VampxMonster*end1*


cái ending của câu chuyện đầu(shortttttt chapter)



Cậu nhìn anh, đôi mắt kia giờ ngập tràn trong lửa hận. Anh hận, hận cậu rất nhiều chỉ mới hôm qua cậu vừa mới thổ lộ... chưa kịp thấy hồi âm mà nay cả hai đã là thù địch. Cậu đau, trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh hóa thành tro bụi nhưng vẫn gượng cười với vẻ mặt tươi nắn nhất. Xòe tay ra chờ đợi anh nắm lấy nó dù cậu hiểu rõ sẽ không có ích gì, một việc vô nghĩa như vậy luôn là thứ anh ghét nhất.

-" Emty... về nhà.... với em nhé? "

Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn thẳng vào anh, sâu bên trong là một nỗi buồn khổ khôn xiết.Còn anh vẫn một khuôn mặt đó, một đôi mắt lạnh lẽo và chán ghét ghim vào người cậu và cánh tay đang giơ ra kia. Anh đến gần cậu và..........

-*tách*-

Cậu cười, nhưng đã không giấu nổi sự méo mó trên khuôn mặt. Anh không lưu tình một chút nào, lúc trước và bây giờ vẫn vậy thật khiến cậu cảm thấy chua chát nhưng cũng hoài niệm. Anh lạnh lùng nói, lời nói mang đầy vẻ kinh miệt.

-" Vamp là loài không nên tồn tại, nhất là loài chính thức đã uống qua máu sinh linh vô tội! "

Uống qua máu sinh linh vô tội? cậu cười, cười một cách ngây thơ. Anh chính là kẻ ép cậu phải uống! anh chính là kẻ làm công sức bao lâu nay cậu né tránh máu thành công cốc! bao nhiêu khổ cực cậu chịu đựng. Một tay anh phá hỏng.... nhưng trách ai được, cậu không muốn oán hận anh. Trong khi anh cũng là kẻ bị hại, cậu cố gắng đưa tay lên, muốn chạm vào anh. Nhưng có vẻ càng tỏ ra yêu thương, anh càng chán ghét.

-*tách,bịch*-

Cậu thu tay về.... trong cơn đau và cảm nhận cái chết cận kề, cậu đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ vì một suy nghĩ thoáng qua. híp mắt lại và nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết cậu nói nhẹ.

-" nếu lúc đó em đủ mạnh để thoát khỏi anh, thì em đã không yêu anh và mọi chuyện cũng không trở thành bi kịch "

Cậu tan biến trong ánh sáng ban mai của ngày đầu xuân, cái ngày mà cậu gặp anh lúc trước khi mọi chuyện bắt đầu, lúc anh chỉ là một đứa trẻ.

Anh im lặng, vẫn khuôn mặt vô hồn như robot ấy nhưng một thứ đã làm nó trở nên có hồn hơn.

Giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi và cũng là giọt cuối cùng trong cuộc đời của anh.






meh cảm thấy mình thích ẩn đi mở màn vl :3 sẽ không ai đoán ra lí do gì cả~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd