MonsterxMonster(End)

cơn lười chiếm hữu mị rồi :/ nê sẽ tua vậy :')



Sáng mai đã lên, từng ánh nắng nhẹ khẽ chạm lên làn da trần trụi của anh làm nó trở nên ấm hơn. Đôi mắt khẽ cựa rồi mở ra làm lộ hòn ngọc trong veo, anh đau đầu ngồi dậy và cố nhớ lại việc đã xảy ra vào hôm qua cái lúc mà anh đã làm thứ mà anh chưa từng nghĩ đến. Mặt bất giác nóng bừng lên rồi nhìn sang bên cạnh mình, cái thứ từ lúc ngồi dậy vẫn không hề buông người anh ra một tí nào. Nhìn cô và mắt lại đượm buồn, có lẽ đến đây là chấm dứt! sự việc này có thể làm cô chán ghét anh. Tình cảm mà anh mang trong tim đành phải chôn sâu thôi có lẽ sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa rồi, tay khẽ áp lên má cô rồi đặt lên trên một nụ hôn nhẹ như gió thoảng cùng với gương mặt đau đớn.

-" tạm biệt, xin lỗi đã làm tổn thương em "

Đôi con ngươi tím dần mở ra, cô nhức mỏi đến mức không dám cử động thân thể nhưng cũng may cô còn có thể dùng phép thuật để khá hơn. Nhìn sang bên cạnh mình thì đã vắng bóng rồi. Gục đầu xuống và ôm chặt trái tim mình cô bắt đầu nấc, không phải cô ghét thế này hay ghét anh gì cả dù cho những việc anh làm là không đúng dù có tổn thương cô vì cô yêu anh nhưng mà anh đến và đi nhanh như một cơn gió biến mất hút. Anh làm cô đau, đau từ tận sâu trong trái tim. Biểu hiện của anh làm cô cảm giác như mình chỉ là một món đồ chơi xài xong thì vứt không cần luyến tiếc, anh rời đi mà không nói câu nào còn không cho cô hay biết chuyện gì. Cả ngày hôm đó là ngày duy nhất cô dành để ôm cái nỗi đau đớn ấy... một mình và tự nhủ bản thân rằng ngày mai sẽ ổn, dù không có anh.

-" thật sự là ổn? "

Cô nhìn sang phía giọng nói, bình thường cô sẽ giật bắn khi có người bất ngờ lên tiếng nhưng nỗi đau làm cô kiệt quệ không thèm phản ứng nữa. Người kia lại gần, ôm và xoa đầu cô... thật hoài niệm vì nó giống như cách chị hay làm khi an ủi cô. Người kia cất cái giọng khô khan của mình lên

-" tại sao lại buông bỏ như vậy? tại sao lại từ bỏ khi vẫn có thể níu lấy? "

Cô mệt mỏi trả lời nhưng thật ra cũng khá hơn từ khi người kia đến.

-" đừng nói nữa..... em không thể tiếp tục, em rất sợ hãi và đau đớn. Không một ai dẫn lối cả, anh để em yên tĩnh đi "

Người kia đưa ra một ngôi sao nhỏ rất đẹp được vây xung quanh là ngôi sao nhỏ hơn đang phát sáng, cười nhẹ và nói.

-" hãy cố gắng đi, tình yêu là thứ mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nếu buông bỏ dễ dàng thì sau này sẽ chỉ có hối tiếc và đớn đau thôi "

Cô chần chừ.

-" anh sẽ chúc phúc cho em điều ước của e- "

Cô đẩy nhẹ tay người kia và từ chối ngôi sao.

-" em sẽ thử... nhưng sẽ tự mình thử, cám ơn anh và em đi đây "

Cô chạy vội đi, người kia im lặng một chút rồi mở lời.

-" thật tốt..... nhưng thật buồn cho em "

Cô chạy khắp nơi để tìm anh và cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng mà.....

Người kia

-" cái người tên Malrest đó.... đã tự sát từ lâu rồi "

Bàng hoàng đến mức rối loạn tâm trí. Cô bước dần đến chỗ anh nằm, nhìn vào vết thương loang lổ máu ở bụng.

-".... Malrest?"

Không có hồi âm

-" tớ không giận cậu đâu, đừng lo quá! nhưng hãy mở miệng đi? "

không có

-" Malrest? nếu cậu vẫn lo thì tớ ôm cậu nhé? buồn phiền mau mau biến đi nè! "

Vẫn.... không có gì cả.

-" Malrest..... tớ yêu cậu..... mau tỉnh lại đi.... cậu lạnh lùng như thế làm tớ buồn đấy.... "

Not have anything.

-" sao cậu im lặng? "

.....

-" phải rồi.... cậu không ở đây.... tại sao không chờ tớ chứ? giận đấy! đứng im và chờ tớ! "

Cầm con dao trong tay Malrest lên và cười hạnh phúc với nước mắt

-Im come with you now-

-...-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd