyển tầng từ ba xuống hai, bên phía tay trái Thanh Bảo có một khung cửa kính trong lớn, em không để ý nhiều đến nó nhưng cái ánh sáng chiếu vào mới khiến em nheo mắt lại mà nhìn qua xem. Giờ đã hết cái nắng chiều, cái ánh sáng chiếu vào là cái ánh mặt trời khi lặn xuống, gọi cách khác là hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn được miêu tả chắc ai cũng đã nghe qua ít nhất một lần, Thanh Bảo cũng vậy, nhưng giờ em mới được thấy tận mắt. Ngắm nghía cảnh hoàng, "đẹp thật" em nghĩ cảm thán trong đầu một câu. Miêu tả cảnh hoàng hôn này sao? Em thực sự không giỏi trong vấn đề này, em thích cách màu cam hồng, pha thêm một ít màu xanh dương nhạt ở trên mà cái chiều còn vương vấn xót lại và màu xanh đen đan xen, hòa nguyện vào nhau, thêm những đám mây có màu hồng nhạt kia. Cứ nhìn mãi vậy, đến khi kết thúc khung cửa kính trong mà bị bức tường ngăn lại đồng thời vừa cũng là điểm dừng của thang cuốn, do không đi để ý nên em đã bước thẳng luôn vào điểm dừng thành ra em mất thăng bằng mà kêu lên.
- Úi úi.
- Nữa nữa.
Thanh Tuấn thấy em kêu lên xong nói, chán nản nhìn em lại không chú ý đến điểm dừng thang cuốn này, bị một lần khi mới lên tầng khi nãy rồi vẫn không chừa. Thanh Bảo lấy lại thăng bằng xong cười cười với Thanh Tuấn khi nghe Thanh Tuấn nói.
- Đi xuống nhanh. Đi với chả đứng, đi trước tôi.
Thế Anh thở dài nói, con người này như trẻ con ấy, lúc nào cũng cần canh chừng và trông nom, quá mệt. Sau khi nghe anh nói, Thanh Bảo lấy hai cái ngón trỏ giơ ra chạm chạm vào nhau làm hành động ngại ngùng, em nói.
- Hoi. Không phải trẻ con, giờ tự giác đi được.
- Thôi, mày nghe lời dùm tao. Đi trước anh Thế Anh có gì người ta đỡ.
- Eo..
- Eo cái khỉ gì?
Thanh Bảo thấy Thanh Tuấn và Tất Vũ giống nhau ghê. Đa nhân cách hả ta? Lúc không có anh thì gọi bằng "thằng" không thì "nó" nhưng mỗi khi có anh đứng gần là xưng bằng "anh". Thanh Bảo không muốn nói nhưng gì một cái thôi.
- Đi đi. Kệ mẹ nó đi.
Thanh Bảo xua tay với câu hỏi của Thanh Tuấn rồi em đi ra thang cuốn trước, kế là Thế Anh. Nãy anh nói rồi mà? Sẽ đỡ em.
Xuống với cái không gian không người nói này với Thanh Tuấn thật sự không quen tại Thanh Tuấn thích nói chuyện. Không để chán, Thanh Tuấn đi ra trước nới Thanh Bảo đang đứng mà nói chuyện.
- Bảo.
- Gì nữa? Tính nói chuyện mà lại không để ý cái thang cuốn này nữa xong té nha?
- Điên à?
- Chứ sao?
- Nói nhưng để ý xíu là được. Để tao kể mày nghe vụ này. Tao mới đọc hôm qua.
Cả hai cứ nói chuyện vậy và đúng như Thanh Tuấn nói, đi cả một mạch xuống nhưng cả hai không bị té lần nào, thật ra có người nhắc phía sau, còn ai nữa? Thế Anh chứ ai? Đi xuống tầng một rồi nhưng cả hai vẫn không thôi chuyện, kể từ chuyện này sang chuyện khác.
- Anh Tuấn. Anh muốn ăn kem không?
Đức Thiện nói. Đức Thiện để ý khi vừa xuống được tầng một này, cách cả bốn người không xa có một khu vực đang bán kem. Người được hỏi là Thanh Tuấn nhưng mà người trả lời lại là Thanh Bảo.
- Ăn ăn. Ở đâu?
- Tao gọi anh Tuấn chứ không gọi mày.
Đức Thiện nhướn mày lên tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng nói vẫn cố hết sức nói bình thường tránh bị Thanh Tuấn không vui hay ghét, đây là người Thanh Tuấn xem là bạn nên Đức Thiện đành phải như thế chứ không nãy giờ cho ăn một đấm rồi. Nói xong với Thanh Bảo thì Đức Thiện quay sang liền với Thanh Tuấn bằng giọng ngọt ngào.
- Anh Tuấn. Anh ăn chứ? Em mua cho.
- Ừ ăn. Vị socola không có thì vani.
- Vâng. Anh chờ em, em mua nhanh rồi quay lại liền.
Đức Thiện nói rồi đi ngay. Thanh Bảo đứng nhìn Đức Thiện đi như một chú mèo bị chủ nó bỏ rơi vậy, mặt trông buồn thiu lắm. Miệng nói vài từ nhỏ nhưng đủ để cả hai người đứng bên nghe.
- Cũng muốn ăn kem mà..
Mà ngộ lắm, có nói thì vậy đấy nhưng tay Thanh Bảo đang nắm một bên vạt áo của Thế Anh mà kéo kéo mấy cái như ý đang kêu anh mua vậy. Thế Anh biết nhưng vẫn giả vờ lơ đi. Còn Thanh Tuấn thì sao? Nghe em nói nhỏ như thế, tính quay sang an ủi rồi dắt qua kia mua luôn, cơ mà thấy tay em đang kéo áo người bên. Hiểu ý, nắm bắt lấy tình huống này, Thanh Tuấn nhanh trí kêu.
- Qua kia mua luôn đi? Đứng đây chờ lâu.
- Đúng đó. Đi qua đó đi.
Thanh Bảo đáp lại, câu Thanh Tuấn nói như hy vọng của em được qua đó vậy. Ấy khoan Thế Anh lại không muốn thì phải? Vì vừa trả lời xong là em kéo tay anh đi nhưng anh vẫn cố đứng im đó không nhúc nhích, mặt mày còn nặng nhẹ với em nữa chứ. Thấy mình không kéo được anh đi, tay em kéo tay anh mạnh hơn, miệng kêu.
- Qua đó xíu thôi, đứng đây lâu lắm.
- Sao tôi phải qua? Cậu thích thì tự qua.
- Tại sao?
- Đi đi lại lại tôi cũng biết mệt.
- Làm như cậu là ông già u40 ấy? Chưa 30 tuổi nữa, đi xíu mà mệt.
- Ừ. Tôi là người già. Cũng là con người, xách mấy cái túi đồ nặng này cũng mệt chứ? Ai đi lại mãi khi xách đồ nặng như này? Mệt lắm.
- Đưa đây.
Thanh Bảo nghe Thế Anh nói, miệng chu môi ra đáp kèm với hai cái má phồng lên rồi dựt luôn hai cái túi đồ nặng nhất kia để anh cầm một túi nhẹ nhất. Xong rồi em nói tiếp.
- Giờ đi qua đó thôi.
Thế Anh cảm thấy em cố chấp thật, anh chẳng biết em hiểu ý anh không ấy? Không phải vì mấy túi đồ này nặng đâu, anh tự xách được tuy có nặng thật nhưng ý anh là không muốn qua chỗ bán kem đó bì anh thừa biết ý em, em sẽ kêu anh mua cho em và anh cũng thừa biết thêm thằng Đức Thiện sẽ không chi trả thêm cây kem của em đâu tại trong mắt tên đấy chỉ có "Thanh Tuấn và Tuấn, rất nhiều Thanh Tuấn" còn thằng Thanh Tuấn thì anh không chắc có mang theo tiền nữa, nãy có kêu được bao ăn bởi Đức Thiện mà, ai sẽ biết trước được gì đâu?
- Lâu quá đấy.
Đúng vậy, Thanh Tuấn đã qua trước nhưng vừa qua đến nơi là nghe được cái giọng than của Thanh Tuấn rồi. Nghe như chờ lâu lắm, cả tiếng đồng hồ ấy. Còn Thanh Bảo lại giở giọng mèo nheo đáp lại.
- Tại cậu ta ấyy.. Nói mãi mới chịu. Hic hic.
- Thôi đi. Không phải do mày đi chậm hả? Anh Thế Anh đi nhanh qua đây rồi, mày vẫn đi từ từ qua.
Thanh Tuấn cười khẩy nói. Thanh Tuấn thừa biết lý do cả hai người qua lâu là gì, đặc biệt là em nhưng vẫn muốn trêu em. Tay xách hai cái túi đồ rõ to và nặng như thế, đi qua như thế là đúng rồi. Thế Anh nhanh hơn do xách túi đồ ngược lại với em.
- Hồi nào chứ?
Thanh Bảo nói, mặt em bí xị ra trông thấy, có phải do em đâu? Do hai cái túi đồ này nè.
- Thế Anh.
- Gì? Đừng gọi tên tôi hay gọi gì đến tôi hết.
- Sao?
- Tại tôi thừa biết ý cậu muốn. Dắt tôi qua tận đây chỉ vì muốn cây kem. À còn sẵn sằng xách thêm đồ nữa.
- Đâu có đâuu.
Thanh Bảo cười gượng mà nói ra, ý đồ em đã bị phát hiện mất rồi. Nhìn em chẳng biết phải làm sao cứ "ựm.. ờ" vậy Thế Anh cũng thở dài một hơi rồi anh kêu.
- Kem gì?
- Hả?
- Tôi hỏi cậu muốn ăn kem gì?
- Matcha. Cậu mua cho tôi hả?
- Ừ. Chờ đó đi.
Mặt em rạng rỡ khi nghe được anh sẽ mua kem cho mình. Cười với anh như một lời cảm ơn. Thanh Tuấn nãy giờ đứng bên những chẳng nói gì, thấy cái gương mặt rạng rỡ kia của em tự nhiên tỏ ra bảy phần đánh giá và ba phần như bảy. Có cây kem thôi mà?
Thế Anh quay người sang Thanh Tuấn không nói gì mà đưa nốt túi đồ còn lại. Ừ thì Thanh Tuấn cũng hiểu mà mà cầm lấy. Thấy anh đã đi rồi, Thanh Tuấn mới quay sang nói với Thanh Bảo.
- Khiếp.. Cây kem thôi mà mày vui dữ vậy?
- Mày không hiểu được đâu. Người nghèo như tao được mua miễn phí như vậy cảm giác nó tuyệt lắm.
- Phét. Mày nghèo hồi nào?
- Tao chưa kể mày à?
- Kể cái gì?
Sau câu hỏi này, Thanh Bảo bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện của mình cho Thanh Tuấn nghe, kể toàn bộ là thế nhưng thật chất là tóm tắt lại câu chuyện chứ thời gian đâu mà kể lắm? Nghe xong, Thanh Tuấn mở to mắt ra hiểu vấn đề câu chuyện, gật gật đầu nói.
- Ra thế. Hèn gì sáng thấy mày ở phòng thằng Thế Anh. Tưởng mày qua lúc tao say rồi ăn nhậu với thằng Thế Anh ấy chứ. Hóa ra không phải.
- Gì vậy chứ? Tao còn không biết uống bia nói chi đến rượu.
- Chậc.. Chậc.. Nghe non thế?
- Kệ tao.
- Mà ba mày ấy.. Haizz, chẳng biết nên nói gì nữa. Chứ mày yêu tên Thế Anh kia thật, tao độn thổ cho mà xem.
- Mày độn thổ được tao bái mày làm thầy tao. Ê Tuấn. Mày có bị đa nhân cách không ấy? Chứ sao cứ không có tên kia thì xưng "thằng" còn có thì xưng "anh"?
- Đần. Nói "thằng" trước mặt nó cho nó quánh tao hay gì?
- Ai biếtt.
- Công nhận mua lâu dữ. Thằng Thiện mua trước mà giờ còn chưa ra, không biết thằng Thế Anh kia thì sao? Mời vô. Tới bao giờ?
- Um um. Mà quán kem này thường thôi mà sao đông dữ vậy? Nay ngày gì à? Cùng lắm là ngày cuối năm thì người ta mua mấy món khác, đồ nấu ăn hay quà tặng chứ kem sao đông quá?
- Hỏi ông cố tao nè. Tao sao biết?
Cả hai người Thanh Bảo và Thanh Tuấn đứng chờ mệt mỏi. Cũng muốn đi qua chỗ khác ngồi chờ nhưng sợ Thế Anh và Đức Thiện lại không biết, nếu không biết thì nhắn tin hay gọi đều được hết, khổ nổi cái lại sinh ra một vấn đề khác là chỗ nào còn trống thì y như rằng chỗ kế bên có một cặp yêu nhau. Mà sao? Nếu em và Thanh Tuấn qua đó ngồi rồi cười lớn, nói vui vẻ thì bị kêu phá không gian lãng mạn của người ta, còn nếu nói nhỏ và vui vẻ không quá mức thì lại bị kêu rằng không cho người ta không gian riêng tư. Nghe là thấy phiền rồi thà đứng chờ còn hơn.
- Ủa ấy Bảo? Nếu như mày bị đuổi ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc tiền mày tiêu dùng..
- Ừ chuẩn rồi ấy.
Nói rồi Thanh Bảo mởi ra và giơ điện thoại mình lên cho Thanh Tuấn xem, tài khoản em còn đúng... 0đ. Nhìn cái tài khoản đi theo với cái mặt chán đời của em nữa. Như hết lương khi mới giữa tháng.
- Tao nhớ mày còn có ông anh nữa mà? Tên gì ta? Hoàng.. Hoàng.. hay Sơn gì ấy? Bữa mày có kể ấy.
- Hoàng Sơn. Có cái tên cũng không nhớ nổi nữa.
- Ừ ừ. Lỗi tao. Rồi ổng đâu không chuyển khoản tiền cho mày à? Hay mày xin ổng đi?
- Cũng tính thế nhưng chẳng biết sao tao không nhắn hay gọi được với anh Sơn nữa.
- Kiểu như bị chặn ấy hả?
- Không hẳn, nhắn vẫn được nhưng anh Sơn không xem ấy? Cứ "đã gửi" thôi.
- Số mày đen dữ.
- Đâu đến nổi đen đâu? Còn có người cho ở ké và ăn trực còn gì?
- Ý mày thằng Thế Anh ấy hả?
- Đúng rồi.
- Lầm to rồi con ạ. Làm gì có vụ dễ ăn như thế?
- Lầm gì mà lầm, thấy tao đòi mua cây kem cái nó đi mua luôn không? Thấy không hả?
- Ừ. Ở thử đi rồi biết.
Thanh Bảo bĩu môi ra lắc lắc đầu nhẹ mà đáp lại với Thanh Tuấn, em không tin rõ dễ ăn như thế mà? Sáng giờ em có đụng tay đụng chân gì nhiều đâu? Toàn anh làm không à, này không phải dễ ăn nữa thì này là gì?
Cứ thế cả hai đứng chờ, nói chuyện từ chuyện này sang chuyện khác. Tổng cộng thời gian mà cả hai bắt đầu đứng chờ ít nhất cũng gần được 20 phút rồi.
- Lâu v*i.
- Ra rồi kìa.
Thanh Tuấn dứt lời kế đến là lời Thanh Bảo nói báo hiệu kể hai con người kia cũng đã mua xong và ra khỏi tiệm kem. Nhưng họ ra với cái tay không phải cầm mỗi cây kem, còn cầm thêm một con gấu bông nữa, Thế Anh cầm một con vịt kích thước cỡ vừa người ôm, Đức Thiện cầm con thỏ trắng kích thước nhỏ để cầm tay không thì làm móc khóa cũng được.
