em nhớ anh nhưng anh là ai?
Ngồi vắt người vặn vẹo trên cái cây ở nơi đó như thường lệ, đầu óc bộ xương nhỏ bé như muốn nổ tung với một vài thứ rất chi là khó chịu.
Liên tục dùng hai bàn tay dày vò cái đầu nhỏ của mình khiến nó đỏ tấy lên, kì này Chara mà thấy chắc không được yên ổn gì với chị ấy rồi.
-" ahhh! mình không tài nào nhớ được!? mình biết chắc là có gì đó đã bị xóa ở các vũ trụ! nhưng mình không thể nhớ!? có cái gì đó.... không hẳn là biến mất....... nhưng cứ như mất thật. "
Bực bội với việc không thể lưu giữ kí ức của bản thân, cậu ghét nhất là đánh mất cái gì đó và nhất là mất cái gì đó rất quan trọng và cậu luôn cảm thấy sự biến mất này với cậu là một chuyện không thể nào làm lơ được.
Keeper vẫn luôn dày vò bộ não của mình để cố nhớ lại thông qua những kí ức mờ nhạt cuối cùng còn sót lại của cậu cũng chỉ biết được giọng nói, đôi mắt và một chút tính cách trong khi cả tá vũ trụ không hề thiếu giọng và mắt giống nhau.
Keeper cau mày nhăn nhó hơn bao giờ hết, chân buông khỏi cành cây rồi lộn vòng đáp xuống đất
-" ..... lần sau mình sẽ xin Chara! nếu mình gặp được Creator thì mọi chuyện sẽ rõ ngay! "
Nghĩ ra được cách hay, cậu tự thán phục mình đôi chút rồi lon ton chạy về lâu đài mà không hề hay biết.... một âm mưu của ai đó đang muốn thêm muối cho câu chuyện này.
-" eheh... các ngươi, sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu. Thật thú vị "
[con mồi đã được chọn]
[kẻ được chúa ưu ái]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top