*ko liên quan*


chapter này không phải một nhân vật nào hết! chỉ là một dòng tâm sự nhỏ.

chuyện có 36% sự thật. có tính bốc phốt một bạn nữ cao .

xin đừng đọc.

để m.ng hiểu rõ thì cô gái trong đây tên Anh.

và đừng cmt lung tung.





Suy nghĩ ngây thơ lúc ấy chỉ là sự khờ dại nhất thời mà em có. Lúc anh nói ra lời định mệnh ấy, em chấp nhận chỉ vì coi nhẹ nó. Lúc đầu, anh thật sự làm em thấy khá vui. Nhưng quả thật không biết anh là con người như thế nào nên mới trót dại.

Dần dà anh trở nên ích kỉ, luôn lơ đi hầu hết mọi thứ. Em cảm thấy rất giận, nhưng những suy nghĩ "tốt" luôn cho phép em tha thứ cho anh vô điều kiện và vô số lần dù cho không biết suy nghĩ có đúng hay sai. Nhưng anh à, lơ em đi thì không sao vì dù có ngây thơ và mong manh thì trái tim của một ma kết luôn sắt thép nhưng đã lơ đi người bạn của em và nhiều nữa thì em buộc phải nói chuyện với anh.

Vậy, nhờ đó mà em biết anh ích kỉ như thế nào. Dù anh không bao giờ tiếc khi an ủi em, không bao giờ không cho em một lời khuyên đúng đắn em rất vui. Nhưng cá chắc bây giờ anh cũng chả quan tâm nó đâu vì chúng ta chia tay rồi, phận sự của anh đã xong. Không còn gì để làm nữa

Em đôi lúc vẫn thấy anh thấp thoáng. Nhưng khi em lên tiếng anh luôn lặng thinh và lờ nó đi, em biết chắc anh có nghe....  như là một ly bơ anh làm cho em, đáng lí ra anh nên bỏ đường vào. em không thích lạt.

Lúc trước em luôn hỏi thăm anh, bây giờ tuy không nói nữa nhưng vẫn để ý rất nhiều. Khi mà nghĩ anh là người tốt em không bao giờ để ý lời nói và cách nói của anh, bây giờ nhìn lại mới biết anh là một kẻ lừa gạt trình độ thấp vô cùng. Ma kết là con người luôn soi rõ nội tâm của người khác nên đừng nghĩ em không biết, chỉ là quá lười để phun ra thôi. Nếu anh muốn em giải thích xem tại sao lại nói oan cho anh thì em tình nguyện liệt kê văn bản dài một trang giấy cho anh dễ hiểu còn nếu anh thông minh thì 1 dòng rưỡi là đủ.

Dù sao thì gửi người đầu tiên trong đời mà em chơi trò vợ chồng, sẽ thật sự vui hơn nếu anh biết nói chuyện với em, một ma kết không thích bị lãng quên và bị bỏ ra một xó sau khi sài xong đâu.

tái bút

**************

Gấp phong thư lại và ta gửi cho cô ấy với nụ cười thật tươi.

-" Anh nè! em gửi "

Anh vẫn lơ đi nhưng cũng nhận lấy

Ta cười, lòng chỉ mang đầy sự khinh bỉ.









Ma kết ta ghét nhất sự lừa dối và bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd