xuân dược

Tôi tự hỏi anh là ai? Tại sao?
Anh chỉ là một người đi đường vô tình ngồi cùng bàn với tôi trong một quán rượu để trú nhờ qua cơn mưa lớn, anh đã nhìn tôi từ nãy đến giờ bằng cái đôi mắt xanh không chút gợn sóng. Tôi cũng thấy lạ, cảm giác thân thuộc và nghĩ rằng có lẽ tôi đã từng gặp anh?
Khoảng thời gian im lặng kia làm tôi có chút ngột ngạt, trong quán chắc chỉ có bàn này là im lặng.
-"... c.. cơn mưa..... lớn thật đấy "
Cười ngượng và cố gắn thử bắt chuyện xem sao, tôi không nghĩ nó hiệu quả cho lắm.
-" ừm.... đó chẳng phải là lí do táu và nhóc ngồi ở đây hay sao? "
Cách xưng hô khác biệt với những người tôi gặp và nó thật lạ, nhưng bản thân cảm thấy nó rất bình thường? Hai bàn tay đan vào nhau và một lần nữa tôi bắt chuyện, nhưng với một đề tài nào đó dễ nói hơn.
-" tại sao anh lại mắc mưa ở đây? Anh vừa định đi đâu sao? "
Hỏi lí do mà anh đi qua nơi này, đây là con hẻm vô cùng nhỏ so với các con hẻm khác và chỉ đơn độc một quán rượu không to lắm và khá ít người biết đến. Hẳn là có lí do gì đó để anh đi ngang qua nơi này, nước uống của cả hai được đem đến nhưng do tôi không biết ướng rượu nên đã nhờ chủ quán cho loại nước dễ uống ( tuy nhiên vì lí do nào đấy họ đã cười khi mà thấy tôi ngồi chung với anh ta )
-" táu chỉ là.... đến gặp một người quan trọng "
Anh ta có vẻ cũng chẳng biết uống đâu nhỉ? Vì cái ly của anh ta có màu giống tôi, có lẽ là cùng một loại nước. Cầm ống hút lên khuấy nhẹ cho đá tan ra để lạnh cả ở dưới đáy ly, tôi uống một ngụm nhỏ. Có vẻ chỉ là nước ép dâu và... có chút vị chát của bia, tôi không thích nó vì nó chẳng ngọt tí nào.
-" đó có phải bạn gái anh không? "
Cười rồi hỏi nhỏ, nhưng cũng không phải quái lạ khi mà dẫn bạn gái vào nơi này? Anh ta nhìn tôi một lúc rồi khóe miệng nhếch lên.
-" là bạn trai "
Tôi đỏ mặt, khi mà anh ta nói từ đó hình như cái mặt anh ta gian xảo hơn. Bình thường cậu chẳng để ý biểu cảm người ta đâu, nhưng những hành động của anh ta cứ như là cậu hiểu rất rõ vậy. Và cũng rất hiếm khi mà cậu thấy một cặp đồng giới, dù không cấm nhưng vẫn có người e dè và ít khi để lộ ra và có vẻ hai người này đang định yêu công khai điều đó thật sự rất dũng cảm.
-" x...xin lỗi, tớ không nghĩ là mình nên hỏi thêm "
Ngượng nghịu, đơn giản vì giờ đầu óc tôi chỉ còn khuôn mặt anh ta lúc nãy. Cái khuôn mặt yêu nghiệt như hồ ly vậy, combo thêm cái nụ cười là đủ giết người. Nhưng anh ta có người yêu rồi, tôi nên tỉnh táo lại một chút. Cầm ly nước uống thêm một ngụm và lần này tôi hút được vật gì đó dưới đáy ly, hình như là ....kẹo? Bỏ kẹo vô nước sao? Thú vị thật. Thích thú nhai viên kẹo ngọt trong miệng mà không để ý anh ta đang lườm chủ quán, ánh mắt cảnh cáo và chủ quán cũng lườm lại bằng cái ánh mắt hóng phim hoặc làm tay kí hiệu nói rằng -" do it! " có vẻ hai người có âm mưu gì đó? Nhưng anh ta phản đối việc này.
Tôi cười nhỏ, môi hơi chu ra vì độ chua của viên kẹo. Môi tôi đã đỏ lên từ lúc nào, có vẻ nước dâu ở đây khá giống một loại nước ngọt có gas ở chỗ con người vì cũng làm môi bị đỏ. Anh nhìn tôi một lần nữa, nhìn cái dáng vẻ nhăn nhó vì chua của tôi mà bấc giác không nhịn nổi cười. Tôi không nghĩ rằng bên trong nó lại chua như vậy nên chỉ không kịp phòng bị mà ôm hai cái má đang bị "ngọt" mà giãy nảy.
-" chua quá sao không nhả ra? "
Anh mở miệng hỏi, đơn giản câu hỏi của anh làm tôi thấy bản thân hình như bị ngốc rồi. Lấy một miếng giấy nhỏ và nhả nó ra, huỳnh dịch của tôi chảy nhiều hơn tôi nghĩ vì chua. Nó chảy một chút ra ngoài miệng, tôi chưa kịp lau thì anh... tự nhiên đứng lên khỏi ghế và đi lại .......h... hôn ....hôn tôi.
Não bộ dừng hoạt động, tôi không kịp hiểu gì cả. Anh liếm nhẹ huỳnh dịch chảy ra rồi cứ tấn công như vậy, đến khi tôi run lên vì cái lạnh của mưa thì anh mới nhả ra. Môi tôi bị ngấu nghiếng đến mức đỏ lên, dùng son bằng nước chưa đủ hay sao mà son bằng cách này??? Anh cởi áo ngoài ra và đắp lên người tôi, không nói không rằng giựt lấy cái áo của anh và chui đầu vào trong. Tôi không hiểu gì cả và thậm chí lúc anh hôn tôi còn chẳng phản kháng được, đầu óc như bị tê liệt vậy. Bây giờ không cần áo của anh có lẽ thân thể tôi cũng nóng bừng rồi, nhưng anh ta có người yêu rồi mà? Tại sao lại làm cái việc này?
-" táu đã nghĩ sẽ mất nhóc, nhưng có vẻ sợi dây đỏ mà nhóc để lại cho táu vẫn đủ dài để nối hai đứa lại một lần nữa "
Giọng nói ấm áp hơn, khẽ ló đầu ra nhìn. Vẻ mặt ấy là sao? Anh đang buồn? Hay vui vẻ? Mà anh đang nói cái gì mới đúng? Tôi đang bị xoay vòng bởi những câu hỏi kì lạ do anh gây ra, không để ý mà để anh tự tiện xoa đầu mình ( nhưng nó khá thoải mái nên kệ vậy )
-".... táu yêu nhóc "
Một từ ngữ đơn giản, dù không biết anh đang nói cái gì và nói với ai? Nhưng nước mắt lại cứ rơi như cơn mưa ngoài kia, không thể dừng được và tim cũng cảm thấy rất đau. Nhẹ bế tôi lên, bây giờ cơ thể lại thấy lâng lâng. Tôi cảm thấy nóng lắm, có vẻ gió lạnh làm tôi cảm chăng? Nhưng mà cái cảm giác nóng này hình như không giống cảm, nhưng tôi cảm giác mình từng bị như vậy một vài lần. Tôi chỉ thấy lờ mờ chủ quán kêu anh đưa tôi vào phòng ( với vẻ mặt gian không còn chỗ để cãi ) và sau đó là khuôn mặt của anh ở rất gần.
Sau đó........ tôi không còn biết cái gì nữa..... chỉ biết là chân và hông tôi rất đau, gần như không thể di chuyển được.

