Extra 3
Gia đình nhỏ ngày hôm nay đã hẹn cùng nhau đi ăn nhà hàng nổi tiếng, Bông Gòn vô cùng hào hứng vì đã rất lâu rồi bé mới được cùng ba và daddy đi ăn bên ngoài. Jimin đã chọn đi buổi tối vì ban sáng bé con vẫn còn ngủ say, ăn trưa thì trời lại nắng, vả lại đến chiều Jungkook mới tan làm, nên là cả nhà sẽ đi ăn vào lúc đèn đường đã lên cao.
-Ba ơi, Bông Gòn mặc đầm công chúa có được không ba?
-Được chứ, con lựa đi nào, ba sẽ thay giúp con nhé.
-Không thèm đâu, con đã lớn rồi, con tự mặc quần áo được, không có như ba lúc nào cũng cần daddy mặc giúp đâu nha.
-Con bé này!
Jimin giả vờ tức giận nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ngây ngất từ Bông Gòn, bé biết rõ Jimin sẽ chẳng bao giờ nổi giận với bé đâu.
-A, daddy về rồi.
Bông Gòn vừa thay xong quần áo liền nghe được tiếng xe quen thuộc, thế là bé con ngay lập tức chạy ra sân đón daddy trở về. Jungkook có vẻ đang gặp vấn đề gì đó khó khăn, mặt cứ lấm lét như nào ấy.
-Anh xã về rồi, em chuẩn bị đồ cho anh rồi đấy, anh mau tắm rửa đi, Bông Gòn đã nôn daddy về lâu lắm rồi đấy.
-Jimin, anh xin lỗi, hôm nay ở công ty có tiệc quan trọng nhưng anh lại quên mất, anh nhờ tài xế đưa hai ba con đi nhé, xin lỗi bé yêu, bữa tiệc này rất quan trọng, anh không đi không được.
-Daddy đã hứa là đi ăn với con và ba mà, daddy là người xấu, daddy không giữ lời, con không thèm chơi với daddy nữa đâu.
Bông Gòn òa khóc mà chạy về phòng của mình, rõ ràng daddy là người đề nghị cả nhà đi ăn tối, giờ cũng là daddy hủy hẹn. Bé con đã mong chờ thế nào, dĩ nhiên là sẽ vô cùng thất vọng vì không đi được, xem ra dỗ được Bông Gòn cũng phải mất rất nhiều thời gian đây.
-Anh tự tìm cách mà dỗ con, tự anh hứa hẹn rồi giờ lại như vậy, em cũng không muốn nói chuyện với anh, tránh xa em ra.
-Jimin, bảo bối của anh, anh thật sự xin lỗi mà, anh cũng đâu lường trước được chuyện này.
-Thư kí của anh là ai, đuổi việc ngay cho em, chẳng lẽ lịch trình anh thế nào mà họ chẳng báo hay sao? Anh có biết Bông Gòn từ lúc ngủ dậy đã hào hứng thế nào không, con gái chúng ta lựa quần áo cả buổi đấy, giờ thì lại thành thế này, em không thèm dỗ con hộ anh đâu.
Jungkook dụi dụi vào cổ Jimin lấy lòng, hắn thật sự là quên mất bữa tiệc của công ty, họ lại là những đối tác lớn từ nước ngoài đến, không đi e là không được, mà đi thì chồng con lại giận dỗi, Jungkook ước gì mình có thuật phân thân, hắn phải làm sao bây giờ.
-Đi khoảng bao lâu thì về?
-Chắc là phải đến mười một giờ hơn mới tan tiệc.
-Được rồi, mau vào phòng với em.
Jungkook hoang mang khi Jimin nắm tay mình đi vào phòng của cả hai, em đóng sầm cửa lại rồi đi loanh quanh tìm gì đấy, Jungkook sợ sệt nuốt khan, đừng nói em lấy roi đánh đòn hắn nhé.
-Bé xã, em tìm gì thế?
-Em tìm son môi, anh vào tắm đi, hai mươi phút sau phải có mặt ở đây, còn không thì anh chết với em đấy.
Jungkook vừa nghe lệnh liền vội vàng ôm quần áo vào nhà tắm, Jimin nói hai mươi phút thì chính là hai mươi phút, hắn mà chậm trễ giây nào, Jimin nhất định sẽ cho hắn một vé đến thiên đường luôn.
-Bé xã, anh tắm xong rồi.
-Lại đây.
Jungkook lần nữa nuốt nước bọt mà tiến về phía em, Jimin đã tìm được màu son ưng ý, lại dùng ánh mắt câu dẫn kéo hắn về phía mình.
-Trước giờ Jimin của anh đâu có dùng son, sao thế em, em làm anh sợ đấy.
Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn đầy mê hoặc. Em bước lại gần hắn hơn nữa, tay vịn vào cổ hắn mà ve vuốt, em cảm nhận được tim Jungkook đang đập rất mạnh, có phải là đang căng thẳng lắm không đây?
Jimin cúi đầu đặt lên cổ hắn một nụ hôn thật mạnh, dấu son cũng vì thế mà in lên cổ của alpha to lớn. Sau khi hoàn thành mục đích của mình, em lại dùng tẩy trang bôi đi lớp son trên môi, Jungkook nói đúng, em rất ít khi dùng đến những thứ này.
-Ở bữa tiệc lớn chắc là thế nào cũng có người muốn ve vãn anh, đứng yên để em chụp hình lại nào. Nếu anh về sau mười một giờ, tự hiểu phải cuốn gói ra sofa ngủ, nếu vết son trên cổ anh mất đi một góc nào, em sẽ cho anh không thể ra khỏi nhà nữa, nghe rõ chưa, Jeon Jungkook của em?
Jungkook chớp mắt cũng không dám chớp, chỉ máy móc gật đầu đồng ý với em, với tông giọng này, Jungkook hiểu em đang giận dữ lắm.
-Em sẽ tự mình đưa con ra ngoài ăn, còn anh làm sao để con hết giận thì tự làm, em không rảnh để năn nỉ giúp anh đâu.
-Cảm ơn em, anh nhất định sẽ về sớm mà.
-Không phải là nhất định, mà là bắt buộc. Được rồi, anh đi đi kẻo trễ, chồng em mất uy tín với em rồi, đâu thể để mất uy tín với đối tác được có đúng không?
-Jiminie, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, hay em với con ở nhà chờ nhé, anh đến đó chào hỏi họ một tiếng rồi về ngay. Em và con đừng giận mà, anh sợ lắm luôn đấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Jungkook chậm rãi bắt máy, thư kí từ công ty gọi đến giờ này làm gì đây.
"Chủ tịch, đối tác của chúng ta có việc phải về nước gấp, ông ấy có hẹn tuần sau sẽ ghé lại đấy ạ"
-Được rồi, vậy mọi người cứ tham gia tiệc, tôi chắc là không đến được, có việc gì thì gửi mail sang cho tôi.
Ơn trời, chắc hẳn Jungkook đã sống rất tốt ở kiếp trước nên bây giờ mới thoát khỏi được cửa ải này. May mắn là họ chủ động hủy hẹn, nếu không hắn thật tình cũng chẳng biết làm sao. Giờ thì được cả đôi đường rồi.
-Anh sang bảo con đi ăn nhé, đối tác đã hủy hẹn rồi. Bảo bối, anh hứa lần sau sẽ không hứa hẹn lung tung như thế, sẽ không để hai ba con thất vọng nữa. Em đừng giận nữa nha.
-Được rồi, dù sao cũng đi ăn như đã hẹn, nhưng còn lần sau nữa, em sẽ méc mẹ có nghe chưa?
-Vậy anh lau lớp son này đi được không em?
-Anh nghĩ thế nào?
Jimin nhếch mép nhìn Jungkook, hắn cũng tự hiểu là không thể được rồi, Jungkook cười cười như tên ngốc, hắn xoa nhẹ vào tóc em rồi sang phòng con gái, dấu hôn này nhất định không biến mất được đâu.
Sau ngày hôm nay, hắn thề với lòng sẽ không bao giờ cẩu thả như thế, nhất định không được làm hai ba con buồn thêm nữa. Cho dù hôm nay hắn có bị em và con giận dỗi đi chăng nữa cũng là xứng đáng, vì hắn đã có lỗi mà. Nhưng nhìn hai bảo bối vì mình mà buồn, tim của hắn cũng nhói lên đau đớn lắm. Nhất định đây sẽ là lần duy nhất trong đời hắn khiến bé con và bé xã phải buồn vì mình. Jungkook yêu cả hai còn chẳng đủ, hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương hai bảo bối của mình đâu.
---
Này thì thất hứa :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top