12.

Địa điểm Thế Anh và Thanh Bảo đến là siêu thị. Khi đến, cả hai đi gửi xe ở dưới bãi giữ xe và đã vô tình gặp Thanh Tuấn đi cùng một người khác, là Đức Thiện. Vì cái cuộc gặp gỡ không sắp đặt này nên cả bốn người quyết định đi chung với nhau. Họ đi từ tầng giữ xe đến tầng trên, cụ thể hơn là tầng ba, họ lên đấy để đi mua thức ăn nấu cho tối nay. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng nói thế lại không đúng cho lắm? Chỉ có em và Thanh Tuấn nói với nhau thôi, còn hai người anh và Đức Thiện chỉ im lặng, nhìn và nghe câu chuyện của em và Thanh Tuấn nói. Cả hai con người này cứ nói chuyện đến đoạn đi cầu thang cuốn mà không chú ý đến điểm dừng bậc thang, ấy thành ra xém té đập mặt xuống với nền đất, hên cho em và Thanh Tuấn là hai con người đi sau là anh và Đức Thiện chú ý đến nên đã kịp đỡ. Sẽ rất bình thường, chỉ là đỡ nhau khi thấy bạn mình té thôi? Đấy là suy nghĩ của người khác còn với anh và em đây lại có một cảm giác rất kì. Tay anh đỡ em, nhưng lại đặt ngay dưới phần ngực và gần phần eo em, em tự cảm thấy ngại được vì cái ngại này em gần như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh xuyên qua áo em vậy mặc dù em hiện tại đang mặc một cái áo hoodie và nó khá là dày đấy. Còn anh thì sao? Chính anh cũng thấy thế, tay anh cảm nhận được như đụng vào da thịt em vậy, hơi ấm trên cơ thể em chạm đến tay anh này.

- Tính làm pho tượng à?

Thanh Tuấn bất lực nói, nhìn hai con người kia đỡ nhau hơn một phút rồi mà vẫn chưa xong khiến cả những người xung quanh còn chú ý đến, trong khi Thanh Tuấn và Đức Thiện đã đỡ nhau xong từ đời nào rồi. Thế Anh và Thanh Bảo nghe con người kia nói cũng giật mình, "hình như đứng dáng này hơi lâu" em thầm nghĩ. Sau cú giật mình, cả hai người đứng thẳng dậy, quay ngắt mặt đi sang một hướng tránh nhìn mặt nhau, nhưng lạ thay họ lại cùng nhau làm một hành động chung đó là phủi lại quần áo. Thanh Bảo đứng phủi xong, tay đặt lên miệng giả bộ ho vài cái cho như quên chuyện ban nãy đi rồi em nói.

- Cảm ơn.

Hai chữ em nói ra, nó ngắn gọn thôi nhưng nó lại mang một cảm giác ngượng nghịu, một cảm giác có thể nói rằng rất khó để miêu tả với điều trong lòng em muốn tỏ bày với anh, như một lời chân thành chăng? Thế Anh nghe được em nói cũng đáp lại liền.

- Không có gì.

Cả hai người Thế Anh và Thanh Bảo đứng nói qua nói lại vỏn vẹn hai câu đơn giản mà tưởng chừng như nói những câu rất khó khăn. Họ nói với nhau như chỉ có riêng hai người, như quên mất rằng còn hai người đi chung với họ. Đến lúc, một trong hai người kia không chịu được khung cảnh trước mắt do em và anh tạo ra nữa, ấy nói rằng.

- Đủ chưa? Đi mua đồ nữa.

Giọng Đức Thiện. Có lẽ tên này không muốn phải chờ thêm nữa đâu, vì đã bị phá một cuộc hẹn đi chơi cùng với Thanh Tuấn mà tên này đã xem như một chiến tích, xem như một cuộc "hẹn hò" và giờ thêm cảnh này nữa? Sao mà chịu nổi? Có người nói thì phải có người nghe và đương nhiên cũng sẽ có người đáp lại, và người đáp lại là Thế Anh.

- Ừ đi. Không kẻo tối.

Hình như Thế Anh đã lấy lại được sự bình tĩnh nên mới phản ứng nhanh lại với câu nói của Đức Thiện. Nhưng Thanh Bảo lại khác kìa, có ai nhận ra biểu hiện lạ của em không? Giờ nhìn em như người mất hồn vậy.

- Đi nhanh. Đứng đó chi nữa?

Là giọng Thế Anh gọi em. Nghe anh gọi, em lại giật mình thêm lần nữa mà quay người lại, lúc sang trái sang phải rồi quay ra sau thấy họ đã đi trước mình cách hẳn một khoảng trong khi em còn đứng sực người ra đây, chạy lại chỗ ba người chờ em. Gần đến, em cất giọng nói nghe có vẻ hơi mè nheo.

- Đây đây.

Không ai đáp lại em cả thay vào đó lại là Thanh Tuấn đi lại gần em mà khoác một tay lên vai em. Thanh Bảo mặc kệ, bây giờ tâm trí em đã ở nơi khác mất rồi. Thanh Tuấn thì có hành động như thế với em có lý do cả, Thanh Tuấn muốn xem kĩ biểu hiện gương mặt em hồi nãy hơn, nãy là có để ý rồi ấy chứ. Để Thanh Tuấn nhớ lại xem, tay em che cái miệng nhỏ của mình nhưng che lại không kĩ làm Thanh Tuấn để ý đến cái miệng nhỏ này đang mấp máy một điều gì ấy rồi mới nói "cảm ơn". Còn nữa, đánh mắt qua chỗ này đến chỗ này là sao? Hành động khó hiểu thật. Giờ ở gần, Thanh Tuấn lại càng thắc mắc thêm, con người có thể ngại mất bao lâu để hết? Thường lâu khoảng tầm 5 phút như này à? Ấy, Thanh Tuấn đã để ý kĩ hơn, từ mặt lẫn tai em nó đang ửng đỏ lên chứ không ửng hồng? Cái tai, cái mặt, nó đỏ như trái cà chua vậy. Chậm chậm lại mấy giây nữa đi, Thanh Tuấn lại càng và đang không hiểu đây, "chng qua là đỡ nhau thôi mà thì mc cái m gì tai, mt li đỏ như này?" điều mà Thanh Tuấn nghĩ trong đầu khi vừa thấy kĩ cả gương mặt em. Thêm hành động quái quỷ gì từ em đây? Cái tay che hết cái khuôn miệng em, giống như vừa bị một ai đó hôn vào ấy thêm nữa còn đặt tay hết lên mặt mình rồi lắc đầu lia lịa như này là sao? Thanh Tuấn hơi ngây người ra, cứ nghĩ nghĩ suy suy để tìm ra một đáp án giải thích phù hợp, thuyết phục để dành riêng cho bản thân. Đang nghĩ bỗng một giọng nói khác chen vô, phá tan suy nghĩ này của Thanh Tuấn.

- Tuấn.. Tuấn. Muốn ăn loại nấm nào? Muốn nấm rơm hay nấm kim châm?

- Hả..? À ừ.. Loại nào chả được?.. Ấy khoan, lấy năm kim châm đi, ăn lẩu. Ăn vậy ngon hơn.

Giọng hỏi đấy có ai khác ngoài Thế Anh đâu? Tại anh phụ trách đi mua mấy nguyên liệu này mà. Trả lời xong Thế Anh, Thanh Tuấn cũng quên mất đi những gì mình vừa nghĩ mà nhìn sang Thanh Bảo. Xem kìa, em chẳng thèm để ý đến xung quanh luôn hay sao? Đang mãi nghĩ gì thế? Thường là nếu có câu hỏi nào về sự chọn lựa là em chen vô luôn mà? Chẳng cần biết có hỏi đến em hay không. Bây giờ im lặng, không nói không rằng, lạ quá. Thanh Tuấn cũng không thích cảnh tượng này, lấy tay còn lại của mình nhéo thật mạnh một bên má em. Cái nhéo phát đau đến nỗi khiến em phải la lên.

- Ah.. Đ-ĐAUU. ĐAU. ĐAU.

- Chịu tỉnh rồi hả?

Thanh Tuấn bỏ tay mình đang khoác trên vai em xuống, tay kia vẫn giữ nguyên chỗ nhéo mà đi ra trước mặt em, lấy cái tay vừa mới khoác trên vai em nhéo một bên má còn lại của em. Nhưng lần này nhẹ hơn, giảm bớt cái đau đi tránh em kêu toáng lên như mới nãy, cũng tránh luôn sự chú ý của mọi người. Ấy khoan? Hình như Thanh Tuấn quên mất, nãy nhéo một bên má em mạnh khiến cho em kêu lớn lên đã làm cho người người xung quanh để ý mất rồi? Ừ thôi, kệ luôn đi. Kiểu gì đằng ban nãy cũng đã có gây chú ý trước rồi.

- Bỏ raaa... Hở tý là nhéo má người ta là sao?

Giọng Thanh Bảo than với Thanh Tuấn. Và hình như quên mất hai con người Thế Anh và Đức Thiện thì phải? Họ đâu mất rồi? Đi đâu rồi sao? Họ không đi đâu cả, hai người này vẫn đứng đó mà nhìn từng hành động của Thanh Tuấn dành cho Thanh Bảo. Cả hai người đứng nghe em than với Thanh Tuấn, họ nghe mà mệt dùm. Nói thế liệu đúng không? Một người đang lấy tay trái đặt ngang ngực, tay phải đặt lên tay trái mà che miệng lại cười khúc khích nhỏ. Còn người trông đang bực lắm, cái ánh mắt nhìn em như viên đạn, khẩu miệng ai nhìn vào cũng đoán được như muốn phát ra câu chửi thề lắm rồi. Nói đến, chắc ai cũng biết người nào đang cười và người nào đang bực.

- Chú mày cay à?

- Gì chứ? C*t thèm.

- Thế à? Lời nói với biểu hiện khác nhau quá đấy.

- Mặc kệ. Một ngày nào đó, tôi đây cũng sẽ được anh Tuấn làm như vậy thôi.

- Bao giờ được?

