yarrow.
Em đã gặp Cúc Vạn diệp.
Họ là những vị bác sĩ hiền từ đi khắp nơi dùng tình yêu chữa bệnh. Những dải băng xanh ngắt của họ đem đi cầm máu mà lúc nào cũng thơm mùi của đất trời. Mái tóc vàng đất của họ xoan tít bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh. Nước mắt của họ như gọi màn đêm về, kéo con người ta chìm vào giấc ngủ. Từ họ luôn toả ra hương thơm thu hút đủ loài ong bướm quần tụ. Thật rằng có ai điên mới không yêu quý họ.
Và em cho rằng mình điên lên rồi.
Điên vì nghĩ họ trắng trẻo khó ai bì. Ngay cả em cũng bì không được. Điên vì nghĩ họ được trọng dụng quá. Chẳng ai bao giờ nghĩ đến em như thế cả. Người ta toàn cho rằng em là đứa lêu lổng, bỏ nhà chạy khắp nơi. Nhưng em đang chạy đi tìm nhà em đây.
Phải chi em cũng hữu dụng như đôi giày của em lúc này nhỉ?
Nữ Hoàng nhìn em bằng cái nhìn trìu mến nhất. Nàng bắt Cúc Vạn diệp phải mặc những chiếc áo khoác lông khiến cho mọi người khó chịu, ngứa ngáy khi ở bên họ quá lâu.
Em nhìn lại về phía Nàng. Cảm kích.
"Cúc Vạn Diệp trắng trong, thơm phức
Cúc Vạn Diệp vẫn trắng dẫu tàn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top