30

Vẫn như thường ngày, Jungkook chờ khi em đã say giấc liền lủi thủi vào sofa nằm, Jimin vừa nhìn hắn khép cửa lại liền rơi nước mắt mà nức nở, em không làm sao quên được câu nói vì mình mà hắn có thể chết đi. Jimin bấu chặt vào gối, đau đớn đến không thể diễn tả thành lời. Em đã viết sẵn một lá thư tiễn biệt, đã gói lại chiếc nhẫn cả hai trao nhau ngày đính hôn, cũng đã sẵn sàng tự mình hủy hôn cùng hắn. Rồi Jungkook của em sẽ gặp được người xứng đáng, người tài giỏi và yêu hắn nhiều hơn em.

Một tiếng sau, sau khi chắc rằng bản thân đã ổn, em liền vào phòng khách, Jungkook vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào. Em ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Jimin cười như một tên ngốc, cứ ngồi ngắm nhìn hắn đến chán chê. Jungkook vì mùi hương của em quá gần cũng giật mình thức giấc.

-Em làm sao thế, giờ này còn chưa ngủ sao?

-Jungkook ngủ cùng em đêm nay có được không, là ngày cuối cùng rồi.

-Bé ngốc này, nói như thể anh và em sẽ không gặp lại vậy.

Jimin chẳng đáp, cứ nhìn hắn thật lâu mà chẳng kiềm được nước mắt, ngày cuối cùng của em không giống với ngày cuối cùng mà hắn nghĩ. Jungkook nhìn em khóc liền giật mình mà ôm em vài lòng.

-Sao thế này, em gặp ác mộng sao, anh lên ngủ với em mà, đừng khóc.

Jimin siết chặt hắn, hãy để em yếu đuối một lần này thôi, hãy để em được nhìn hắn đến thỏa lòng, vì ngày mai thôi, em mãi mãi sẽ chẳng còn gặp hắn nữa, sẽ chẳng bao giờ được hắn ôm ấp vỗ về như lúc này.

-Jungkook, em yêu anh, nhiều lắm, cả đời này em cũng chỉ yêu anh thôi, anh có cảm nhận được không?

-Anh biết mà, sao em kì lạ vậy, có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu mà, em gặp ác mộng, Jungkook ngủ với em nhé, một lần này thôi có được không?

Jungkook gật đầu rồi cùng em lên phòng, Jimin chẳng hiểu vì sao cứ không ngừng ôm hắn rồi hôn lấy hôn để. Jungkook hoang mang lẫn lo lắng vì cái gì hắn cũng chẳng biết. Sau khi đã dỗ em vào giấc ngủ, Jimin vẫn lo sợ mà vô thức ôm lấy hắn, em sợ hắn sẽ bỏ đi, chỉ đêm nay nữa thôi, đừng rời xa em một phút giây nào, em chỉ làm đau hắn một đêm này nữa thôi.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với một chút mệt mỏi, đêm qua hắn đã nén cơn ho của mình rất nhiều vì sợ em thức giấc, lại có chút khó thở nên mệt mỏi thế này.

-Jimin à, em đâu rồi, chúng ta về thôi.

Đợi mãi nhưng chẳng thấy hồi âm, Jungkook vội rời giường, vali của em đã biến mất, chắc là em ấy đã về trước rồi. Jungkook tự gõ vào đầu mình một cái, ngủ nhiều như thế, đến mức em đi rồi cũng chẳng hay.

Jungkook gọi cho em vì muốn chắc rằng em đã về nhà an toàn nhưng lại không liên lạc được. Jungkook khá nghi hoặc, hắn liền gọi cho mẹ của em để xem em đang ở nơi nào.

-Mẹ cũng định gọi con đấy Jungkook, con đưa Jimin về chưa đấy, mẹ có nấu cơm cho hai đứa này, mau về nhà ăn đi con.

Jungkook bắt đầu sợ hãi, em không về nhà thì có thể đi đâu được. Người giúp việc bảo nhìn thấy Jimin đi rất sớm, em bảo mọi người hãy để Jungkook ngủ thêm, bản thân về trước, em bảo em nói với Jungkook rồi, mọi người không cần phải nói lại với hắn đâu.

Jungkook hớt hải chạy lên lầu, hắn vào phòng lấy chìa khóa xe rồi rời đi, nào ngờ chìa khóa xe của hắn đang đè trên một tấm thư, lại còn cả chiếc nhẫn quen thuộc mà em đã đeo cùng hắn.

"Gửi Jungkook của em.

Có lẽ lúc Jungkook tỉnh giấc thì em đã đi mất rồi. Xin lỗi anh nhiều lắm Jungkook à. Em biết anh vì em mà đã cố gắng rất nhiều, thế nên em cũng muốn vì anh mà làm chuyện gì đó. Em không cố ý nghe lén đâu, nhưng em biết bản thân sẽ gây đau đớn cho anh, nhiều lắm. Em biết mỗi đêm anh rời đi là vì mùi hương của em làm anh khó chịu, em xin lỗi nhé, là em vô ý, là em không biết anh không thích mùi hương này, lại còn ở bên anh cả ngày, chắc là Jungkook đã chịu đựng nhiều lắm nhỉ?

Em đi rồi, Jungkook phải sống hạnh phúc đấy, Taehyung có vài người bạn là omega tuyệt vời lắm, em có bảo anh ấy giới thiệu cho anh này, nhớ phải tìm người khác đấy nhé, đừng buồn vì em, không đáng một chút nào. Jungkook nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc cũng đừng thức khuya quá, anh lái xe phải cẩn thận, đường xá gần đây đông hẳn anh nhỉ? Anh chạy về một mình phải chú ý xung quanh, không được tự làm đau bản thân đâu đấy.

Em gửi lại nhẫn cho anh, hãy tìm người phù hợp hơn anh nhé. Em sẽ tự mình hủy hôn, người khác có hỏi, anh cứ nói là em bội bạc nên mới thế này. Không sao đâu anh, chỉ cần người khác không nói gì đến anh, em có như thế nào cũng được.

Jungkook à, em biết nói ra những thứ này thật trơ trẽn, nhưng em yêu anh là thật, tình yêu em dành chưa từng giả dối bao giờ. Nhưng vì yêu anh, em không thể nhìn anh vì em mà đau đớn thêm nữa. Chỉ cần qua một thời gian thôi, anh sẽ quên đi người tên Park Jimin này, trang sách tình yêu của anh, rồi sẽ có người xứng đáng hơn được đặt tên lên đó. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã yêu em anh nhé, em lúc nào cũng trân trọng từng phút giây chúng ta đã có cùng nhau.

Đừng tìm em, hãy để bản thân được thư giãn anh nhé, đừng tự đổ lỗi cho mình, tất cả là do em mà thôi.

Sau này anh phải thật hạnh phúc, có được một đời bình an nhé, tình yêu của em.

                                 Jimin ❤"

Jungkook vẫn còn chưa kịp hiểu, vẫn còn chưa nhận thức được tình hình, ba mẹ của hắn từ Mỹ gọi đến inh ỏi. Jungkook nhấc máy, miệng chưa kịp thốt nên lời đã bị họ chặn ngang.

"Hai đứa con làm sao vậy, Jimin đã gọi đến đòi hủy hôn, rốt cuộc là như thế nào?"

Jungkook quỳ rạp trên sàn nhà mà vô hồn như đã chết. Chỉ sau một đêm thôi, đoạn tình cảm ngọt ngào liền trở nên u ám. Mới đêm qua, em còn nằm trong vòng tay hắn, tỉ tê ngàn lời yêu, trăm lời nhớ, thế mà giờ đã đi mất rồi.

Jimin về Busan mà tìm đến một ngôi nhà nhỏ, đây là nhà của bà ngoại em thuở trước, đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Jimin dành cả ngày để dọn dẹp lại nó. Em không dám để bản thân rảnh rỗi quá nhiều, rồi em lại nhớ đến Jungkook, lại càng thêm đau khổ mà thôi.

Jungkook như hóa điên, chạy đến nhà mẹ em đòi người, nhưng đến bà cũng chẳng biết việc Jimin rời đi, làm sao biết em đang ở nơi nào. Nhìn Jungkook gục xuống dưới chân mình cầu xin bà cho hắn được gặp Jimin, lòng yêu thương của người làm mẹ liền không chịu được, trái tim bà nhói lên đầy đau đớn, vì sao chỉ qua một tuần mà mọi thứ đã trở nên thế này.

Jungkook về nhà sau một ngày tìm em trong vô vọng, em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của hắn. Jungkook về phòng với chai rượu trên tay, nhìn những tấm ảnh cả hai đã chụp cùng nhau được treo trong phòng, Jungkook lại càng thêm đau đớn. Hắn đã cố ý không muốn em biết, vì chính hắn cũng biết chuyện này sẽ xảy ra. Hắn đã định sẽ giấu chuyện này cả đời, chỉ cần em còn yêu hắn, sẽ không có gì cản trở được tình yêu hắn dành cho em.

Nhưng sự thật thì, em đã đi mất rồi.

–---

Một tuần sau đó, Jimin đã liên lạc với mẹ của mình để bà không lo lắng, Jimin cầu xin bà giữ bí mật cùng Jungkook, em ở đây rất ổn, sẽ gọi hỏi thăm bà thường xuyên. Em kể cho bà nghe tất cả, mẹ của em cũng vì thế mà xiêu lòng, quyết định của Jimin thế nào, bà cũng đều sẽ ủng hộ.

Jungkook không ngừng tìm kiếm em, ngày nào hắn cũng chạy sang nhà hỏi bà em đã về chưa. Jungkook chỉ cần rảnh một chút sẽ gửi thật nhiều tin nhắn đến em, cầu xin em trở về dù hắn biết, nó sẽ chẳng bao giờ gửi đến em được, Jimin đã đổi số điện thoại mất rồi.

Chuyện hôn lễ hủy bỏ, chuyện Jungkook không ngừng tìm kiếm Jimin cũng đã tiếp diễn được một tháng trời, mọi thứ vẫn như thế, tồi tệ đến khủng khiếp. Vắng em rồi, hắn chẳng biết mình sống vì cái gì nữa, phải làm sao để Jimin trở về với hắn đây?

Và cũng một tháng này, Jimin nhận được một thông tin mà em cũng chẳng thể ngờ được.

Jimin đã mang thai, con của Jungkook, đứa bé đã được hơn ba tháng tuổi rồi.

----

SE không ngược đây nhá

Đùa hoiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top