Chương 16
Không khí trong tiệm vẫn như hôm qua êm như gối lụa, mềm như nước trà còn âm ấm trong đáy tách sứ.
Sáng nay, Jaehan tỉnh dậy sớm, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không còn đau như hôm trước. Cậu không nói với ai là mình đã nằm mơ. Một giấc mơ ngắn, chỉ là hoa bay trong gió và tay ai đó đặt lên trán mình.
Không rõ là bàn tay thật hay mộng tưởng. Nhưng rõ ấm.
Khi cậu đến tiệm, Yechan đã có mặt. Anh đang lau lại mặt kính tủ trưng bày, động tác đều đặn. Một nhánh hoa lụa rơi xuống sàn, anh không vội nhặt, chỉ cúi người nhìn. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, rải lên bờ vai Yechan một lớp sáng lặng lẽ.
Jaehan bước vào, tay ôm theo một lọ nhỏ trong đó là ba cành salvia hôm qua cậu giữ riêng, vì tiếc. Cậu giơ lọ hoa lên như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.
"Hoa hôm qua vẫn tươi nè."
Yechan chỉ liếc nhìn, gật nhẹ, không nói gì. Nhưng Jaehan biết gật đầu đó chính là một nụ cười, theo kiểu của Yechan.
Xen cũng đến sau, tay ôm theo một bó cẩm tú và nụ cười toả nắng. Cậu luôn mang theo năng lượng ồn ào vừa đủ không phá vỡ nhịp điệu của tiệm, nhưng đủ để khiến không khí bớt im ắng.
"Em lấy từ nhà dì em đó. Hôm nay mình thử phối với mimosa nha?"
Jaehan tán thành ngay, còn Yechan vẫn chẳng nói gì, chỉ với tay lấy kéo, đưa sang. Ba người mỗi người một nhịp như bản hòa ca không tên mà tiệm hoa vẫn chơi mỗi ngày.
Đến giữa buổi, trời bỗng trở gió. Gió mùa hè không dữ, chỉ là lách cách đập vài chiếc lá lên ô kính, như gõ nhịp vào lòng người đang đứng bên trong.
Jaehan đang cắm thử bó mới thì ho nhẹ một cái.
"Anh còn sốt không?" Xen hỏi, hơi lo.
"Không đâu mà..." Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào nhành cẩm tú.
Nhưng Yechan lại ngẩng lên. Anh lặng lẽ bước tới, lấy một chiếc ghế gỗ đặt cạnh Jaehan. Ngồi đi."
"Em ổn mà"
"Ngồi."
Jaehan không dám cãi. Cậu ngồi xuống, và nhận ra chỗ này... đúng vị trí nắng vừa đủ chiếu qua. Yechan đặt tay lên vai cậu, không lâu, không nặng, nhưng đủ khiến Jaehan lặng người một thoáng.
"Hôm nay nghỉ tay chút cũng được."
Xen từ sau quầy nhướng mày, ra hiệu mắt với Jaehan như kiểu. "Anh thấy chưa?"
Jaehan suýt phì cười, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngồi yên, mắt nhìn lọ hoa dở dang mà lòng lại thấy mình đang nở từng chút.
Một lát sau, khi Yechan quay vào trong, Xen ngồi xuống cạnh Jaehan, khều nhẹ tay áo cậu.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy hả?"
"Ai?"
"Anh Yechan đó. Nói ít nhưng nhìn là hiểu."
Jaehan mỉm cười, nhưng không trả lời. Cậu quay sang nhìn bàn tay mình ngón tay có vết dao lam nhỏ, vết trầy mờ mờ hôm trước, và cả những dấu vết vô hình của việc... có người quan tâm.
Trưa đến, tiệm vẫn vắng khách. Cả ba ngồi ở quầy, uống nước táo Xen mang theo. Có tiếng ve đâu đó vọng lại, như hoài niệm chảy qua từ những mùa hè trước.
"Nếu hè cứ thế này mãi cũng hay nhỉ." Jaehan nói bâng quơ.
"Cậu không chán à?" Yechan hỏi.
"Không. Nếu mỗi ngày được nhìn hoa, nhìn anh cắt hoa, nhìn Xen lóng ngóng..."
"Em không lóng ngóng nha!" Xen phản đối.
"Thì đó, chính cái đó mới khiến anh không chán." Jaehan nháy mắt, rồi cười khúc khích.
Yechan nhìn sang, ánh mắt không cười nhưng ẩn ý. Không nói gì, anh đứng dậy đi về phía sau nhưng khi đi ngang qua Jaehan, tay anh chạm nhẹ vào vai cậu.
Chỉ là một cái chạm. Nhưng Jaehan lặng đi một thoáng.
Cậu không ngoảnh lại, chỉ tiếp tục nhìn bó hoa chưa hoàn thành nhưng tay siết chặt quanh ly nước mát.
Chiều đến, nắng nghiêng. Một người phụ nữ trung niên bước vào tiệm, tay cầm một tấm hình.
"Tôi muốn một bó giống thế này... cho lễ giỗ chồng tôi."
Cả tiệm như lặng đi một chút. Hình là một bó gồm thạch thảo, salvia và hồng trà. Không rực rỡ, không buồn. Chỉ dịu như một đoạn ký ức không lời.
Yechan là người lên bó. Tay anh chậm rãi, chính xác.
Jaehan nhìn theo từng động tác ấy, ánh mắt dịu đi. Xen thì tự động rút về góc phòng, không chen vào.
Khi bó hoa xong, người phụ nữ ấy cầm lên, khẽ cười. "Cảm ơn nhé. Ông ấy... chắc thích."
Yechan gật đầu, không nói gì. Nhưng khi bà đi rồi, Jaehan chợt nói nhỏ. "Nếu một ngày, có người cầm hoa đi vì em... anh sẽ chọn hoa gì?"
Yechan quay lại, mắt anh phản chiếu ánh nắng từ cửa kính. "Tôi sẽ không để ai cầm hoa vì cậu."
Trong tiệm hoa nhỏ, tiếng kéo lách cách, tiếng ve xa xa, và một nhịp thở vừa đủ dịu dàng để gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top