GodxMonster

Chúa là gì?

Ai mà biết? tại sao ngươi lại đặt ra câu hỏi vớ vẩn đó?

Nhưng ngài là kẻ duy nhất có thể trả lời

...

Vì ngài là 'Chúa'

--------------------------------------

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt "

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt- ..........."

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt ...."

Một cảm giác khó chịu

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt "

ta quên một cái gì đó, cái gì đó luôn.........

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt "

.........................luôn làm ta phát ngán, luôn ...lặp lại dù nó chưa từng đi qua để lặp lại

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, hãy cút đi khỏi tầm mắt của ta "

Hắn thấy chán, cảm giác như hắn không muốn nói câu mà đáng lẽ hắn sẽ nói. Hắn cảm thấy một sự quen thuộc nhưng thật xa lạ. Nó nằm đó nhìn hắn, không tấn công và không rời đi mắt không di chuyển khỏi hắn nhưng sâu trong đôi mắt có chút dao động. Hắn nhìn nó.

-" nếu thích kháng lệnh thì chết đi "

================================================================================================================================================================================================================================================

Nó không tấn công cũng không phản kháng những đòn tấn công của hắn, chỉ lẳng lặng bước đến gần hắn. Nhưng cứ mỗi 1 bước thì một tứ chi sẽ bị cắt và nó đi được 5 bước. Hắn vẫn ở ngay trước, nhưng nó sẽ không bao giờ chạm đến dù rất gần.

-" trò chơi kết thúc, sinh mệnh chấm dứt "

câu nói đó............

================================================================================================================================================================================================================================================

Ngồi trên chiếc ghế cũ với nửa con mắt quan sát thứ sinh vật đang cố vật lộn với đống dây nhợ mà nó vừa bày ra, thật ngu ngốc khi chiến đấu với một thứ vướng víu như thế. Ít ra thì trông nó có vẻ quyết tâm để làm trò tiêu khiển một lúc, cánh tay trái và hai chân đã đc ta thu hồi chỉ còn một cánh tay nữa thì nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó thoát khỏi mớ bùi nhùi đó và sử dụng đám dây lụa để cách xa ta rồi tiếp tục tấn công dù biết nó không có một chút lợi ích gì ngoài kiệt sức nhanh, ta bắt đầu thấy chán với mớ bòng bong này rồi đặc biệt là nó không bao giờ mở miệng và thay đổi sắc mặt nghiêm túc đó làm ta phát chán.

==============================

Cánh tay duy nhất đã rời xuống, cuộc chơi đã kết thúc và thứ hắn cần làm là ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng để thưởng cho sự cố gắng. Tay hắn giơ lên và cầm lấy khuôn mặt của nó, nó vẫn không phản ứng hay biểu lộ chút cảm xúc khác biệt mấy. Hắn nói câu thường lệ.

-" trò chơi kết thúc, sinh mạng chấm dứt "










Nó không chết.

Hắn không giết nó nữa.

--------------------------------------------------------------

Nó kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn chữa trị cho nó, sốc đến mức hắn làm xong rồi vẫn cứ đơ ra đó không nói nổi câu nào. Hắn chỉ im lặng rồi vác nó lên vai rồi đem đi đâu đó mất hút

Nó á khẩu luôn rồi, hắn chữa cho nó! Chạm vào nó mà còn vác nó chứ không phải ném nó đến nơi cần đến. Hắn dị thường đến mức nó muốn khóc òa rồi.







:') hỏi? mị nên vẽ tranh cho m.ng coi không? và chap sau sẽ là HE hay SE?(chắc chắn sẽ có R18)

nếu ai đoán ra cặp này là cặp nào thì mị phục! sẽ vẽ comic vào chap sau :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd