10.

Kết thúc bữa ăn trưa là khoảng 2h rưỡi, ai cũng đoán được "người kia" mà Thế Anh nhắc là ai. "Người kia" đã ăn hết tất cả đồ ăn không chừa một thứ gì cả. Nhưng dường như "người kia" vẫn không biết mình là người bị Thế Anh nhắc nhỉ? Ăn xong vẫn hỏi.

- Rồi "người kia" là ai vậy?

- Đoán chưa ra luôn à? Gà thế?

Câu "gà thế?" của Thanh Tuấn vừa nói, Thanh Bảo nghe sao rất quen hình như câu của em ban nãy khi nói Thanh Tuấn chơi game đúng không? Thanh Tuấn nói lại nhằm ý trêu em đúng không? Đúng nghiệp quật không chừa ai mà nghiệp này quật nhanh quá.

Trong khi Thanh Bảo còn ngu ngơ chưa biết "người kia" là ai, chính chủ nói từ đấy đã đứng lên dọn dẹp lại mọi chén đĩa mang đi rửa rồi. Nhận nhanh ra điều đấy, Thanh Bảo đứng lên đi lon ton sau anh liền. Thanh Bảo đi, để lại sự bất ngờ cho Thanh Tuấn và Tất Vũ ngồi đấy.

- Vũ à, nay bọn họ hơi dính nhau nhỉ?

- Ừ. Lạ lạ.

- Tao hơi tò mò sao bọn họ thành bạn khi nào vậy? Từ thù mà thành thân thế này?

- Ủa?

- Chứ mày nghĩ gì chứ?

- Không phải bạn từ trước giờ à? Tao thấy thân quá trời kìa?

- Bạn bè nào mà gặp nhau cái là đuổi như đuổi tà vậy? Nói tao nghe với. Còn thân là thân ai nấy lo à?

- Ai biết. Tao thấy sao, cảm nhận sao thì tao nói thế. Sao hay xỉa xói tao quá.

- Tao. Thích.

- Lâu tao không đấm mày nên mày nhớ nó à?

- Đấm thử đi. Xem thằng Thế Anh bem ai trước?

Thanh Tuấn nói như muốn gợi đòn Tất Vũ. Thanh Tuấn biết thằng bạn mình nói vậy thôi chứ không đấm đâu chỉ trêu trêu như thế thì không sao còn mà chọc nó giận xong nó điên lên thì thôi rồi. Tất Vũ mặc kệ Thanh Tuấn, lấy điện thoại ra nghịch còn Thanh Tuấn nằm dài ra trong cái lười của mình.

Đang tận hưởng cái thời gian này bỗng tiếng Thanh Bảo phát ra từ trong nhà bếp kêu hai người.

- Tuấn, Vũ không làm gì thì dọn lại cái chỗ vừa ăn hồi nãy đi. Đừng có nằm lười nhé.

Thanh Tuấn bật dậy liền, "rõ ràng thằng Bảo làm gì ra đây nãy giờ mà sao nó đoán được mình nằm? Giác quan thứ sáu à?" Ngược lại với Thanh Tuấn đang còn suy nghĩ thắc mắc thì em đã ngó cái đầu mình ra nói tiếp.

- Nghe không vậy? Dọn dẹp lại đi. Ăn xong dơ vậy cũng ngồi, nằm được à?

Xem kìa, cái giọng em nói như mấy người mẹ đang mắng con mình sau mỗi bữa ăn. Thanh Tuấn xua xua tay, nói.

- Biết rồi. Vô với anh "người yêu" mày đi.

- Người yêu con khỉ.

Nói xong Thanh Bảo quay vào trong mặc kệ lời Thanh Tuấn. Người yêu cái gì chứ? Thanh Bảo chỉ muốn vô đây phụ anh rửa mấy cái chén này, tại anh cho ở nhờ em làm cái này thì để trả ơn anh thôi.

Thế Anh nhìn em vừa quay lại mà miệng đã lầm bầm gì đấy, chắc đang chửi tên Thanh Tuấn kia nhỉ? Nãy chọc em mà. Nhưng anh lại chú ý bên hai vành tai em hơn, nó ửng hồng, là sao đây? Em ngại khi bị nói người yêu anh ư? Thế Anh thở dài dẹp chuyện đó sang một bên khi em cất giọng nói với anh.

- Tôi rửa cho. Cậu ra kia chơi cùng bọn họ đi.

- Biết làm không?

- Biết chứ sao không?

- Tôi cũng 20 tuổi rồi không lẽ không biết làm mấy cái này?

- Thật không? Làm bể cái nào là đền cái đó với giá gấp đôi đấy?

- Được. Đi ra đi ra.

Thế Anh tháo găng tay rửa chén ra đưa cho em nhưng em lại đứng ngơ ra nhìn anh, em hỏi.

- Cái này làm gì?

- Thật sự là biết rửa không? Cái này đeo vô cho không bị nước rửa chén ăn da tay.

- À à. Đưa đây.

Thanh Bảo lấy đôi găng tay đó đeo vào nhưng em lại loay hoay tìm chai nước rửa chén cùng với miếng bọt biển. Thế Anh đứng bên nhìn mà bất lực, anh nói.

- Trong cái hộp bên kia kìa.

- Ừm ừm.

Thanh Bảo đứng rửa chén, Thế Anh đứng bên xem em rửa phòng hờ em làm bể một cái chén hay cái đĩa nào. Thế Anh thắc mắc em đã ổn hơn chưa? Còn bận tâm về vấn đề kia không? Đã suy nghĩ racsao? Anh hỏi.

- Sao rồi? Vấn đề tối hôm qua.

- Ổn. Tôi nghĩ rằng ba giận tôi cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn ba mặc dù không quan tâm đến tôi hay lo cho tôi nhưng.. Tôi cảm thấy ông vẫn còn thương tôi lắm.

Thanh Bảo nói, đến đoạn "còn thương" em lại cười nhẹ. Thế Anh lại cảm thấy khác, sao trong lời nói của em, anh thấy được nỗi buồn khi bé của em mà giờ em vẫn đứng đây cười và kêu người ba kia còn thương em? Anh nhướn mày thắc mắc nên hỏi.

- Sao cậu nghĩ thế? Ba cậu đuổi cậu ra khỏi nhà mà?

- Đuổi ra khỏi nhà mà để đủ đồ cho tôi thế à?

- Hửm? Nhà cậu giàu chắc có người giúp việc nhỉ? Nếu người giúp việc làm thì sao?

- Chắc là không đâu. Sao người ta biết được nào là đồ của tôi chứ? Ví dụ là người giúp việc làm thật đi là phải sắp xếp vali gọn gàng hay nhìn sao cho ổn và lấy những món cần thiết.

- Ừm?

- Mà cái vali tôi khi mở đồ xếp không đước gọn gàng lắm mà còn đầy nữa chứ. Rối tùm lum hết lên, chỉ có thể là ba tôi thôi.

Thanh Bảo đã đoán chắc là mình ngay khi em mở vali mình lấy quần áo, em chỉ nói một phần lý do còn lý do khác là vì bức ảnh em chụp cùng mẹ kìa, nó được mang đi theo. Giúp việc mà biết được à? Biết được em để đâu hay sao? Chỉ có ba thôi. Chắc lúc đó ông đã không biết làm sao lúc đó đâu nhỉ? Cái gì cũng mang theo cho em. Thanh Bảo nghĩ đến người ba mình em bất giác mà cười khúc khích khiến Thế Anh khó hiểu.

- Sao thế? Tự nhiên cười.

- Không sao. Tại nhớ đến một vài chuyện nên cười thôi.

Giờ đến Thế Anh phải suy nghĩ đây, anh phải nói cho thật khéo, phải nói sao cho em hiểu ý mình, khó khăn làm sao. Thế Anh giả bộ ho, anh nói.

- Ừm,.. Cậu.

- Sao?

Thanh Bảo đã rửa xong, em đang cất chén đĩa đã rửa sạch đi. Thế Anh nhìn em, anh nói ngắc ngư.

- Cậu.. ấy? Lần sau có.. mặc đồ thì.. mặc đồ dài chút đi. Chứ.. mặc bộ này hơi.. ừm, tôi nhìn ngại.

Thế Anh nói xong anh đánh mắt qua chỗ khác, anh không dám nhìn em nữa vì anh đang ngại thật. Nghe Thế Anh nói khiến em bất ngờ mà làm rớt luôn cái đĩa xuống nhà. Mặt em đơ ra, không biết nói gì hơn ngoài một từ.

*xoảng*

- Hả?

Tiếng làm rớt cái đĩa phát ra đến tận bên ngoài làm cho Thanh Tuấn và Tất Vũ phải chạy vô xem. Vô đến bếp, Tất Vũ và Thanh Tuấn như đã tập trước vậy, lần lượt mà nói lớn.

- SAO ĐẤY?

- ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU.

Thanh Tuấn tưởng tiếng làm rớt đĩa là Thanh Bảo ném xuống khi Thế Anh chọc em giận mà chuẩn bị đánh nhau nhưng có lẽ là không phải rồi. Thanh Tuấn đoán đúng em làm bể đĩa tại cái đĩa ở ngay chân em luôn nhưng mà cái cảnh tượng gì đây? Nó cứ hường phấn kiểu nào ấy? Người bé thì đứng mở to mắt nhìn người lớn mãi không chớp mắt, hai bên má lại hồng hồng là đang ngại sao? Miệng lại hở nhẹ ra. Còn người lớn thì không biết mặt đang làm sao do đứng quay lưng lại mất rồi, nhưng cũng đoán được người lớn đang ngại, một tay đặt sau cổ còn một tay đang đặt lên khá cao chắc có lẽ là đang che miệng. Với dữ liệu Thanh Tuấn vừa thấy vừa đoán trên, Thanh Tuấn đứng hình vài giây xong khều Tất Vũ đứng bên mà nói nhỏ.

- Ê Vũ,.. Hình như tụi này vừa hôn nhau.

- GÌ?

Tất Vũ nói lớn với câu của Thanh Tuấn vừa nói, nó khiến Tất Vũ sốc quá. Thanh Tuấn vừa nghe thằng bạn mình hét là quay sang bịt cái miệng lại liền. Thanh Tuấn Tuấn trừng mắt nhìn Tất Vũ cảnh cáo nhằm ý kêu im lặng, xong quay mặt sang xem hai con người có nhìn qua mình không để có gì chạy trước nhưng hình như Thanh Tuấn lo hơi xa thì phải? Họ không quan tâm mà dường như họ đang chìm đắm trong thế giới của họ, một thế giới riêng chỉ có em và anh.

Thanh Tuấn nắm bắt được tình hình cứ thế mà lui ra khỏi căn bếp cùng Tất Vũ. Thanh Tuấn thở phào một hơi, Tất Vũ đứng bên hỏi.

- Mày nói hai người đó hun là thật hả?

- Tao đoán thôi. Nhìn mặt thằng Bảo hồng lên rồi môi còn hở hở ra? Thằng Thế Anh tay phải để lên cao như thế tao đang nghĩ là để trên miệng mà như thế khác đ*o gì tụi nó vừa hôn nhau đâu?

- Mày nói cũng đúng.

- Xem lại đồ mình còn gì không? Đi về chứ ở đấy tao cảm thấy cái màu hường tình yêu đậm quá rồi.

- Ừ. Chờ tao.

Thanh Tuấn khi chờ Tất Vũ đi kiểm tra lại đồ mình, nghĩ mình cũng cần phải nói trước cho hai con người màu hường kia biết nên quay lại vô bếp nói.

- Tụi này về nha.

Thấy hai người kia vẫn không chú ý đến Thanh Tuấn đành phải nói thật lớn để hai con người lớn và nhỏ kia thoát khỏi thế giới của họ.

- NÀY. NGHE KHÔNG ĐÓ? TỤI NÀY VỀ ĐÂY.

Cả hai người cùng nhau giật mình như vừa bị bắt làm một chuyện xấu vậy. Nhưng Thanh Bảo vẫn còn hơi ngơ ngơ chỉ nghiêng đầu nhẹ qua nhìn Thanh Tuấn, khác với em, Thế Anh đã lấy lại được cái gọi là sự bình thường của mình và anh đã nắm bắt nhanh được tình hình hiện tại. Thế Anh quay người lại nói với Thanh Tuấn.

- Ừ. Hai bây về đi có gì tối 7h qua nhà tao để ăn, canh giờ qua một năm mới.

- Oke. Về à.

- Ừ.

Thanh Tuấn đi ra về cùng với Tất Vũ đang đứng chờ. Thanh Tuấn nói với lại Tất Vũ nhưng gì anh vừa nói. Trên đường về cả hai nói chuyện với nhau những chuyện về bản thân và mấy chuyện phiếm khác.

Quay lại với gian bếp, Thanh Bảo vẫn đứng nhìn anh vì em không biết nói gì thêm nhớ lại anh kêu ngại khi thấy em mặc như này. Thế Anh hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, nói.

- Quên chuyện nãy tôi nói đi. Cậu làm bể cái đĩa tôi rồi này? Kêu bể một cái là đền gấp đôi mà?

- Tại cậu. Nói "nhìn ngại".. làm tôi bất ngờ quá nên làm rớt.

- .. Đừng nhắc nữa. Vậy do tôi được chưa?

- Xí. Tôi ra ngoài.

Nói xong em vừa đặt chân đi nhưng không chú ý đến những mảnh sành bị vỡ ở phía trước mà đạp lên, em đau rồi la toáng lên.

- AH,.. AH.. ĐAU. ĐAUU-..

Thế Anh giật mình với giọng em la lên, anh lấy tay mình bóp miệng em lại, không kẻo em la thêm mất, anh kêu.

- Yên. Tôi dìu cậu ra ngoài băng lại vết thương cho.

Thanh Bảo gật đầu đồng ý để anh dìu ra. Ở bên ngoài, em đang ngồi thút thít với vết thương đau này chờ anh lấy hộp sơ cứu ra. Thế Anh ra đến thấy em như thế, anh mắng thêm.

- Hic hic.

- Đừng có mà khóc. Ai biểu đi không nhìn đường giờ đạp dính xong ngồi khóc?

Thế Anh đi lại chỗ em với hộp sơ cứu trên tay, anh cuối xuống xem vết thương em ra sao, em đạp dính ngay ở lòng bàn chân nhưng hên cái mấy vết thương này nhẹ. Thanh Bảo vẫn ngồi thút thít mặc cho anh có mắng thêm, anh chỉ biết thở dài giờ nhìn em xem khác gì đứa con nít không cơ chứ? Anh nói.

- Yên lặng đi. Như đứa con nít ấy, đau xíu mà khóc lên khóc khóc xuống.

- Cậu sao biết đau như nào chứ? Hic.

- Ngồi yên. Để tôi làm cho xong, cho nhanh còn đi dọn cái đống mảnh sành đó nữa, không tý cậu lại đạp lên.

Thanh Bảo ngồi yên như anh nói không khóc nữa, em mím môi lại để nhịn đau. Nhưng không được, tên Thế Anh này băng lại vết thương cho em mà đau quá, lau vết máu ngoài da thì lau nhẹ thôi, dùng thêm chai gì trắng trắng? Là hydrogen peroxide à? Chai này nhỏ vô làm em đau chết đi được cũng vì đó em lại la lên.

- Đ-ĐAU.. AH.. A-AH.. ĐAUUU.

Thế Anh ngước lên nhìn em, em làm anh bực rồi, mặt anbiểu hiện rõ sự khó chịu ấy. Thanh Bảo cũng biết, em kìm giọng không la nữa, em nói nhỏ.

- Tại anh làm đau quá.. Tôi không chịu được nên mới la.

- Chịu tý nữa thôi. Sắp xong rồi. Cậu trẻ con quá đấy?

Thanh Bảo gật đầu, nghe lời anh cố chịu thêm tý nữa. Tầm ba phút sau, cai chân đau của em đã được băng lại. Thế Anh mệt mỏi đứng lên đi cất hộp sơ cứu, thấy anh đứng lên em vội đứng lên theo đi sau. Vết đau vừa mới được băng, do em chưa quen còn đi nữa, em lại kêu.

- Ah.. Đau..

- Gì nữa? Sao không ngồi yên đi? Đi theo tôi chi?

Thế Anh nghe tiếng em kêu đau sau mình, anh quay lại nhìn em mà mắng. Thanh Bảo thấy anh mắng mình, em cúi đầu xuống tại em gây nheìu lỗi quá với anh rồi chẳng dám nhìn anh, em nói nhỏ vừa đủ cho người đối diện nghe.

- Xin lỗi. Tại muốn cảm ơn anh băng vết thương lại giúp nên mới-..

-.. Ừ. Hiểu rồi, ra ngồi chơi đi. Tôi đi dọn lại đồ mà cậu đã bầy ra.

Thanh Bảo cũng chỉ gật đầu, em quay lại chỗ ngồi ban nãy còn Thế Anh đi cất nốt thứ cầm trên tay mình mà vô bếp dọn dẹp lại.

---------------
• Mình bắt đầu cảm thấy lười quá💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top