Chapter 4
11 giờ khuya. Mafumafu đang lướt điện thoại cập nhật tình hình sức khỏe cho bạn bè và fan biết. Amatsuki bất chợt đứng dậy rồi bảo: "Ừm...tui về trước nhé. Soraru-san sẽ đến ngay thôi." rồi vội chạy đi trước khi Mafumafu kịp nói lời nào.
Tầm 5 phút sau cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, Soraru bước vào với dáng vẻ đầy mỏi mệt. Ngay khi buổi concert vừa kết thúc anh đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện để gặp Mafumafu. Anh một chút cũng không muốn nhớ lại khoảnh khắc Mafumafu đã gục xuống như thế nào qua màn hình điện thoại trong khi anh chẳng thể giải quyết được gì.
Nhìn thấy Mafumafu với bộ đồ bệnh nhân trên giường cùng đôi môi trắng bệch và quầng thâm hiện rõ tim anh một lần nữa thắt lại.
"Bác sĩ bảo thế nào hả em?" Anh hỏi với chất giọng trầm đầy dịu dàng, tay vén nhẹ phần mái của cậu.
"Bác sĩ bảo em bị cảm mạo nặng và cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Như sợ rằng anh không tin Mafumafu liền đưa cho Soraru xem hồ sơ bệnh án của mình. Soraru nhíu mày đọc, anh không tin những biểu hiện đó chỉ đơn giản là một căn bệnh phổ thông. Anh đã thấy Mafumafu phải cúi gập người và đau đớn đến mức nào để chịu đựng cơn ho đầy oái oăm đấy. Soraru quyết định sẽ tự mình theo dõi tình trạng sức khỏe của Mafumafu bởi vì thông qua Amatsuki anh còn biết được người thiếu niên này còn ho ra cả máu.
"Em nằm nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ ngồi đây canh."
"Nhưng mà em biết Soraru-san vừa xong concert nên sẽ mệt lắm, anh lên giường ngủ với em nè." Cậu nằm nhích qua một bên để chừa chỗ và dùng tay vỗ vỗ vào khoảng trống ra hiệu cho anh nằm xuống. Anh chỉ biết nhìn cậu thở dài và cởi giày ra nằm cùng Mafumafu rồi ôm cậu vào lòng.
Cái ôm này vẫn quá đỗi dịu dàng và ấm áp khiến cậu vô cùng lưu luyến. Đè xuống cảm giác ngứa ngáy râm rang nơi cổ họng, cậu muốn giây phút bình yên này được kéo dài mãi.
"Anh có nhớ cái lần mà em ngất xỉu tại phòng khách năm 2020 không? Em nhớ là khi mình mở mắt dậy thì nhìn thấy một Soraru-san tiều tụy hơn cả em luôn á."
"Còn cả cái lúc hồi xưa khi em bị người lạ xông vào nhà. Lúc đó Soraru-san đã siêu giận dữ đuổi mấy người đó đi luôn."
"Hay là lúc em gặp trục trặc về bài hát bị đánh cắp anh đã luôn lên tiếng và giành quyền lợi cho em."
"Anh đã luôn giúp đỡ và bên cạnh em, em thật sự rất biết ơn vì điều đó. Nếu không có Soraru-san thì sẽ không có Mafumafu tồn tại mất." Giọng cậu có chút lạc đi vì nghẹn ngào, Mafumafu cố gắng kìm lại cảm giác muốn khóc nấc lên. Soraru ngăn cản cậu nhắc lại những ký ức không vui nhưng Mafumafu vỗ nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ mình vẫn ổn.
"Soraru-san sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc và em sẽ được bế trên tay đứa con đáng yêu của anh nhỉ?" Soraru không biết nên đáp lại cậu như thế nào.
Liệu anh có nên nói ra việc rằng từ lâu con tim của anh đã hướng về em không?
Từ khi nào ánh mắt của anh đã vô thức dõi theo hình bóng của em. Nhịp tim sẽ rung lên khi nhìn thấy em cười và thắt lại mỗi khi em đau buồn. Một Soraru từng hoảng sợ khi nghe tin có người đến nhà của Mafumafu quấy rối, nhìn em khóc nấc lên trong sự sợ hãi mà anh chỉ muốn đám người chết tiệt đó biến mất đi. Sự khát khao trong tâm thức về việc được sống cùng em, chăm sóc và ôm em vào lòng luôn là điều anh hằng nghĩ đến.
Anh luôn mong sẽ sánh vai cùng Mafumafu của mình trong một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng có lẽ tình yêu của anh sẽ khiến em bị người đời đàm tiếu. Vậy nên anh sẽ giấu nó cho riêng mình thôi.
Khi Soraru thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì Mafumafu cũng đã thiếp đi từ bao giờ. Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Những tưởng rằng một đêm an bình trôi qua cho đến khi Soraru phải bật tỉnh bởi tiếng ho từ người bên cạnh anh. Như muốn xé nát cổ họng, Mafumafu ngồi xoay lưng về phía anh trong khi đang ho một cách đầy dữ dội kèm theo đó là thở khò khè.
Anh nhanh chóng ngồi dậy và xoay người Mafu lại đối diện với mình. Khuôn mặt của cậu giờ đây được bao phủ bởi nước mắt, bàn tay run rẩy đè lại ngực và miệng thì không ngừng thở dốc một cách nặng nhọc.
"E-em không sao chứ??? Anh sẽ đi gọi bác sĩ."
Mafumafu nắm lấy tay Soraru rồi lắc đầu. Anh xoa lưng mong cậu sẽ đỡ hơn nhưng trông Mafu vẫn quá đỗi đau đớn.
Một cơn ho dài kéo đến làm Mafumafu như muốn lịm đi. Không còn cái ngứa râm ran nữa mà thay vào đó là đau rát.
Đồng tử Soraru co rút lại khi thấy một màu đỏ trào ra từ môi của Mafumafu. Dưới làn da trắng bệch của cậu thì sắc đỏ ấy càng chói mắt hơn bao giờ hết.
Anh run rẩy và hoảng loạn.
"Mafu, Mafu nghe anh nói gì không em..."
"Đừng như thế mà, l-làm ơn"
"Em sẽ ổn thôi, anh có được em rồi."
Giờ đây chính anh cũng khóc theo cậu. Lòng anh như bị ai đó bóp lấy và nghiền nó.
Mafumafu quá đau để có thể trả lời hay phản ứng lại anh. Những đóa hoa cần được nở rộ.
Một đóa hoa bụi đường vốn là màu trắng nhưng giờ lại nhiễm chút đỏ thoát khỏi miệng cậu. Mafumafu muốn vươn tay nắm lấy cánh hoa ấy nhưng không thể, cậu quá yếu để có thể cử động.
Soraru sững sờ trước những gì mình nhìn thấy nhưng hơn hết anh dồn sự tập trung vào tình trạng của người thiếu niên đang nằm trong ngực mình. Cơn ho đã chấm dứt và giờ anh đã biết điều gì đã làm em ấy ho một cách đau đớn đến thế. Mafumafu nôn ra hoa.
Anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của thiếu niên và chỉnh lại tư thế để cậu có thể dựa vào mình một cách thoải mái hơn. Vươn tay lau đi vết máu còn vương lại trên khóe miệng, Soraru mong rằng người nhỏ tuổi sẽ ổn hơn.
"Soraru-san, anh đã từng nghe về một truyền thuyết chưa?" Cậu thủ thỉ, lồng ngực vẫn còn nghẹn lại và cậu chưa thể thở được như bình thường.
"Chúng ta sẽ kể về nó vào lần sau, được chứ? Giờ em cần nghỉ ngơi." Nhưng Mafumafu chỉ lắc đầu.
Không gian lặng yên, phòng bệnh chỉ còn lại tiếng Mafu kể lại câu chuyện xưa. Đôi lúc giọng cậu sẽ bị ngắt quãng qua những cái thở có phần khó khăn nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ một ngày nào đó những bông hoa sẽ lắp kín lấy buồng phổi của cậu.
"Và em đã yêu một người em không nên yêu..." Chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, Mafumafu nức nở. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân và không cam lòng. Liệu chăng sẽ có 1% hy vọng nào đó cho việc Soraru-san yêu cậu không? Mafumafu không dám đánh cược khi cái giả phải trả nếu thất bại là sự ân hận cả đời từ anh.
"Vậy kết cục nếu em không có được tình yêu của người ấy là gì?" Soraru run rẩy hỏi nhưng Mafumafu chỉ im lặng.
Soraru vùi đầu vào hõm cổ của cậu để tìm kiếm hơi ấm.
"Liệu tình cảm của anh có đủ để có em bên anh hay không?" Soraru thốt lên.
"Sao cơ?"
"Liệu anh có đủ thời gian để làm em yêu anh chứ?" Mafumafu chợt ngớ ngẩn cả lên. Anh ấy đang nói điều gì thế...
"Tại sao người em yêu không phải là anh?"
"Làm sao anh biết người em yêu không phải là anh." Khoan đã, cậu cảm thấy có gì đó không ổn và cậu cần xác nhận điều đó.
"Anh yêu em mà, Mafumafu. Anh thương em rất nhiều. Nếu như em yêu anh thì căn bệnh đó đã không đến với em" Vì Soraru còn đang vùi đầu vào cổ Mafu nên không thấy được biểu cảm hiện tại của cậu tràn đầy bất đắc dĩ.
Hóa ra cả cậu và anh đều là hai con người ngu ngốc không chịu thành thực với tình cảm của chính mình. Nếu có Amatsuki ở đây thì cậu ấy sẽ mắng mình một trận mất.
"Soraru-san, nhìn em nè." Cậu đỡ lấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh và ép anh phải nhìn cậu.
"Anh yêu em hả?" Soraru gật đầu.
"Đó có phải là tình yêu mà anh luôn muốn bên cạnh em và cùng nhau tạo thành một gia đình không?" Soraru tiếp tục gật đầu.
"Anh sẽ hôn lên môi em mỗi buổi tối và nhớ em rất nhiều khi chúng ta xa nhau chứ? Anh cũng khao khát được gần gũi về mặt cơ thể với em, đúng không anh?" Cậu dịu dàng hỏi.
"Ừ, anh yêu cái cách em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh. Anh sẽ hạnh phúc vào mỗi sớm mai được cùng em ăn bữa sáng. Tim anh sẽ loạn nhịp mỗi khi ở gần em và cũng đau rất nhiều mỗi khi em khóc. Anh muốn cùng em là một gia đình." Soraru cụng đầu vào trán cậu. Đây có lẽ là thời điểm tệ nhất cho một lời tỏ tình nhưng anh biết mình cần nói ra điều này ngay bây giờ.
Tiếng khúc khích phát ra từ Mafumafu, cậu cong mắt nhìn anh.
"Em cũng yêu anh mà..."
"Em cứ nghĩ anh không thể nào thích một người con trai như em được. Em đã không nói ra cảm xúc của bản thân." Cậu cười hạnh phúc nhưng bất giác lại rơi lệ.
"S-sao???"
"Vậy chính anh đã làm em phải chịu đau đớn ư??? Nhưng anh yêu em mà? Tại sao căn bệnh ấy vẫn đến với em???" Cảm xúc của Soraru có phần bất ổn.
"Vì Hanahaki cần một lời khẳng định thật lòng hay nói đúng hơn là bản thân em cần sự khẳng định ấy. Có lẽ căn bệnh được gây ra từ cảm xúc tiêu cực của bản thân em khi em luôn nghĩ rằng đó là một tình yêu không thể được hồi đáp." Mafumafu đã suy nghĩ nhiều về điều này. Làm thế nào để những đóa hoa xuất hiện và làm thế nào để nó mất đi? Có lẽ nó hình thành và tồn tại dựa trên cảm xúc của con người.
"Anh phải làm sao đây? Nếu anh thổ lộ sớm hơn thì em đã không phải chịu những cơn đau vô nghĩa này." Soraru tự trách. Nếu anh dũng cảm hơn thì Mafumafu đã không phải đau đớn như thế suốt những ngày qua. Người thiếu niên ấy sức khỏe đã vốn yếu ớt, anh đã phải chăm sóc cậu rất nhiều nên tình trạng mới khá hơn. Và giờ đây chính anh lại khiến cậu phải như thế.
"Không sao mà anh, giờ em hạnh phúc lắm vì anh đã yêu em."
Hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu con trai, anh dịu dàng nâng lên bàn tay của Mafu và đặt lên đó một nụ hôn.
Sau đó là một cái hôn đầy nâng niu lên môi Mafumafu. Những cảm xúc của cả hai như vỡ òa, trào dâng và thoát khỏi sự kìm kẹp của xã hội. Giờ đây họ đã bước đến bên nhau để tiếp tục cuộc hành trình phía trước.
Tình yêu này sẽ tràn đầy khó khăn và định kiến nhưng có lẽ hai người họ sẽ vượt qua được thôi.
|Complete|
___
Cuối cùng cũng đã kết thúc, mình sẽ beta lại bộ này sau.Cảm ơn đã theo dõi truyện dù mình không chắc là sẽ có ai đọc nó hay không nữa haha. Lâu quá mình mới viết lại nên nhiều chỗ còn sạn và văn lủng củng. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn ở những câu chuyện khác nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top