11.

Ngày cuối cùng trong năm, cái chiều có nền trời xanh dương nhẹ theo những làn gió làm cho thời tiết thêm mát mẻ. Nền trời xanh còn được tô điểm thêm bằng những đám mây màu trắng, nghe và trông thật yên bình.

Thanh Bảo đang nằm nghịch điện thoại của mình, em cứ bấm rồi cười cười khiến ai cũng thắc mắc có gì hài hước trên đó sao? Đang nhắn với người yêu em à? Nhưng thật ra là em đang nhắn với tụi Thanh Tuấn, em đang nhắn trong group với họ.

...
Tất Vũ
Mắc j chửi taoo

Nguyễn Thanh Tuấn
Do m nguuu

Tất vũ đã xóa Nguyễn Thanh Tuấn ra khỏi nhóm.

Bao Thanh Thien
=)))
Bĩnh tĩnh a zai
Tính lóng như kem

Tất Vũ
Hở tý ra chửi t
Chắc lát gặp
T đấm nó

Bao Thanh Thien
Lát gặp là bao h

Tất Vũ
Là trên đường qua nhà thằng Thế Anh

Bao Thanh Thien đã thêm Nguyễn Tha... vào nhóm.

Bao Thanh Thien
=)))
Sỏry
T bị ép

Tất Vũ
☺️
Lát t đấm m luôn
@Bao Thanh Thien

Thanh Tuấn
S m kick t ra hả @Tất Vũ

Tất Vũ
Ai biểu m chửi t miết
T ghét
T kick

Bao Thanh Thien
=)))

Nguyễn Thanh Tuấn
Thích solo chứ j @Tất Vũ

Tất Vũ

S rén à

Nguyễn Thanh Tuấn
Zô fifai
T solo với m

Bao Thanh Thien
=)))
Thôi đi 2 cha
Lớn r
Cãi nhau ít thôi

Tất Vũ
M xem nó kìa Bảo
Bắt nạt t k à

Nguyễn Thanh Tuấn
K phải tại m à
Chọc t chửi

Tất Vũ
Hồi nào

Bao Thanh Thien
Thôi đi
H bàn ăn cái j nè
Lát qua k có mà ăn
Ở đó mà cãi nhau
T méc chủ bây h

Nguyễn Thanh Tuấn
Đó
Đó
M thấy k @Tất Vũ
Với được thằng Thế Anh
Nó bỏ luôn mình

Tất Vũ
Chán
Bởi ta nói

Bao Thanh Thien
🙂
Im
Chủ m hỏi
T nhắn hỏi lại dùm
Chứ t k rảnh hỏi tụi m ăn j
Tụi m cạp đất t cũng k quan tâm

Ban nãy Thanh Bảo nhắn cứ cười khúc khích đã khiến Thế Anh để ý, anh có hỏi em.

- Đang làm gì trên đó mà cười dữ vậy?

- Nhắn với tụi thằng Tuấn thôi. Tụi nó chọc nhau mãi từ nãy giờ.

Thanh Bảo đáp lại anh xong em cười cười nói rồi đưa đoạn nhắn tin giữa ba người cho anh xem thêm "đây cậu xem này". Thế Anh nhìn vô xem mà mệt mỏi, anh thắc mắc sao anh có thể chơi với hai đứa này? Sao anh chịu được suốt ba năm được hay thế nhỉ? Thế Anh nhướn mày lên nói em.

- Hỏi tụi nó dùm tôi muốn ăn gì?

Thanh Bảo gật đầu nên có hoàn cảnh tin nhắn trên, em nhắn xong câu "tụi m cạp đất t cũng k quan tâm" thì máy em âm thanh tin nhắn gửi đến vang lên liên hồi, em vô xem.

Nguyễn Thanh Tuấn
@Bao Thanh Thien
@Bao Thanh Thien
@Bao Thanh Thien
M đâu r
Lên đây😀😀

Bao Thanh Thien
Gọi như t chết r ấy
Muốn chửi t hả

Nguyễn Thanh Tuấn đang soạn tin nhắn

Bao Thanh Thien đã xóa Nguyễn Tha... ra khỏi nhóm.

Tất Vũ
=))
S m kick nó ra r

Bao Thanh Thien
Ai để nó chửi mãi đc
Kick cho nhanh

Tất Vũ
Nó đã nhắn j đâu
Ai biết nó nói j
S kick

Bao Thanh Thien
=))
Ừ quên
Cho nó vô lại đi

Tất Vũ thêm Nguyễn Thanh Tuấn vào nhóm.

Nguyễn Thanh Tuấn
Hở tý kick t
Là s

Tất Vũ
Thằng Bảo tưởng m chửi nó
Nên nó kick trước

Nguyễn Thanh Tuấn
S lại nghĩ xấu cho t thế
😔

Tất Vũ
Ai biểu m chửi nhiều quá
H người ta nghĩ z

Nguyễn Thanh Tuấn
R @Bao Thanh Thien đâu

Tất Vũ
Mới nhắn đây
Bay đâu nữa r

Bên Thanh Bảo, em đang nói chuyện với anh.

- Hỏi chưa? Tụi nó muốn ăn gì?

- Tụi nó còn chưa nói.

- Sao chưa nói? Cậu nhắn nãy giờ.

- Thằng Tuấn tính chửi tôi nhưng rôi kick nó ra trước đó nên chưa kịp nói hay bàn gì hết ấy.

Thế Anh nghe em nói mà thở dài, sao mà mấy người này rắc rối quá? Có cái ăn mà thấy mệt, anh lại nói.

- Cậu gọi cho nhanh đi. Tôi nói chuyện luôn.

- Chờ tý.

Thanh Bảo nghe Thế Anh nói hợp lý, gọi cho nhanh chứ em nhắn với tụi này chắc lâu nữa.

Bao Thanh Thien
Tag ít thôi
Gọi nói chuyện nè

Bao Thanh Thien gọi đến nhóm.

Sau cuộc nói chuyện, cả bốn người đưa ra quyết định những món cho bữa tối nay nhưng phải đi mua nguyên liệu để nấu đã. Bàn đã xong, Thế Anh giờ đi thay đồ để đi ra ngoài mua những nguyên liệu cần, thấy còn em, anh nghĩ sẽ cho em ở nhà nhưng lại tắt suy nghĩ ấy liền cho em ở nhà liệu em trông được nhà không? Lỡ khi có người vô nhận là người thân anh mà em không biết tưởng thật cho vô luôn xong nhà anh bị trộm đồ mất? Lo lắng cho căn nhà và những món đồ quý giá của bản thân, anh đành phải dắt em theo. Thế Anh nhìn em đang nắm nghịch nghịch chiếc diện thoại, anh hỏi.

- Đi chung với tôi không?

- Đi đâu?

- Đi mua đồ về nấu.

- Nghe lười thế?

Nghe Thanh Bảo nói vậy là anh đoán đến 98% là em không muốn đi rồi nhưng anh phải tìm cách dụ em ra ngoài cùng anh vì cái căn nhà này. Thế Anh nghiêng đầu, anh nói mấy câu dọa Thanh Bảo để em đi và em đi thật. Có ai đoán được Thế Anh đã nói với Thanh Bảo đây không? Nói gì làm em đi theo được luôn này, đáp án không ai biết ngoài hai người.

16h 35p.

Cả hai đã chuẩn xong. Thanh Bảo trước khi đi, em ra sân nhà anh đứng chờ, khi qua em đến đây đã không để ý do trời qua tối đi và giờ em mới thấy nhà anh trông cũng khá nhiều hoa đấy chứ? Còn có thêm một cây ăn quả này. Thanh Bảo cứ đứng lóng ngóng xem mấy cái cây, cái hoa mà phải để Thế Anh đây gọi muốn phát cáu lên vì em không nghe. Thế Anh đã ra đến trước cái cổng, giờ thì người lại anh phải chờ em chạy qua phía này mới có thể đi. Thanh Bảo ra đến nói thì bị Thế Anh cốc vào đầu một cái đau mà kêu lên "ui da" nhưng anh không quan tâm, đưa cái nón bảo hiểm cho em ấy mà em không chịu đứng bĩu mỗi nói với anh.

- Không thích cái nón này. Cái cậu đang đội cơ.

- Cậu trẻ con đấy à? Nó khác gì nhau? Ngoài cái màu vàng và cam này.

- Không chịu đâu. Tôi thích màu vàng hơn cơ, cậu đội cái nón màu cam này đi.

Thanh Bảo nói, cầm chiếc nón màu cam mà chìa tay ra trước mắt anh. Thế Anh cứ thế nhìn em, anh cảm thấy em thật ngớ ngẩn khi em cứ nằng nặc lấy chiếc nón màu vàng này? Càng ngớ ngẩn hơn khi em nói "tôi sẽ không đi nếu cậu không đưa cái nón màu vàng này", anh cảm thấy lần này em thực sự như đứa con nít vậy, còn anh là người cha của em. Thế Anh bất lực đành phải chiều theo ý Thanh Bảo, anh cởi chiếc nón bảo hiểm mình đang đội ra mà đưa em vì nếu không sẽ mất thêm thời gian mà vật lộn với em mất. Lấy được thứ mình muốn, Thanh Bảo mừng rỡ biểu hiện hết ra mặt, em leo lên xe, đánh vào vai anh một cái rồi kêu.

- Đi đi. Đi thôi.

Thế là gần 17h cả hai mới bắt đầu chuyến đi. Trên đường đi, em ngó từ nơi này sang nơi khác khiến cái xe lạng lách theo em, điều này khiến anh bực mình, anh mắng.

- Ngồi yên đi. Lắc qua lắc lại sao tôi lái xe?

- Nhìn mọi thứ lạ quá. Tôi muốn xem.

- Thế thì ngồi yên mà xem. Lắc hồi nữa, xe tông người ta xong lên công an à.

Nghe Thế Anh nói như vậy, Thanh Bảo ngồi yên lại liền. Ban đầu em không hào hứng gì xem mọi vật xung quanh hai bên đường đâu, tại khi xe bắt đầu lăn bánh mà nhà ở trong hẻm nên chỉ có nhà và nhà nên thành ra trông khá chán. Đến khi ra khỏi con hẻm, mọi thứ xung quanh hai bên dường bắt đầu hiện ra nhiều hơn khiến em cũng hứng thú hơn. Nào là các hàng quán ăn và uống bên đường nào cũng có, hết quán phở, quán bún bò đến quán bún riêu, nếu ăn xong mấy món trên đó còn đói thì lại có thêm mấy quán ăn vặt khác nữa, ăn cho thật đã mà lại khác ư? Có luôn mấy quán nước kế bên. Nó nhiều đến mức cũng khiến Thanh Bảo phải thốt lên và lại một lần nữa cái xe cũng lắc lư theo rồi lại khiến anh mắng.

- Tuyệt quá này. Quá trời hàng quán luôn.

- Ngồi yên đi. Cậu lăng xăng quá đấy.

- Nhưng cậu xem kia. Mấy hàng quán nối tiếp nhau như hỗ trợ nhau ấy.

- Cậu thích lắm à?

- Ừm.

- Đến tối còn nhiều nữa. Mấy hàng ven đường bán cá viên chiên, bắp xào và v..v.. nhiều món nữa.

- AHH.. Nghe hay quá.

- Bữa trước tối cậu và tôi có đi rồi mà?

- Ừm ừm. Tôi biết. Nhưng mà giờ đi từ chiều đến tối xem mấy hàng đồ ăn và uống như này dọn ra từ từ như này trông thích thật.

- Chắc sau này tôi chuyển thành ba cậu quá.

- Sao lại thành ba tôi? Tôi có một người rồi.

- Tôi trở thành ba cậu sớm thôi. Gì cậu cũng không biết và báo tôi quá và tôi phải lo rồi chăm rồi giải thích từng li từng tý cho cậu hiểu. Không thành ba cậu chứ thành gì?

Thanh Bảo nghe anh nói cũng thấy đúng. Đúng là em không biết gì thật cái gì cũng hỏi hết, nghe xong em ngại chứ vì đó từ ngại mà em hóa giận, đánh lên vai anh một cái thật mạnh. Cái đánh của em đau đến muốn khiến anh lái lạng qua một bên mà xém té xe luôn nhưng may tay lái anh tốt vẫn giữ được thăng bằng lái xe tiếp, anh mắng.

- Này. Tôi đang lái xe đấy?

- Tại cậu.. chứ bộ.

Thế Anh không thèm nói thêm với Thanh Bảo. Cả hai cứ im lặng thế trên đường đi đến điểm đã định ban đầu. Không hẳn là không nói gì cả, em có nói nhưng chỉ anh không nói. Thanh Bảo nói từ thứ này đến thứ khác.

- Món này món gì thế?

- Ơ cái gì nữa đây?

- Trà sữa là cái gì?

- Cái này. Cái này nữa?

Rất nhiều câu hỏi khác được em hỏi. Đến nơi, anh mới nói.

- Đưa cái mũ đây.

Câu nói nghe sao phũ quá. Thanh Bảo không quan tâm, em cứ thế mà đưa cho anh cái mũ. Nhìn vô không khác gì một cặp người yêu đang giận nhau không? Người bé đứng khoanh tay và ngoảnh mặt đi còn người lớn cứ đứng nhìn như chẳng biết làm sao dỗ người bé ấy? Cứ thế một lúc lâu, không ai nói gì với nhau, khôngg khí thật nặng nề làm sao đến khi có một giọng khác chen vô giữa không khí hai người.

- Oi oi.. Đứng đó làm gì thế?

Thanh Bảo và Thế Anh nghe tiếng, em và anh cùng nhau quay sang nhìn người vừa nói. Là Thanh Tuấn, đang đi lại đây. Thanh Tuấn đến, một trong anh và em vẫn không nói gì, Thanh Tuấn nhìn qua rồi cũng biết là đang giận nhau, nói.

- Sao nữa đây? Sáng thấy thân nhau lắm mà? Giờ đứng đây giận nhau là sao?

- Tại tên này ấy chứ.

Thanh Bảo nói, tay chỉ qua phía anh. Thế Anh thấy mình bị nói anh phản bác lại liền.

- Gì? Không phải tại cậu à.

Thế là hai người đứng đó cãi qua cãi lại làm mọi thứ xung quanh ồn ào. Nó ồn đến mức nhức cả đầu, Thanh Tuấn phải hét lên.

- THÔI.

Cr hai mặt mày nặng nhẹ nhìn qua Thanh Tuấn. "Đồng vợ đồng chồng à?" Thanh Tuấn nghĩ, nhìn cả hai con người lớn bé kia mà tìm cách.

- Giờ đi chung với tụi này không? Thôi giận nhau đi. Trẻ con giận nhau à?

- Ơ anh?

Lời nói này phát ra từ phía người đứng bên Thanh Tuấn. Giờ đây cả hai người lớn bé mới để ý đến, ai đi cùng Thanh Tuấn đây? Mặt mày còn cau có hơn cau cơ tên Thế Anh này nữa chứ?

- Sao đâu? Tý anh cũng qua nhà người kia thôi.

Thanh Tuấn quay sang nói với người mà giải thích, tay chỉ qua phía anh. Bỗng Thanh Bảo kéo góc tay áo Thế Anh đứng bên, em hỏi nhỏ.

- Ai đây?

- Thằng Đức Thiện. Mãi vẫn không được.

- Không được cái gì?

- Nó thích thằng Tuấn nè. Mà tán mãi thằng Tuấn không đổ, không đổ đã đành ấy vậy còn hay bị thằng Tuấn mắng nữa.

Nghe xong em "à" một tiếng rồi đứng cười khúc khích. Thanh Bảo kéo góc áo anh tiếp, nói nhỏ.

- Sao vẫn thích tên Tuấn này hay thế nhỉ?

- Ai biết đâu. Chắc là-..

- Thì thầm to nhỏ gì đấy?

Giọng của Đức Thiện, gằn giọng xuống nói có vẻ là đang bực? Vì anh và em xen vô giữa cuộc đi chơi họ sao? Thanh Tuấn đứng bên đánh vào tay Đức Thiện, bị đánh Đức Thiện quay sang liền giọng mè nheo mà nói với Thanh Tuấn.

- Anh.. Đánh em đạ quá nè.. Hết thương em òi.

Thanh Bảo đứng nghe mà phát sởn da gà lên, em nhêch miệng qua nói nhỏ với anh.

- Ew.. Tên này sến sẩm vậy à?

- Không. Tôi không biết. Lần đầu mới thấy bộ dạng này của nó đấy. Đứng trước mặt crush chắc phải khác.

- Đa nhân cách hả?

- Rồi có tính đi không hả? Cứ đứng đực ra đó mà nói với nhau?

Vẫn là giọng Đức Thiện nhưng lần này nghe thoải mái hơn, ấy để ý cái mặt trông vẫn cọc lắm chắc là đang cố nói bình thường để lấy lòng Thanh Tuấn đây mà.

- Đi đi. Mua đồ còn về nấu.

- Hết giận rồi à?

- Ừ.

Anh và em cùng nhau đồng thanh nói. Có vẻ là hai con người lớn bé này thích làm chung cùng nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top