giấc mơ mà ta ghét nhất

Tối tăm, mù mịt. Nhưng cơn ác mộng tưởng chừng khônh có hồi kết liên tục lặp lại, đến mức ăn mòn cảm xúc của cô, đơn giản là gương mặt ấy đã không còn khả năng đau thương vì bất kì điều gì cả, sẽ không vì bất kì cái gì mà tỏ vẻ đau đớn.

-" oh... nhóc có giấc mơ thú diz thặc đấy " một ai đó nói, thật kì lạ, đây là giấc mơ của cô thì đáng lẽ nó chưa từng có một ai khác huống chi người này chưa từng gặp qua.

-" okay, ta biết nhóc đang nghĩ gì. Vì vốn bây giờ giấc mơ của nhóc nằm trong sự điều khiển của ta mà " cười một cách thẳn thắn, cô thực sự cho rằng người kia là một tên ngố, làm sao có thể điều khiển một giấc mơ cơ chứ? vì nó là hiện tượng khoa học tự nhiên. Cứ suy nghĩ mà ai đó không nhớ rằng khi mơ thường rất mơ hồ và ta hành động vô thức chứ không có khả năng suy nghĩ giống như hiện tại.

-" haha, nhóc không tin cũng không sao. Ít nhất hãy xóa tan giấc mơ tối tăm này đi, nó làm ta trở nên đen hơn thật khó chịu " Búng tay một cái thì toàn bộ kí ức về Genocide đột nhiên biến mất sạch, thay vào đó là một cánh đồng hoa đa sắc. Cô mở to mắt, cô chưa từng thấy cánh đồng nào to đến vậy và những bông hoa kì lạ nữa. Nhìn lại kẻ kia thì đột nhiên quần áo của hắn đổi sang màu xanh ngọc, nhìn dáng vẻ màu xanh này hợp với hắn hơn đấy.

-" bây giờ đưa tay nhóc đây. Ta sẽ cho nhóc thấy thứ mà nhóc đã bỏ lỡ, thứ mà nhóc đáng ra nên cảm nhận thay vì quá khứ u ám kia. " chần chừ, cô không muốn nghe theo kẻ lạ mặt. Nhưng vì đây là một giấc mơ nên có lẽ thử một chút cũng không mất mát gì, nhưng điều trước tiên cô làm rồi mới nắm lấy tay người kia là cắm một con dao vào đầu hắn để chắc chắn đây là một giấc mơ(trong mơ thì hem chết có lẽ vậy:Chara Thinking*)

Ai đó biểu lộ bộ mặt bất mãn, cái đầu anh không phải hộp đựng dao hay bệ phóng dao hoặc cái thớt để nhóc thích ghim dao lên lúc nào cũng được nhé! tuy vậy nhưng vẫn dắt con nhóc đó đi chơi trong mơ, đôi lúc nhìn khóe môi nó giật giật vì nhịn cười mà anh cười đến đau cả bụng. Con nhóc này nếu không có cái quá khứ kia thì sẽ là một con người vô cùng thú vị, sở dĩ đến đây chỉ vì những giấc mơ của nó quá nặng nề. Anh có một nhiệm vụ tự giao cho bản thân đó là giúp những giấc mơ trở nên tốt đẹp hơn, tuy vẫn thất bại khá nhiều vì họ quá tiêu cực nhưng ít ra cũng giúp được ai đó... như cô nhóc này, may mà lượng tiêu cực chưa hẳn là quá lớn.


=Skip time=

-" yêu... " cô nhóc bắt đầu lảm nhảm từ đó mấy hôm trước, có vẻ là đang tò mò về thứ cảm xúc đó. Anh thì nope care cho lắm vì anh chán yêu,F.A sướng thấy mồ yêu chi cho mệt, điển hình là các anh chị khác trong nhà ai cũng cực lực vì người yêu hết, mệt bome vậy nên anh lười yêu lắm.

-" nhóc hiểu yêu là gì không? " đơn giản là một câu buột miệng nói ra, anh chỉ là tự nhiên có hứng. Cô nhóc ngây người ra, đắn đo một lúc lâu, đương nhiên là có giải thích một chút nhưng khái niệm chính thì mơ hồ lắm, cô nhóc này đúng kiểu ngây thơ hay được bảo bọc từ bé đây?

Sau đó thì tiện miệng nên giải thích luôn, anh không hề ngờ được câu sau của nhóc con phun ra lại làm anh sặc nước bọt, dame cao ngất ngưỡng luôn.

-"... vậy thì em yêu anh hả? "

end

lề:muốn thử ship lung tung, dù sao thì cái cặp này vẫn chưa chính thức ship. Nếu sau một thời gian xem xét thấy hợp rồi tính sau


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd