tất cả... chỉ vì tôi quá đau

Ngồi trên một chiếc ghế dựa mà See đã gửi tặng cô, tuy không biết làm bằng chất liệu gì mà đen xì nhưng cũng khá thoải mái. Weich hôm nay lại có hứng ở lại đây chơi với cô, cô lại nghĩ là thằng nhóc chắc chắn lại đang né mặt Sil đây mà. Đang mải nghĩ thì Weich lại gợi chuyện, cậu tò mò về ship của cô sau khi nghe từ chỗ Pacer. Nghe nói cái người kia cũng không phải nói là hiền, nếu không phải vì lí do nào đó thì baba (male) đã không nhượng bộ hắn như vậy. Cô im lặng, dù sao việc này cũng là một vấn đề nhạy cảm.
-" hắn ta chết rồi "
Bình tĩnh nói một câu làm Weich lạnh xương, khẽ nhìn vào đôi mắt vàng kia nhưng cậu không thể nhìn thấy gì ngoài sự phức tạp.
Vốn dĩ Regret thật sự đã thích hắn nhưng cái Ship lại phải dừng ở cái ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau vì Cretor bên kia đã không trả lời lại cuộc hội thoại, bây giờ thì cái Ship ấy quên lãng quá lâu. Cô chẳng thể nào cứ giữ khư khư người đó được, thà rằng buông bỏ để bản thân có thể nghỉ ngơi.
Sau này cô cũng là người duy nhất trong căn nhà từ chối việc có tình cảm quá thân thiết với bất cứ ai, một là do ác cảm trong quá khứ và hai là do linh hồm cô sẽ không thể chịu được nếu có thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Chỉ mong rằng Creator của mình sẽ không ép cô phải gán ghép linh hồn một lần nào nữa, thật sự đã quá đau rồi nên bây giờ cái thứ gì cũng dễ dàng buông bỏ.


Ngay cả khi bây giờ nếu phải chọn giữa mạng sống của con mình và m.ng xung quanh với chọn bị tổn thương......
Thì tôi chắc chắn chọn đáp án đầu tiên.




Nhưng còn vụ Ship thì tôi không nghĩ mình sẽ thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd