dahlia.
Em có nghe về Thược dược.
Họ là những quý cô kiều diễm nhất. Những bộ váy xoè bồng bềnh đủ màu đủ sắc khiến người ta phải loá cả mắt khi nhìn họ. Màu nhung, màu huyết dụ, màu cánh sen, màu vàng hoàng yến,... màu nào cũng đẹp cũng xinh cả. Họ đẫy đà, trắng trẻo đúng chuẩn 'đẹp' của xã hội. Họ chẳng lúc nào quên mang theo những chiếc mũ rộng vành màu xanh mượt được gia công tỉ mỉ bởi thiên nhiên.
Nhưng họ lại đáng ghét lắm cơ.
Cái tính Thược dược kiêu kỳ, ngoa ngoắt, luôn đặt bản thân lên trước người khác. Họ không thể uống quá nhiều hay quá ít nước. Họ chẳng thể chịu nổi những ngày quá nóng hay quá lạnh. Và hơn hết, Thược dược ghét những bông hoa nhỏ như bồ công anh bọn em. Sự kiêu kỳ của họ không chịu nổi những nhành hoa đơn sắc.
Em vò gấu váy. Đến đôi giày yêu quý của em cũng chẳng sánh được với yêu cầu của họ.
Nữ Hoàng ra vẻ đăm chiêu. Nàng ra lệnh không cho phép Thược dược dùng nước hoa nữa. Giờ đây họ chỉ còn là bông hoa vải thôi. Sặc sỡ mà mờ nhạt, chẳng thể khiến người ta vương vấn.
Em vuốt phẳng váy.
"Thược Dược đỏ, Thược Dược vàng,
Thược Dược nàng, kiêu ngạo lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top