Chương2: ta là... người nắm giữ cảm xúc

-"... M..Malrest... c..cám ơn vì buổi hẹn hôm nay... tớ phải về rồi" Ấp úng nói với người bạn của mình, cô khẽ siết bàn tay đang đang xen với bàn tay kia một chút. Hơi tiếc nhưng cũng tối quá rồi, không thể cứ ở lại đây được.

-" um... để tớ đưa cậu về Hydran " anh cười nhẹ, một nụ cười luôn khiến cô thấy bình yên và nhẹ nhõm. Cả hai cứ như vậy, thẹn thùng mà dắt tay nhau về nhà.

-[chú thích nhỏ: vì Flirttale từng bị xóa sổ nên nó là một không gian trống, Creator đã sử dụng nó như một nơi để vui chơi nhưng cũng để vài mem không có Au sống ở đây]-

-" đ...được rồi Malrest... c..cám ơn nhiều lắm... " ôm nhẹ anh một cái rồi chạy sml vào nhà, cô vẫn còn rất ngại với những hành động thân mật nhưng cảm giác khi mà tiếp xúc với anh thật sự rất vui.

-" ngươi hạnh phúc sao? " giọng trầm trầm nói lên bên tai cô, bẩm sinh cô cực kì sợ ma mà cái giọng này khác gì ma đâu. Đương nhiên là bị dọa đến xanh cả mặt rồi trực tiếp ngất đi, FT vẫn chưa kịp làm trò gì cả.

-".... mất rồi........" Khi kẻ cô muốn cướp cảm xúc bị một cảm xúc khác lớn hơn đủ để người đó nhất thời quên đi cảm giác yêu thì không thể cướp cảm xúc từ họ được, trường hợp này rất hiếm chỉ là nếu bị dọa cực độ sẽ là bình thường vì cô ta quá sợ thôi.

Tốn công một chuyến vậy mà con mồi lại mất, lần này cô phải di chuyển đến con mồi khác, không nên tốn nhiều sức lực và thời gian.

Đeo chiếc mặt nạ màu đen cô cứ bình tĩnh di chuyển giữa dòng người, nơi đây là một cửa mở nên bất cứ nhân vật nào có khả năng di chuyển qua các vũ trụ đều vào được.

Nhưng đương nhiên cũng có khả năng phòng vệ trước những ý định tấn công nơi này cực mạnh, khả năng phòng vệ của nơi này được nâng cấp gần như vô đối nếu Error404 không đánh đến thì nơi đây cóc ai đánh được.

-" hi vọng... Emer sẽ thích cái này.... ...dù sao ngày mai cũng là... ngày đầu tiên mà mình gặp anh ấy mà " một cảm xúc thuần khiết, nó hạnh phúc và trong sáng hơn những cái khác mà cô gặp. Có vẻ chủ nhân của cảm xúc là một đứa ngốc, chỉ có ngu ngốc mới giữ được cái độ tinh khiết của cảm xúc đến độ ấy. .... thật đáng ghét....

Nhất định bằng mọi giá phải lấy nó! dựa vào cảm nhận của mình, thật dễ dàng để xác định người đó là ai. Nhưng ở đây khá đông, đành chờ nó đi đến nơi vắng hơn.... hoặc là.

-" a! Emer! đằng này! " Mừng rỡ vẫy vẫy tay của mình lên thật cao, cậu nhóc báo hiệu cho một bác sĩ đi đến bên cậu. Hôm nay là buổi khá hiếm Emer mới không cần làm việc, Pacer tự nhiên rảnh quá nên qua thế chỗ anh ấy, thế là hai đứa(đúng hơn là Juice thôi) kéo nhau ra Flirttale chơi. Giấu thật kĩ món quà vào trong khăn choàng rồi kéo anh đi chơi.

Cậu đã rất háo hức cho hôm nay mà, đến nỗi gần như hôm qua không thèm ngủ, may mà cậu là nước nên sẽ không có quần thâm trên mắt chứ không Emer mà biết cậu thức kiểu này sẽ lo lắng.

FT!Chara thật sự mệt mỏi, cái tên nhóc lùn lùn nhỏ con này vậy mà sức trâu vãi nồi, nó đi cả nửa ngày mà không hề hấn gì cả. Chắc do sự hào hứng, đến anh chàng bên cạnh cũng đã có chút mệt. Do đi quá lâu mà tính cách đã bị đổi lại, thường thì tính cách kia chỉ làm nhanh gọn lẹ nhưng do bây giờ không có cơ hội ra tay khi ở trong tính cách kia nên đã bị đổi lại từ lúc nãy.

-" ....Emer, anh trông có vẻ mệt.... Hay mình ra ngồi nghỉ một lát đi " cười nhẹ rồi bế hẳn Emer lên ghế ngồi, tuy cậu lùn hơn nhưng sức của cậu vẫn đủ bế anh lên đấy nha. Emer có chút bối rối nhưng chưa gì Juice đã để anh ngồi yên vị trên cái ghế rồi.

-" anh ngồi đây chờ một lát, đừng đi đâu hết em đi mua nước rồi về " cười ngây ngô rồi chạy đi mua nước, đây là cơ hội tốt nhất cho cô vì hiện tại đã chiều. Nơi đây ít người hơn và gần quán nước có một vài đoạn vắng và đủ kín đáo để ra tay.

-" hì~ có vẻ hôm nay thật sự làm anh ấy mệt rồi, về nhà mình có lẽ nên làm gì đó để cám ơn vì anh ấy đã cho mình hành xác như vậy " phì cười, rồi vui vẻ chạy nhanh hơn, và rồi đứng sững lại trước một cô gái.

-"..." không nói, bước đến gần cậu. Cũng có một linh cảm tốt nên cậu đã lùi lại nhưng làm sao biết cô ta định làm gì đâu mà né? tốc độ của cậu có thể nhỉnh hơn cô nhưng sự nhận thức nguy hiểm thì không có chút nào. Cô túm lấy cổ của cậu, đưa tay đâm vào bên trong linh hồn. Đau đớn là thứ cậu cảm nhận được, giãy dụa rồi rên rỉ đến khi thứ ánh sáng kì lạ trong người cậu bay ra và di chuyển đến tay cô ta. Đó không phải soul của cậu là chắc chắn, nhưng sao cậu lại muốn khóc vậy? tại sao trái tim lại thấy đau đớn như muốn vỡ ra?

-" tại....sao?........ cô là ai?...hức...tôi. .a....hức.. " run rẩy rồi khóc, cậu không hiểu gì cả. Đươn giản là tự nhiên thấy rất buồn.

-"....ta...?........chỉ là.......kẻ nắm giữ cảm xúc... " lẳng lặng nói một câu ngắn gọn, chưa kịp phản ứng thì một mũi tiêm bắn vào cánh tay.

-" ngươi! đã làm gì Juice hả? " ngữ khí làm nhiệt độ xung quanh hạ thấp, anh ta đi đến ôm lấy cậu nhóc kia rồi nhìn cô. Đơn giản là trong mắt đã xuất hiện sát ý rồi, cô thì trúng độc thật sự không thể đấu được. Một mũi tên nữa cắm vào ngay cổ, thật sự hắn đang tức giận. Mang ra một đốm sáng rồi phi vào người Juice, cậu nhóc dừng khóc nhưng đã ngất đi vì sự đau đớn còn đọng lại.

-" nếu em ấy có mệnh hệ gì. Ta sẽ tìm đến ngươi " bế Juice lên và dịch chuyển về phòng khám của mình, anh vẫn muốn kiểm tra thật kĩ sức khỏe của Juice.

-"....haha... ngu ngốc, tưởng ta sẽ để ngươi yên vậy sao? tuy không đấu với ngươi được, nhưng thằng nhóc kia thì có thể hahaha..." đơn giản là cài một mã giả vào Juice, trông vẫn bình thường nhưng ý thức của cậu nhóc kia đã bị niêm phong và cô có thể điều khiển nó bất cứ lúc nào. Chỉ là phải cẩn thận giả sao cho cảm xúc cuả nó giống thật nhất, kẻo sẽ bị phát hiện sớm. Lần này không chỉ lấy được cảm xúc chất lượng cao, mà có vẻ còn có thêm một quân cờ.






System

-[hồi phục, Char: Frisk, hồi phục chưa hoàn chỉnh, Char:Ga#te*]-

Kuu:.... ra là con bị hack sao... mà lợi dụng System như vậy thật đáng buồn ㅠ.ㅠ) ta làm gì biết sửa máy đây??? thôi thì nên sửa lại FT!Frisk vậy, hi vọng sẽ làm đc gì đó


End chương 2:ta là.... người nắm giữ cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ndjd