- Không biết. Nhưng cứ chờ đi.

- Haha..

- Anh cười cái gì hả? Ý chế giễu đấy à?

- Là cậu tự nghĩ. Chứ tôi có nói vậy đâu?

- Thân thiết quá nhỉ?

Thanh Tuấn nói, đã xử xong Thanh Bảo rồi nên mới qua đấy mà hỏi anh và Đức Thiện khi thấy cảnh cả hai nói chuyện với nhau khá "thân thiện". Nghe được giọng Thanh Tuấn, Đức Thiện như một người khác vậy, quay hẳn 180º nói giọng ngọt ngào với Thanh Tuấn.

- Anh xong rồi à? Anh đau tay không?

- Sao không hỏi tui..? Đau quá trời nè..

Thanh Bảo lại than. Rõ ràng em mới là người bị đau mà sao tên Đức Thiện kia không hỏi em trước mà lại hỏi Thanh Tuấn trước? Bị nhéo đau đến mức sưng hết cả hai má, em còn cảm thấy hai cái má như muốn lìa khỏi gương mặt mình, đỏ hết cả lên đây này! Thật lòng muốn bắt đền tên Thanh Tuấn đấy lắm nhưng với lòng nhân ái của một con người còn sót lại, em sẽ bỏ qua nốt lần này cho Thanh Tuấn.

- Không. Mày bị vậy xứng mà?

Đức Thiện nói, giọng như muốn bổ em ra. Tự cảm thấy được giọng Đức Thiện dành cho câu hỏi than của mình, em chẳng đáp lại, lấy hai tay xoa hai bên má đáng thương của mình.

- Đi qua chỗ khác thôi.

- Oke.

Thế Anh nói với cả ba người, đáp lại anh là một từ phía Thanh Tuấn. Cả ba chuyển từ quầy này sang khác nhưng vẫn không quên mất phải chuyện trò với nhau cho đỡ chán.

- Eo.. Công nhận cái má thằng Bảo mềm v*i.

- Thế nên mày mới nhéo tao đau vậy hả?

- Ê. Thằng kia, biết nói chuyện đoàng hoàng không? Anh Tuấn lớn hơn mày đấy?

- Thì sao?

- Tao đấm mày.

- Thôi đi. Đấm nhau tại đây ai xem?

- Có anh Tuấn xem em mà. Anh sẽ cỗ vũ em đúng chứ?

- Tha tao đi Thiện. Mày chưa đánh được nhiêu là mày bị gông cổ lên phường rồi. Mà chưa lên đến được phường thì mày bị ngăn, bị chửi trước rồi hoặc bị bem ra luôn.

- Ai chứ? Ý anh là thằng oắt con Bảo này ấy hả?

- Không. Người đang đi trước mình kìa.

- Ng* thế Thiện. Tên Thế Anh á.

Thanh Tuấn, Thanh Bảo lần lượt nói để cho Đức Thiện biết. Đức Thiện còn chưa hiểu, đành hỏi tiếp.

- Tại sao? Nhìn anh ta hiền queo mà?

- Ừ hiền. Thử đi, rồi biết như nào.

- Nói xấu tôi đấy à?

Nghe được giọng Thế Anh mà cả hai người Thanh Bảo và Thanh Tuấn giật mình, cả hai đã bị nói trúng tim đen. Thế Anh không nghe thấy câu trả lời, anh hỏi tiếp.

- Đúng quá à?

- K-không có.

Thanh Bảo trả lời, em đang kể về anh cùng Thanh Tuấn cho Đức Thiện biết thêm về anh chứ nào nói xấu anh? Đúng không?

- Thật không?

Thế Anh nghi ngờ, anh không có lãng tai đâu, anh nghe được họ nhắc đến tên anh còn dùng từ để ám chỉ việc hành động bạo lực. Kêu anh không nghĩ họ đang nói xấu mình cũng thật khó, lý do nào sẽ thuyết phục được anh?

- Thật mà.

Thanh Bảo nói rồi chạy lên trước mắt anh, chắn đường anh. Thanh Bảo nhón cái chân mình lên, em đang cố lấy thứ gì đó. Lấy được thứ mình muốn, em kêu lên "được rồi", còn tủm tỉm cười nói quay qua anh.

- Cái này nữa nha.

- Nó là cái gì?

- Cheese. Cheese.

Miệng em nói, tay bỏ món em chọn vô cái xe đẩy, ý bảo rằng anh phải mua cho mình. Không để Thế Anh phản ứng tiếp, em lại kêu.

- Đi đi. Nhanh không muộn khỏi ăn mất. Nhanh chân lên hai người đi sau ơii.

Thật ra em đã để ý đến cái bảng để tên món cheese này khi nãy ngước mặt lên trả lời anh "không có" rồi cơ.

Vừa đi được hai bước, em quay lại giựt luôn cái xe đẩy của Thế Anh. Sợ anh để món cheese mình thích lại chỗ cũ, em giựt luôn xe đẩy để phòng hờ cho chắc, em cũng không quên nói thêm một câu để cho anh bớt hoang mang.

- Để tôi. Cậu nãy giờ đẩy xe này chắc cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top