- Xin lỗi vì ra lâu. Trong đó đông quá thành ra chen hàng khó mua. Còn đang có sự kiện trong nữa.. nên hơi lâu.
- Tao chửi mày trước ấy Thiện. Đi mua trước anh Thế Anh mà giờ ra cùng là sao?
- Tại tên này đẹp mã nên tụi con gái nhường trước ấy. Trong đó đại đa số là gái mà.
- Há há. Nói vậy là mày không có nhan sắc.
Thanh Bảo cười lên khi nghe Đức Thiện nói từ "đẹp mã" dành cho Thế Anh mà không dành cho mình. Nghe em cười nói như thế, Đức Thiện thấy khó chịu liền, miệng gặn từng chữ ra để nhấn mạnh nói với em.
- I.m.đ.i
- Không. Há.. Há.
- Này. Ngừng cười đi. Của cậu đi.
Thế Anh, anh đi ra chỗ em nói mà đưa cây kem và con vịt bông kia. Đưa thì đưa đấy nhưng có lý do gì không nhìn mặt em như này? Em làm gì sai à? Thanh Bảo thấy hành động khó hiểu của anh liền hỏi.
- Mắc gì né?
- Né gì?
- Mặt tôi.
- Không.. Đừng nghĩ nhiều, cầm đi. Nhanh đi, kem chảy hết giờ.
Không để Thanh Bảo nói gì thêm, Thế Anh đã dúi cây kem và con vịt bông vô tay em, anh còn nói thêm "ăn đi". Sang cặp Thanh Tuấn và Đức Thiện lại khác, Thanh Tuấn đang mắng Đức Thiện vì tội quá lâu.
- Đi thôi.
Thế Anh nói. Cảm thấy nay mình đi mua đồ quá lâu rồi còn phải chăm lo cho con người tên Thanh Bảo kia chưa kể đến về nhà phải nấu đống đồ ăn nay mua nữa. Nghe là biết mệt rồi.
Cả bốn di chuyển từ tầng một xuống tầng giữ xe. Vẫn là hai người đàn ông mang thận phận "trẻ em" cầm kem vừa ăn vừa nói chuyện vui với nhau, đi sau vẫn là hai người đang ông "chăm trẻ" thôi. Xuống tầng cả bốn người muốn , Thanh Tuấn và em vấn nói chuyện mặc để hai người đang đi lấy xe.
- Thật à?
- Ừ. Tao thấy trên mạng bảo thế. Khi nào thử đi.
- Ấy, Bảo. Mày ăn nhanh vậy?
Đúng thế, Thanh Bảo đã ăn xong cây kem của mình trong khi Thanh Tuấn vẫn còn nửa cây kem lận.
- Do mày ăn lâu. Nhanh đi, tý đi đường về nó chảy thấy gớm giờ.
- Biết rồi.
Dứt lời Thanh Tuấn ăn hết nửa cây kem đó luôn trước sự ngỡ ngàng của Thanh Bảo. Câu trong đầu tiên em nghĩ đến "miệng khứa này to v*i", ừ nó đấy nghĩ văng cả tục luôn.
- Sao đấy?
Thanh Tuấn nói khi thấy cái mặt kia của em. Thanh Bảo lắc đầu nhẹ, tay đặt lên vai Thanh Tuấn, kêu.
- Miệng mày to vc. Ăn hết một lượt nửa cây luôn.
- C*c.
Thanh Tuấn chỉ nói một từ đó song song giơ một ngón giữa ra trước mặt em.
- Thiệt mà? Mắc gì chửi tao?
- Nín. Không cần mày nói.
- Giỡn xong chưa? Đi về. Để nói hoài.
Thế Anh nhìn cả hai người kia đứng giỡn mà không chư ý để về như này cũng đành phải nói. Bị nhắc, Thanh Bảo chạy lại phía anh liền còn Thanh Tuấn đi ra phía Đức Thiện nhưng được nửa phút sau có tiếng gọi Thanh Tuấn gọi Thanh Bảo.
- Bảo qua đây.
- Qua kia đi.
Hết lời Thanh Tuấn vừa dứt rồi đến Đức Thiện nói và đứng sau em khi nào luôn chứ mà em không hay biết. Thế Anh cũng không nói gì nhiều "thích thì qua kia đi cũng được", như được sự cho phép của anh Thanh Bảo cầm cái nón bảo hiểm phóng qua bên Thanh Tuấn liền, qua đến em leo lên xe rồi nói một câu rõ lớn.
- ĐI THÔI.
Cứ thế Đức Thiện đi với Thế Anh, Thanh Bảo đi với Thanh Tuấn. Trên đoạn đường về, nói chuyện với nhau nhiều lắm cả bốn luôn không riêng Thanh Tuấn và em gì đâu đấy. Nghe lạ nhỉ? Hai người Đức Thiện và anh nói gì ư? Mấy chuyện về Thanh Tuấn do Đức Thiện hỏi, anh còn cảm thấy Đức Thiện như thằng simp vậy. Không như bên đấy, em và Thanh Tuấn nói đủ thứ chuyện.
Về đến nhà, về đến trướclaij là hai Đức Thiện và anh cơ trong khi em và Thanh Tuấn đi trước nhưng điều đấy không phải thứ họ bất ngờ đầu tiền. Thứ họ bất ngờ đầu tiên là Tấ Vũ cơ, ngồi thụp cả xuống đất. Khi dừng lại trước cửa nhà nơi Tất Vũ đang ngồi xổm, Đức Thiện đã phóng xuống liền, kêu.
- Êy. Ngồi đây nãy giờ à?
- Ừ. Mà mày đâu ra đây?
Có ai thắc mắc sao Đức Thiện và Tất Vũ nói chuyện thân như thế không? Tại họ quen nhau từ trước rồi, Tất Vũ còn là người giúp Đức Thiện gặp Thanh Tuấn, nói là mai mối cũng không sai lắm.
- Chui từ lỗ đ*t nhà mày.
- Eo.. Nói gớm vừa. Ủa rồi sao có mày với anh Thế Anh thế này? Hai thằng Bảo và Tuấn đâu?
- Ai biết. Tưởng hai người đấy về trước đây rồi cơ nữa kìa.
- Chắc thằng Tuấn lại dắt thằng Bảo đi đây đi đó nữa rồi đó.
- Anh Thế Anh biết à?
Tất Vũ hỏi Thế Anh khi anh nói câu trên, anh không nói gì dắt cái xe mình vào nhà xong quay lại kêu.
- Vô nhà trước đi. Lát tụi nó về giờ. Lúc chờ thì đứa nào biết dọn nhà thì vô dọn nhà lại, đứa nào biết nấu ăn thì phụ anh mày.
Đúng như Thế Anh nói, Thanh Tuấn chở em "đi đây đi đó" thật, cụ thể hơn là tiệm trà sữa.
- Tin tao. Tiệm này ngon lắm.
- Cái nước uống nào ngon nhất?
- Ai biết tùy người cảm nhận ấy.
- Ủa? Sao mày kêu tiệm này ngon?
- Ừ đúng ngon thật nhưng nước uống mỗi người mỗi cảm nhận. Như tao thấy vị trà truyền thống và trắng châu trắng ngon.
- Thế à? Hmm..
Nghe Thanh Tuấn nói càng làm Thanh Bảo khó khăn chọn hơn, lần đầu em uống mấy cái nước uống này. Hay em chọn giống Thanh Tuấn luôn nhỉ? Ơ nhưng Thanh Tuấn kêu mỗi người mỗi cảm nhận lỡ Thanh Tuấn thấy ngon còn em thì không thì sao? Càng nghĩ càng khiến em khó quyết định hơn. Lượt nhìn qua cái menu do người nhân viên đưa, nhìn đến nhìn lui có thể em đã thuộc luôn cái menu này.
- Ờ.. Cho ly trà lài cheese đi.
- Chắc nhá? Không đổi lại đâu đấy?
- Ừ. Ê còn mấy người kia thì sao?
- À. Thế Anh, Đức Thiện và thằng Vũ nữa ấy hả?
- Ừ. Không uống sao?
- Ừm.. Tao không chắc Đức Thiện và Thế Anh sẽ uống gì nhưng thằng Vũ tao biết.
- Không biết quý khách chọn xong chưa ạ?
Là người nhân viên, để người ta đứng chờ cũng hơi lâu rồi ấy nhỉ? Cảm thấy ngại nên Thanh Tuấn cười trừ rồi nói với người nhân viên.
- À vâng. Cậu cứ phục vụ khách khác đi. Chờ bọn tôi gọi hỏi ý kiến nữa thì lâu lắm.
Người nhân viên gật đầu rồi đi qua bàn khác để phục vụ. Thanh Tuấn quay mặt sang Thanh Bảo kêu.
- Mày gọi cho Tất Vũ hay Thế Anh để hỏi đi?
Thanh Bảo nghe mà chỉ cười mỉm rồi từ từ nói ra từng chữ khiến Thanh Tuấn nghe mà muốn đấm em luôn.
- Hong. Có. Tiền. Hết. Tiền.
"M* thằng này gọi là nghèo kiết xác luôn" Thanh Tuấn nghĩ. Xong thôi lại mặc kệ em, lấy điện thoại mình ra gọi đến cho Tất Vũ.
*tút tút*
- Alo? Gì đấy Tuấn? Mày đi đâu rồi? Bao giờ qua? Tụi này đang làm việc cật lực lắm, mày đang nhởn nhơ ở đâu?
Tăt Vũ hỏi như cách mấy người mẹ đang tra hỏi con mình vậy, chưa kịp để Thanh Tuấn trả lời Tất Vũ lại hỏi tiếp.
- Mày biết mấy giờ rồi không? Nhanh qua đây phụ coi.
- Im. Mày hỏi thế bố tao trả lời kịp cho mày nghe.
- Ừ ừ. Mà gọi cái gì?
- Tao đang đi ở tiệm trà cũ mà tụi mình hay uống ấy. Mày vẫn như cũ nhỉ? Hay khác? Sẵn hỏi luôn dùm hai người còn lại luôn đi.
- Như cũ đi. Mày biết thằng Thiện qua đây à?
- Ừ. Nãy đi chung mà. Ấy, hỏi hai ngươi kia coi. Nhanh còn về.
- Chờ xí.
Thanh Tuấn nhìn xong quay sang nói với Thanh Bảo.
- Thằng này lằng quằng ghê.
Thanh Bảo đưa mặt qua điện thoại Thanh Tuấn, em kêu.
- Vũ ơi. Nhanh lên.
Trong máy còn vọng ra tiếng Tất Vũ nữa, do để loa ngoài nên nghe khá rõ.
- Từ từ, đang hỏi đây... Thiện và anh Thế Anh uống gì? Thằng Tuấn mua này.
- Ờ,... Anh Tuấn uống gì tao uống đấy.
- Anh gì cũng được.
- Oke. Tuấn, mày nghe rõ không?
- Ừ nghe. Vậy ha? Cúp máy nha.
*tút tút*
- Í, nói thật nhá. Thằng Thiện như nghiện mày ấy.
Thanh Bảo, em nói xong cười cười còn thêm vẻ trêu chọc Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn ở bên lấy tay bịt hai tai mình lại, nói.
- Không biết. Không biết. Tao không biết gì cảaa. Tao đi ra quầy kêu nước đâyy.
- Ừ. Đi gọi nước đi.
Khoảng 15 phút sau.
- Xong rồi.
- Ừ, về thôi.
Nối rồi cả hai cùng nhau ra về. Cả đoạn đường họ vẫn nói chuyện với nhau như thường, nói nhiều lắm mà như này người ta hay gọi là "mấy bà tám" ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top