ver School( đọc H thôi! )
-" a..ah....oahh... hah!" những tiếng rên vang vọng khắp căn phòng, tiếng thân thể cọ xát và tiếng thở nặng nhọc.
Sil vẫn méo hiểu được, tại sao anh rơi vào cái tình cảnh éo le thế này? Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một ngày và anh thì bị quay như chong chóng bởi cậu học sinh thân yêu của mình.
-[ một vài phút trước đó: giờ ra về ]-[tại phòng Y tế]
-" nhóc muốn gì đây.. ...? " giáo viên có chút lạnh người với tên nhóc trước mặt rồi đấy, nó cứ giữ cái nụ cười đó như thế rồi kéo anh đến phòng y tế mà không cho anh kịp phản kháng một chút nào, còn dùng cả dây thừng trói rồi lôi đi cơ mà!
-" H..Hart... cậu đừng quậy nữa được không? tôi mệt quá rồi ấy... "vị bác sĩ lên tiếng, hai người này không phải chuẩn bị làm trò gì như tra tấn đi!? bị SM sao!? còn trói như vậy. .... ahh thật đáng sợ!! đây là phòng y tế mà!!! sao mấy người lại vô đây phá thế này? Bác sĩ thật sự khóc không ra nước mắt.
-" thôi nào Weich-san! em chỉ mượn một chút sau giờ học thôi mà, hứa sẽ không phá đồ của anh đâu. Còn Sensei~. . . em với thầy. . . sẽ. học. thêm. cùng nhau~♡ à, nếu anh chán thì học chung nhé Weich! " Giọng kéo dài thật ngọt, làm cả hai anh chàng cùng một lúc sờn cả da gà, dựng cả tóc gáy. Vị bác sĩ lắc đầu liên tục, cái trò kinh dị này còn lâu anh mới dám chơi!!!.
-" vậy ít nhất xin cậu đừng làm ồn!! "nhắm mắt phi thẳng vào phòng dự trữ dụng cụ y tế rồi khóa cửa lại trốn. Bác sĩ thật sự cảm thấy thế giới này quá đáng sợ với cậu rồi.
Hart thì bắt đầu chơi đùa với giáo viên, cậu đem ra một đống đồ chơi người lớn và cả một ống tiêm lấy trộm từ Weich còn thuốc bên trong là cậu tự điều chế, đương nhiên có nhờ Weich giúp nhưng anh ta chẳng biết nó là thuốc gì nữa mà.
Cầm tay Giáo viên lên rồi tiêm thứ thuốc kia vào, Sil muốn giãy cũng không giãy ra nổi cái thằng nhóc này cột chặt quá! Thật sự giáo viên thấy rõ tương lai mù cmn mịt rồi.
-" nhóc..urrr... tính làm cái trò gì vậy!? " chỉ còn cách cố gắng di chuyển cơ thể bừa bãi, được đến đâu hay đến đó. Anh thật sự bất lực trước mấy cái vụ việc mà anh chưa kịp hiểu gì cả, tự nhiên bị đè ra đòi hấp mà không biết tại sao luôn.
-" eh? em tưởng Sensei thông minh hơn phải biết chứ? mà thôi, làm rồi biết " Hart cầm một chai thuốc nhỏ xịt vào phòng dự trữ qua khe cửa rồi quay lại chiếc giường, tay sờ mó khuôn mặt của giáo viên một chút.
-".. tôi khuyên em nên dừng việc này lại... . không ổn tí nào đâu... .... và tôi cũng không phải đồ chơi " Mặt hơi có chút sợ, đầu liên tục lắc để né tránh những cái chạm và vuốt ve của học sinh, giáo viên thật sự muốn văng tục bây giờ.
-" ai biết được? em đâu quan tâm? " tay cởi bỏ cà vạt rồi đến từng chiếc cúc áo, đến khi toàn bộ cơ ngực và bụng của hắn lộ ra hết mới thôi.
Tay trượt một cách nhẹ nhàng và trơn tuột, sờ mó tất cả mọi nơi trên người của giáo viên như đang tìm kiếm cái gì đó. Giáo viên không khỏi đỏ mặt, người đang nóng dần lên mà đôi tay kia lại nửa như tìm kiếm, nửa như trêu ghẹo làm hắn ngứa ngáy vô cùng, cơ thể đôi lúc có chút uốn éo.
-" a-h... " giật mình bất ngờ rên nhẹ, giáo viên rụt cổ mình lại. Hart cười thầm, có vẻ cậu kiếm được rồi.
-" Sensei~... thầy làm việc nhiều có mỏi cổ không ah? để em giúp thầy thoải mái hơn nhé! " Sil xanh mặt, cậu nhóc này là đang kiếm chỗ nhạy cảm sao?! tức là nó sẽ ăn anh thật luôn đấy à!!! Ra sức giãy dụa để hất học sinh ra, Hart thấy thế thì liền ấn mạnh vai giáo viên xuống tay còn lại giữ chặt đầu để tiện hành sự.
Lần này thì thật sự không khác gì cá nằm trên thớt, môi cậu đưa xuống cổ anh hôn nhẹ. Hơi thở liên tục phà vào cổ làm hắn vừa nhột vừa nóng, sau đó thì cảm giác được một vật nhỏ mềm và nhớt chạm vào cổ khiến hắn không thể kìm được mà rên lên một tiếng thanh nhã nhưng mang đầy ý động dục.
-"Sensei~ đừng lo, em sẽ cho thầy thư giãn nhanh thôi♡"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top