florets.
Em yêu tự do trên những cánh đồng xa. Em yêu cánh chim Vàng anh êm ái. Vàng anh cũng yêu em. Chúng em đi đâu cũng có nhau.
Một hôm, người dân trong vương quốc đã chán ông vua Hoa Sen mê ngủ. Họ sai Vàng anh gửi thư đến cho chúa trời đòi một kẻ lãnh đạo mới. Và họ được toại nguyện.
Từ dưới đất vươn lên một bông hồng trắng như tuyết. Nàng ấy đẹp như một con thiên nga kiêu hãnh. Em trầm trồ mãi. Vàng anh không kìm được lòng, tiến đến gần cô. Nhưng những chiếc gai nhọn, chúng bám vào lông cậu ấy, ghim vào ngực chú chim. Máu của Vàng anh nhuộm đỏ bông hồng.
Tất thảy mọi người đều vỗ tay tung hô trước vẻ đẹp của nữ hoàng mới. Em nhìn sâu vào đôi mắt của Nàng, đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy. Vàng anh hẳn đã phải rất hạnh phúc vì được đến gần bên Người như vậy. Máu của cậu ấy đương chảy trong huyết mạch của Người, của hoàng tộc.
Em cúi xuống nhìn mũi giày. Giá mà Nữ Hoàng nhìn em như cái cách em nhìn đôi giày lúc này nhỉ?
Và Nàng nhìn em thật.
Xung quanh không còn ai, người ta . Cả cung điện như lắng lại trước giọng nói yêu kiều của người.
"Hỡi bông hoa nhỏ bé của ta ơi, điều gì làm em buồn nhường kia?"
Em không buồn.
"Em là ai? Em đến từ đâu?"
Em là Bụi Bồ công anh. Em đến từ đâu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng em đã bay khắp nơi, từ lâu lắm rồi, dường như là suốt cuộc đời của mình vậy.
"Thật ư? Ta rất muốn nghe về câu chuyện của em."
Câu chuyện? Em không có. Nhưng hẳn Người sẽ muốn nghe về những bông hoa khác.
Nữ Hoàng khẽ gật đầu. Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên chân Nàng và để câu chuyện về các loài hoa bắt đầu.
"Bồ Công Anh, em không ở nhà
Bụi Công Anh sa ngã tứ phương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top