em nhớ anh... Emty

Sáng hôm sau, cậu chạy thật nhanh đến ngai vàng, nơi mà Chara luôn xuất hiện nhưng.

-"....Chị?"

Trước mặt cậu lại là... Genocide.

-" không thể nào.... chị vốn....... không thể bị Player đánh bại mà "

Như một cú sốc bất ngờ, cậu khụy hai đầu gối xuống nền đất lênh loáng máu của các quái vật, đôi mắt kinh hoàng mở to, cảnh tượng đó lặp lại lần nữa, vô số lần trong đầu.

-" HAHHH! KHÔNG THỂ! KHÔNG THỂ NÀO! "

Nước mắt như nước vỡ đê cứ thế mà trò xuống khổi hốc mắt, bàng hoàng, cậu di chuyển chậm rãi đến bên cạnh Chara.

-"... chị......."

Ôm nhẹ Chara vào người như sợ rằng cô ấy sẽ tan thành bụi giống các quái vật kia, cậu khóc, chỉ có thể khóc rất nhiều mà không thể làm gì khác, nếu họ giết Chara, thì Genocide đã hoàn thành rồi, họ đã rời khỏi vũ trụ này rồ-.

-" vẫn còn một sao.... ngươi đã trốn ở đâu? .... mà cũng không quan trọng, ta cần giết ngươi- vậy thôi "

Giọng nói rõ ràng đầy sát khí lạnh băng, nhưng... cậu cảm giác có chút kì lạ, quay mặt lại thì bất ngờ kẻ đó đã ở trước mặt cậu ám khí đã chạm vào cổ gây ra một vết thương nhỏ không đáng kể.... nhưng hắn, đã dừng lại vào lúc cậu quay lại. đôi mắt nhìn vào cậu như có chút phức tạp bên trong, hắn do dự?

-".....E.."

Ngẩn đầu nhìn hắn, cậu bật thốt ra chũ cái mà cậu mơ thấy, tay vươn lên nhưng chưa kịp đụng vào thì hắn né tránh rồi biến mất. Nước mắt lại rơi, lồng ngưc bây giờ còn nhói hơn khi nãy, tại sao lại thấy hắn như rất quen? như đã từng là... một ai đó, đã từng....... rất quen thuộc.

-"......Emty................."

Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, cái tên này, cậu đã nhớ được.

-"....là cậu........Emty..................nhưng tại sao? "

Kí ức cũng kéo theo mà chạy về não bộ, cậu tự mình hồi phục các File về Emty, nhưng chỉ là file cậu lưu giữ nên không thể biết chyện gì đã diễn ra, tại sao Emty lại làm như vậy? tất cả  mọi thứ mà cậu ấy giấu diếm, cậu muốn biết tất cả.

-"....Emty...... tớ sẽ đưa cậu trở lại... xin hãy đợi"

Cánh cổng mở ra, một lần nữa cậu biến mất khỏi vũ trụ. Liệu sẽ dễ dàng không? đương nhiên là không rồi, chông chờ xem ông trời có đồng ý không thôi.

end





ánh sáng, là anh 

bóng tối, màn đêm, chiều tà đều là anh

kí ức của em là có anh

sự hạnh phúc, đớn đau của em là do anh định đoạt

em phụ thuộc hoàn toàn vào anh từ khi anh đến rồi

nếu anh biến mất xin hãy mang em theo cùng đi chứ đồ ngốc

anh biết em mất anh sẽ ra sao mà

tảng băng ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd