against
"Hoa á, sao đột nhiên lại muốn tặng hoa?"
Ryu Minseok ngẩng đầu lên khỏi mớ catalog chất chồng, toàn là những bộ sưu tầm mới nhất từ các hãng thời trang nổi tiếng, hoặc là giới thiệu về những loại phi cơ chuyên dụng có thể sở hữu tư nhân, đến cả những sản phẩm từ những nhà thiết kế chuyên trách về MotoGP.
Nó đang chọn quà cho sinh nhật sắp tới của Moon Hyeonjoon, chính là thằng bạn thân sắp quen nhau được sáu năm của nó. Năm ngoái, Ryu Minseok đã tặng cho cậu một danh ngạch đội tuyển MotoGP riêng, năm kia thì là một chiếc RC16 thiết kế riêng, năm trước nữa thì là cả một trường đua mang tên của Tri02 chúng nó. Nên giờ Ryu Minseok cũng đang khá đau đầu, nó muốn đưa Hyeonjoon lên làm chủ tịch giải đấu MotoGP nhưng nếu thế thì cậu sẽ không thể thi đấu được nữa, mà thi đấu chính là vọng ước duy nhất của Moon Hyeonjoon trên cõi đời này.
Nói chung là, nó bị bí quà tặng, và con gấu bự kia cũng không ngoại lệ.
Chơi nhóm ba đứa, Ryu Minseok là thằng giàu nhất, quà nó tặng lúc nào cũng vượt ngưỡng người thường có thể tưởng tượng. Lee Minhyeong thì không giàu bằng con cún dát vàng đó, nhưng hắn cũng bỏ ra rất nhiều công sức những năm trước để chọn quà cho đứa út ít của cái hội này. Moon Hyeonjoon những năm nay, thực sự là sống trong sự cưng chiều của hai thằng bạn, làm loạn gì cũng có người chở che, nhưng biết làm sao được, vì cậu quá quý giá, đối với chúng nó, Hyeonjoon chính là bảo vật độc nhất không thể thay thế, hận không thể nâng trên tay mà tôn thờ.
Nên bây giờ mới có cảnh, hai thằng con trai một đứa to đùng một đứa nhỏ xíu, ngồi bệt giữa tấm thảm lông thỏ nâu đắt đỏ trong cái phòng ngủ to như một cái phòng khách một căn nhà trung lưu của Ryu Minseok, với sa số các tạp chí được phục vụ đặc biệt, vò đầu bứt tai chọn quà cho người ấy.
Và Lee Minhyeong đã nghĩ đến hoa.
Thực ra đây không phải lần đầu Lee Minhyeong nghĩ đến chuyện tặng hoa cho Moon Hyeonjoon, trước đó hắn cũng đã từng tặng hoa cho cậu rồi. Tặng hoa, và nhẫn.
Nhưng khi người nhận được, trên tay hắn chỉ có mỗi hoa.
Ryu Minseok bĩu môi nhìn Lee Minhyeong.
"Tặng hoa? Mày biết điều đó có nghĩa là gì mà, Minhyeongie?"
Lee Minhyeong cúi mặt, che đi biểu cảm lạnh băng mất mát của bản thân, trông như một con gấu lớn đáng thương giữa trời đông, bị tuyết rơi đến ướt sũng.
Lee Minhyeong đã đơn phương Moon Hyeonjoon từ những ngày đầu hắn biết về sự tồn tại của cậu. Một sự tồn tại chói mắt, toả sáng và rực cháy như một cơn mưa sao băng vô tận trên nền trời đêm. Hắn vẫn còn nhớ như in, cái lần mà Moon Hyeonjoon bé xíu loắt choắt, sáu bảy tuổi đầu đã cầm đá ném toác đầu vài thằng trẻ con to lớn. Hồi đó, Lee Minhyeong mới chuyển đến Florida, và bị bắt nạt do là người Châu Á. Trò bắt nạt của mấy đứa trẻ con thực ra cũng chẳng thấm vào đâu, người lớn ra mặt chắc chắn không hay, hơn nữa gia đình họ Lee cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến đứa con thứ lắm, mọi sự chú ý của dòng tộc thường xuyên đổ dồn vào người anh Lee Sanghyeok của hắn hơn.
