MonsterxMonster
có thể chứa R18 :')
đùa đấy :'v 100% có
Trong căn phòng đầy hoa cẩm tú với đủ loại màu sắc trông mới đẹp làm sao.... và nó càng rực rỡ và nổi bật hơn với những giọt nước đỏ vương trên cánh hoa, hai bóng dáng trong phòng một cao và một thấp dính sát nhau nhìn kĩ thì sẽ thấy một cái bóng nhỏ hơn không ngừng run rẩy và cựa quậy nhưng hình như đang bị cái bóng lớn hơn chế ngự. Cô không ngừng hét lên đau đớn.
-"ĐAU! NÓ ĐAU QUÁ! THẢ TỚ RA!!! LÀM ƠN! ĐAU QUÁ!"
Anh vẫn im lặng và cố ôm cô chặt hơn, nếu ở đây có đủ nguyên liệu! thì anh có thể cứu cô rồi vậy mà.. lại thiếu mất một nhiên liệu quan trọng để giải độc... máu của Vamp. Giờ không thể đi lấy, nếu anh buông ra thì cô sẽ làm mình bị thương rồi có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ nếu anh không đi thì cô sẽ mất máu từ từ mà chết, không có bất kì lựa chọn nào đảm bảo sẽ an toàn cả. Anh rối rắm, đau lòng nhìn cô đang vùng vẫy trong lòng mình. Cô chỉ đánh liên tục và la hét, đó là tất cả. Anh cảm thấy bất lực tràn trề, đường đường là một y sĩ mà không thể giúp đỡ bệnh nhân của mình sao?. Cô khóc và đánh vào người anh, lực đạo yếu hơn rất nhiều.
-" tớ đau lắm..... có khi nào sẽ đau chết không?...thật đáng-(sợ) "
Chữ chưa ra khỏi miệng hết thì đã bị một vật mềm mềm chặn đứng, nó miết nhẹ qua môi cô làm đôi môi trở nên ướt át và nhớt nháp. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.
-" đừng bao giờ nói từ chết trước mặt một bác sĩ! "
Anh đã tìm ra cách cuối cùng để cứu cô, nếu cô thuộc loài nhóm máu D một nhóm máu hiếm thì anh có thể tạo ra giải dược bằng cách kích thích máu của cô ! tạo ra sự biến đổi mạch máu và chính mạch máu sẽ tự tạo ra kháng thể rồi sẽ lớn dần và trở thành tế bào tiêu diệt chất độc. Nhưng rủi ro là anh không chắc cô là nhóm máu nào! nếu không đúng thì việc này sẽ là có tội lỗi lớn với cô, sẽ làm cô ghét anh, đến chết mà cũng không giữ được thứ quý nhất của mình. Nhưng anh thà bị cô ghét thà mang tiếng để thử liều mình lần này để có cơ hội cứu sống cô còn hơn bỏ cuộc tại đây. Anh khẽ thầm.
-" anh..xin lỗi "
Cô đã mệt rồi nên không để ý lời anh nói nên cũng giật mình khi bị tấn công bất ngờ. Tay anh cởi bỏ chiếc khăn tím của cô rồi nhanh chóng kéo sợi dây cột để giữ cái áo lại. Khi vừa kéo sợi dây ra thì bộ đồ cũng nhanh chóng tuột xuống, cô tính phản kháng nhưng sức lực không cho phép cô di chuyển thêm nữa. Anh cúi xuống liếm nhẹ vào cổ cô, cô rụt cổ lại thì anh giữ đầu và vai cô lại rồi cắn nhẹ. Cô buột miệng rên lên vài tiếng. Anh vẫn đang nghiêm túc thật sự vì với anh đây không phải một chuyện quan hệ đơn thuần mà là một ca chữa bệnh nguy hiểm nên không thể thư giãn được. Ngước đầu lên đưa môi mình chạm vào môi cô vì cô đã yếu nên việc luồn lách vào khoang miệng trở nên dễ dàng hơn, anh dùng lưỡi một cách vụng về giống như làm cho có chứ thực chất làm gì có kinh nghiệm. Với một người chưa từng trải thì nhiệm vụ này thật sự khó khăn.
Anh cố gắng suy nghĩ điều cần làm tiếp theo với cô tay chạm nhẹ vào bên dưới làm cô không ngừng co giật vì khó chịu, cô vừa khóc vừa nói.
-" M-Marest... d..dừng lại...khó chịu....quá...."
Anh tuy thấy cắn rứt khi nhìn cô như vậy nhưng vì cứu cô anh đành lờ đi và dùng những lời nói và hành động dịu dàng để an ủi cô. Cô vẫn không khá hơn. Tay anh thử cử động bên dưới và xoay tay nhè nhẹ, cô run người bấu chặt vào vai anh miệng không ngừng rên rỉ những tiếng êm tai.
-" ..hum.. hah. .... đừ-đừng mà....... ah...........đừng... "
Nhưng khi làm đến đây thì quả thực anh không còn biết làm thế nào nữa... ai đó cứu anh giùm đi T-T....
m.ng cho mị xin ý kiến về cách đầu độc thằng nhỏ :'))))))
also... tô sai màu khăn rồiiiiii ;v;
tính để chap này cho Runa mà thôi :) để nhiều lên chút rồi tính sau.
@Runa_Baka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top