*End4*
:') có thể R18 hoặc mị chán thì ko.(thực ra nếu mị nói như vậy thường 87% là có)
Hơi thở dần chậm tiến độ ban đầu, nhịp tim dần yếu đi qua từng phút. Cô cười rạng rỡ một cách nhẹ nhõm vì cô không chết vì già mà sẽ được chết vì bệnh tật, anh sẽ không phải nhìn thấy bộ dáng của cô khi về già đó cũng là một ước nguyện cô luôn hi vọng khi về với anh. Tuy nhiên thật buồn khi mà ước nguyện lớn lao nhất của cô lại không thể thực hiện được nữa... đáng buồn thay. Anh vẫn cười để cho cô an tâm, nhưng thật ngốc nghếch khi để những giọt nước mắt rơi nhiều như thế. Cô vươn tay vuốt nhẹ gương mặt anh. Anh giữ lấy lòng bàn tay cô và áp nó vào má mình, cảm nhận hơi ấm mà anh sắp phải rời xa mãi mãi.
Cô gắng sức một chút để nói trong tình trạng mệt mỏi tột cùng.
-" đồ.... ngốc..... khóc..... như thế......... không..... dễ thương...... em.... không thương. ..... nữa đó......♡ "
Một câu đùa, để dọa anh như bình thường cô vẫn làm và thường thì nó rất hiệu quả với anh nhưng hôm nay có vẻ không có tác dụng chút nào chỉ tổ làm những hạt ngọc ấy rơi nhiều hơn chỉ nhìn thôi cũng làm cô đau xót. Vẫn giữ nụ cười hồn nhiên của mình cô dùng ngón tay ngoắc ngoắc anh, hàm ý bảo anh lại gần. Anh cũng làm theo, xích lại gần mặt cô. Cô nhích người lên một chút, hôn vào khóe mắt anh rồi nằm phịch xuống cười xòa và nói.
-" thế.... chúng ta.... còn...... một hi vọng..... anh...... quên rồi......sao? "
Anh khó hiểu nhìn cô, cô thở dài rồi cười nói.
-" luân hồi....... nếu.....em tái sinh....... anh...sẽ.....tìm......và yêu.....em lần nữa.........được không........chồng?♡ "
Anh nghe lời an ủi này cũng đỡ lên phần nào, ít nhất cũng ngừng khóc lại mà hi vọng vào giả thuyết hư cấu không có xác thực này. Anh gục đầu vào vai cô, tham lam ngửi lấy mùi hương cánh sen dịu dàng ấy. Cô cũng xoa đầu anh và trao lên rất nhiều nụ hôn nhỏ bé chứa chan tình cảm của mình.
Bất giác từ khóe môi chảy ra một dòng huyết thủy, cô và anh đều hiểu thời gian sẽ sớm cạn. Khi nghĩ như thế thì thật sự cô đã không thể kìm lại nữa, nước mắt ngẹn ngào ở nơi cổ họng cô đã nuốt vào trong tâm can quá nhiều làm trái tim đã không chứa đựng nổi nữa rồi. Cô đã khóc, nỗi sợ hãi mất anh làm cô đau đớn. Nỗi sợ khi bỏ anh lại, cô từng ước rằng mình sinh ra vốn không phải loài người yếu ớt để bên cạnh anh nhưng không thể được. Sinh mạng của con người quả thật mong manh.
Nhịp tim đã dừng.
Sự sống kết thúc.
Không còn em.
The end.
:')
kết thúc?
nồ! chưa mà!
khi nào là end! hoặc ending mới là kết thúc! The end là khởi đầu đấy!
theo dõi tiếp nhoa~👄
Những tiếng chuông gió êm dịu, giữa một rừng trúc có một quả bóng lớn tròn hồng hồng nằm im lặng ở đấy. Có một cô gái xinh đẹp đang loay hoay tìm khắp nơi rồi bế quả bóng lên rồi vội vã vừa đi vừa nói.
-" công chúa à! hôm nay là sinh thần của cô! chúng ta sẽ trễ nếu giờ này còn nướng đấy! "
quả bóng cựa mình và tên kể chuyện nhận ra đó méo phải bóng mà là rồng .. ...... (thế why nào lúc nó cuộn mình lại mất tiêu cái sừng vậy). Con rồng vẫy vẫy chiếc đuôi trông có vẻ mệt và không quan tâm gì cho mấy.
------------nút tua thần thánh------------
Trong bữa tiệc huy nga tráng lệ thì cô gái mang mái tóc hồng với chiếc sừng và cái đuôi nhỏ phe phẩy kia luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn vì hôm nay là sinh thần thứ 18 sau khi tái sinh của cô. Phải! là tái sinh. Cô vốn không phải một con người! cô là long nhân nhưng vì sao đấy đã bị phong ấn nên thành người phàm nhưng khi cô chết thì phong ấn vỡ và phép của cô hồi lại nguyên chủ! nhờ phép của long nhân nên cô mới đc tái sinh nhưng chỉ còn là một bộ xương thôi. Suốt bao lâu qua cô vẫn luôn tìm anh, nhưng anh như ma quỷ vậy! không tài nào tìm thấy. Nếu hỏi cô là ai thì cô là người xuất hiện từ đầu chap :).
Cô liếc mắt xuống khán đài cố gắng tìm xem anh có trong đám đông không, khi sắp nản lòng thì một bóng đen lướt qua rất nhanh làm cô giật mình chú ý! nó rất giống anh! tuy không chắc lắm nhưng trong lòng vẫn thôi thúc cô chạy xuống dưới. Lúc chạy vội vô tình làm rớt một chiếc giày lại rồi thấy vướng nên cô cởi nốt rồi quăng luôn. Cô cố đuổi theo anh mặc cho mọi người ngạc nhiên dòm ngó và dàn hộ vệ đuổi theo sau. Sau một hồi quanh co thì bóng dáng ấy biến mất, cô thất vọng... cứ hi vọng sẽ tìm được anh cơ. Chạy nãy giờ đau cả chân rồi, tự nhiên cô cảm thấy bức xúc muốn òa khóc một trận lên anh cho đỡ ghê.... nhưng anh không ở đây và trước nhiều người thế này cô càng không thể khóc. Thui thủi bước về lại chỗ ngồi của mình thì liền bị một lực đạo nhấc bổng lên, cô giật thót.
-" ÓA!? CỨU! LÀM GÌ VẬY!? BỎ TÔI XUỐNG AAAAAAAAA "
cô nhắm tịt mắt mà vung tay vung chân loạn xạ cả lên vì tưởng mình sắp bị bắt cóc như những lần trước. Anh nhăn nhó kêu lên.
-" vợ à... đau anh "
Cô giật mình định hình lại rồi nhìn kẻ đang bế mình lên, một cỗi xúc động nghẹn ứ dâng trào ở cổ. Anh phì cười rồi đặt đầu cô vào vai mình.
-" vợ muốn khóc thì có anh đây rồi! không ai được thấy nước mắt của em ngoài anh nên hãy giấu sát vào anh mà khóc "
Lần này thì sự dịu dàng và ấm áp của anh knock out cô luôn rồi, bật khóc nức nở mà dựa vào anh. Tận hưởng cái ôm âu yếm mà cô quá lâu không cảm nhận được, cứ thế cô cứ trút mọi âu sầu lên anh như thế và chỉ cần khóc còn anh chỉ cần ôm cô như vậy thì mọi sự buồn bã đều tan theo làn sương khói.
Mặc cho mọi người dòm ngó anh bế cô lên bậc thang nơi cô vứt giày. Tính mang lại cho cô nhưng nó đã gãy hồi nãy rồi. Anh hỏi.
-" cần mang không? "
Cô chọt anh
-" anh bế em là được! cần chi giày :3 "
Anh phì cười
-" tuân lệnh cô chủ :) "
Cô nhéo má anh.
-" mà sao hồi nãy anh chạy lòng vòng quài vậy? làm em đuổi theo mệt chết! "
Anh nghiêng đầu khó hiểu trả lời.
-" anh vừa tơ- "
*ĐOÀNG*
Một âm thanh chói tai vang lên là lúc cô nhận ra bóng dáng lúc nãy cô đuổi theo là bọn luôn chống đối cô.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top