Thực ra cho dù là hồi nhỏ đó, Lee Minhyeong cũng cảm thấy như thế thực ra rất tốt, hắn không cần phải làm nhiều những bài tập khó hiểu so với độ tuổi giống như Lee Sanghyeok, cũng không cần phải học những bộ môn nặng nhọc như đấu kiếm hay chơi nhạc cụ chỉ để làm rạng danh gia tộc. Lee Minhyeong sống tự tại, tiền vẫn có, ăn ngủ thoải mái, quá là tuyệt vời rồi. Nhưng điều đó cũng dẫn đến việc bị bắt nạt mà không có ai giúp đỡ, Lee Sanghyeok lúc đó quá bận, mặc dù rất thân với anh trai, nhưng Lee Minhyeong lại không muốn vì chuyện cỏn con đó mà làm phiền anh ấy.
Vì thế con gấu nhỏ đó cứ âm thầm chịu đựng những trò đùa dai, những lời chửi khó nghe và sự chèn ép đó qua ngày, hắn cũng không dám gây gổ lại, nếu lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình, mặc dù bố mẹ và anh trai có lúc hơi vô tâm, nhưng Lee Minhyeong biết họ rất yêu mình, và hắn cũng rất yêu họ.
Cho đến khi lũ trẻ mất nết đó tính ép Lee Minhyeong xuống bể bơi của trường, và hắn hồi đó thì lại không biết bơi. Lee Minhyeong nghĩ đợt này mình xong rồi, nếu rớt xuống, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nên cố chống trả, nhưng sức hắn hồi còn bé tý đó sao mà lại với gần chục đứa Tây to con hơn.
Ngay lúc nguy hiểm thì tên cầm đầu đã bị một viên sỏi từ đâu bay vút đến, cốp một tiếng xây xẩm mặt mày, máu từ chỗ bị chọi trùng chảy xuống. Chúng hét lên sợ hãi, còn Moon Hyeonjoon thì ngồi vung vảy trên cành cây cao gần đó, tay vẫn còn tung tung mấy viên sỏi, miệng nở một nụ cười khẩy, kết hợp với khuôn mặt trẻ con non nớt không hiểu sao lại thấy đáng yêu đến lạ.
Lúc đó, tóc Moon Hyeonjoon vẫn là một màu đen tuyền tự nhiên, nhưng Lee Minhyeong đã thấy cậu thật chói mắt.
Giống như một báu vật ngàn vàng, không ai có thể chạm tới nhưng đều khát khao có được.
Lee Minhyeong nói rằng hồi bảy tuổi nứt mắt, đã biết thế nào là tiếng sét ái tình, mấy người có tin không?
Hồi tưởng trong chốc lát kết thúc, Lee Minhyeong mấp máy môi, đáp lại Ryu Minseok.
"Ừ, tao biết chứ."
Chính là tỏ tình, chính là thừa nhận tình cảm đơn phương của mình, phơi bày thứ bí mật trong trái tim đó ra ánh sáng.
Nhưng có hợp lý không?
Vì Moon Hyeonjoon
"Tao không biết mày tính sao, nhưng Jeong Jihoon vẫn còn sống sờ sờ ở đó."
Vì Moon Hyeonjoon đã có người yêu rồi.
"Ừ."
"Tao biết chứ."
Cùng là một câu trả lời, mà Ryu Minseok thấy nó sao mà khác quá. Chỉ biết thở dài, vỗ vai thằng bạn mình. Lee Minhyeong đã đơn phương Moon Hyeonjoon được 11 năm, từ năm bảy tuổi, cho đến năm mười tám.
Nhưng vào năm mười tám, Moon Hyeonjoon đã yêu người khác. Không hề biết rằng trái tim người bên cạnh cậu đã tan vỡ thành từng mảnh như thế nào.
Nhưng đó, không phải lỗi của Moon Hyeonjoon.
Đó là lỗi của Lee Minhyeong.
Rõ ràng,
"Đã có 11 năm, nhưng mày đã không bao giờ nói ra."
Rõ ràng đã có cơ hội, nhưng để thời gian trôi đi vô tình, đem theo cả cái cơ hội lớn nhất đi biến mất.
Ryu Minseok trầm lặng trong chốc lát, nó đang suy nghĩ. Suy nghĩ về thời điểm mọi chuyện bắt đầu chệch hướng, có lẽ là vào sinh nhật năm ngoái của Moon Hyeonjoon. Khi mà chúng nó nhận ra, người tổ chức sinh nhật cho cậu, người vì cậu mà tự tay học làm một chiếc nhẫn để trao, tự làm bánh sinh nhật cho cậu thổi nến cho dù là một thiếu gia hàng thật giá thật không bao giờ đụng vào một quả trứng sống nào. Khi mà người làm tất cả điều đó, không phải chúng nó nữa mà là Jeong Jihoon. Thì tình yêu của Lee Minhyeong đã định sẵn là đã chết, chết theo hạnh phúc của Moon Hyeonjoon, chết vì sự hèn nhát của Lee Minhyeong.
"Lần cuối thôi, trước khi chôn vùi tình cảm này, có lẽ tao nên để nó nhìn thấy mặt trời ít nhất một lần."
Lee Minhyeong nở một nụ cười ngượng ngùng, có lẽ Ryu Minseok sẽ mắng hắn là ngu ngốc, hèn nhát rồi khuyên nó nên chọn một cách khác bớt lộ liễu hơn như mọi khi. Nhưng con cún nhỏ chỉ gãy đầu thở dài, rồi bớt ra một cái catalog khác từ núi tạp chí chất cao đó.
Con cún mở ra cho con gấu xem. Ngay trang giữa, ở vị trí nổi bật nhất.
"Hoa hướng dương?"
"Ừ, là một giống mới, rất đẹp."
Và rất hợp với nguyện vọng của mày, để tình yêu, để những đóa hoa hướng dương đó được nhìn thấy mặt trời.
Được nhìn thấy Moon Hyeonjoon.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ ngổn ngang.
—-
"Bạn gọi tao à?"
Moon Hyeonjoon bước xuống từ chiếc Ducati Desmosedici, quà tặng của Jeong Jihoon năm ngoái, giữa đêm đông tuyết rơi trắng xoá, mái tóc trắng của cậu đặc biệt nổi bật. Thân hình săn chắc được bao lại bởi chiếc Manteau Coat Saint Laurent, quà của Han Wangho, khăn quàng cổ là đồ được chị gái Moon Hyejin tự tay đan tặng, mũ bảo hiểm full đầu của Arai RX-7X, quà của Choi Wooje.
Nhìn kìa, cậu được bao bọc bởi tình yêu của bạn bè và người thân. Và Lee Minhyeong đột nhiên nhận ra, trong đó là không có hình ảnh của hắn.
Trong lòng vẳng lên một mùi chua xót, từ bao giờ, hắn đã không còn là người xuất hiện bên cạnh cậu nữa.
Nhưng chao ôi, những thứ này, là do tự mày chuốc lấy mà, Lee Minhyeong.
"Ừ, tặng quà sinh nhật cho bạn."
Lee Minhyeong nở một nụ cười giả tạo, nụ cười mà sau 11 năm Moon Hyeonjoon cũng không nhận ra nó là để qua mặt cậu mỗi khi tim hắn rỉ máu, mỗi khi hắn đối diện với thứ tình yêu đang gào khóc trong cơ thể mình. Moon Hyeonjoon nhận lấy bó hoa hướng dương mà hơi kinh ngạc, tìm được hoa hướng dương ở cái thời tiết này giữa Florida.
"Minhyeongie, bạn bay sang Hawaii hái đấy hả?"
"Joonie ngốc, Hawaii lấy đâu ra hướng dương."
Lee Minhyeong nở một nụ cười dịu dàng, phủi đi những hạt tuyết còn vương trên mái tóc của cậu, hắn tận hưởng cái cảm giác được luồn tay vào mái tóc mềm mại của Moon Hyeonjoon. Rất hiếm có, vì từ ngày Jeong Jihoon kè kè bên cạnh cậu, hắn đã không thể thân mật một cách thoải mái với hổ nữa.
Moon Hyeonjoon vùi má vào bó hoa to hơn cả thân mình, thích thú ngửi hương thơm nhàn nhạt, thanh thanh mà ấm áp của những đoá hướng dương nở rộn. Hôm nay, có tới hai người tặng cậu hướng dương, đều là hai người quan trọng trong đời của cậu.
Người cậu yêu.
Và
"Minhyeongie, thích tao đúng không?"
Người yêu cậu.
Bàn tay của Lee Minhyeong khự giữa không trung, vẫn yên vị trên đỉnh đầu của cậu, Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ được hắn đang run rẩy.
Cậu vẫn vùi mặt mình vào bó hoa, không nhìn Lee Minhyeong, có lẽ là để cho hắn một sự thoải mái ít ỏi, có lẽ là để chừa đường lui cho chính mình.
Cậu biết chứ, có bị mù đâu mà không biết.
Thậm chí là có những lúc, cậu thực sự đã muốn là người ngỏ lời.
Nhưng số trời sắp đặt, trước khi con tim của cậu ngã ngũ, người đã xông lên, giành lấy nó là Jeong Jihoon.
Đó cũng là lúc Moon Hyeonjoon nhìn thấy giữa những bông hoa hướng dương, một chiếc hộp nhung màu trắng bé xíu, lẳng lặng nằm đó.
Một món đồ đã được cất giấu vài năm, trở về với chủ nhân vốn có của nó vào thời điểm tệ hại nhất.
23:12 pm ngày 23 tháng 12.
Moon Hyeonjoon ngồi đối diện với Lee Minhyeong trong căn nhà cả hai đã từng rất quen thuộc, với cốc cacao ấm nóng ít ngọt mà cậu thích nhất, bao lâu nay chỉ có Lee Minhyeong pha được. Bó hoa vẫn nằm bên cạnh Moon Hyeonjoon, được cậu cẩn thận đặt xuống để không bông hoa nào có thể bị dập nát. Vì đó là quà mà người bạn thân nhất tặng cho cậu.
"Bạn biết từ bao giờ thế?"
"... Khó xác định quá? Có lẽ là từ lúc tao biết rằng ánh mắt của bạn luôn dõi theo tao."
"Nó có giống như cách mà Jeong Jihoon nhìn bạn không?"
"Có chút tương đồng, nhưng đó không phải lý do giúp tao nhận ra đâu."
"Tao... không biết phải nói gì nữa..."
"Vậy thì, đừng nói gì cả. Bạn cứ, ở bên tao như này thôi. Tao xin lỗi, mặc dù nghe thật ích kỷ, nhưng tao thực sự không muốn mất bạn đâu, Minhyeongie à."
Lee Minhyeong dằn cái cảm giác muốn trốn tránh chết tiệt, thứ đã khiến hắn mất đi hạnh phúc cả đời này từ nay và mãi về sau, không tránh né khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng mà Moon Hyeonjoon cẩn thận dùng để bao lấy bàn tay run rẩy của hắn.
Ngu ngốc, Lee Minhyeong.
Muốn khóc quá, thật là ngu ngốc, Lee Minhyeong.
Hắn lại nở một nụ cười, nhưng lần này nó chẳng che giấu được cái gì hết, toàn bộ sự đau khổ, tủi thân, nhưng đâu đó là một chút mềm mại, dùng nụ cười gửi đến người mà hắn yêu nhất.
"Tao sẽ không bao giờ rời xa bạn, Joonie à, có chết cũng không."
—-
Not lover, nor friend, but even death, can't tear us apart.
Aganist Sunlight, wog.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top