Hệ thống: Reset

Sáng ra, tôi chạy phấn khởi đến nhà anh như thường lệ. Đến cả người trong nhà cũng quá rõ cái bóng dáng nhỏ xíu hay chạy qua lại trong căn nhà này rồi, chỉ là hôm nay có lẽ đặc biệt hơn một chút.
-" a-?! Hả? Sil? Ch- chào buổi sáng "
Không hiểu sao lần này cậu lại bắt gặp Sil ngay trước cửa nhà, cậu còn đang định chạy qua nhà Sil để gặp cậu ấy mà? Nhưng mà tại sao trông cậu ấy có vẻ vui như vậy? Hôm nay có gì đặc biệt sao? Sinh nhật cậu ấy?( nhưng bình thường không phản ứng như vậy mà? )
Anh ôm lấy tôi, một cách ngờ và nói một câu làm tôi không thể nào không đứng máy. Cả nhà từ lúc nghe anh đến là đã kéo nhau ra xem rồi, dù sao tiến triển của cái gặp chậm nhất cũng là một thứ đáng hóng.
-"... táu đổ nhóc rồi "
Cả nhà thì quẩy nhiệt tình, có mỗi Weich thì sốc quá nôn hết màu ra ngoài. Lại trở về màu trắng, cậu poker face rồi trả lời tỉnh bơ sau khi mất màu
-" ờ rồi sao? "
Anh chỉ xoa đầu cậu và nói nhẹ nhàng.
-" không sao cả, táu tổn thương nhóc quá nhiều. Lần này táu sẽ đền bù cho nhóc "

Weich '-')....

End

:') có vẻ khi mà Chim cho thêm vài thông tin và với việc Weich chết một lần thì đây là cái H.E đúng chất nhất mà cặp này có khả năng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd