20

-Jimin, con đang mặc cái gì vậy?

Mẹ Jimin vô cùng hoảng hốt khi thấy con trai cưng của mình trở về. Ừ thì bộ đồ này cũng không mấy tệ, nhưng bà biết rõ nó đâu phải là gu ăn mặc của Jimin. Trong khi bà vẫn còn đang bàng hoàng, Jimin đã lặng lẽ lên phòng trước. Em tìm đến cái gương lớn trong phòng rồi ngắm nghía bản thân thật lâu.

-Người yêu Jungkook có khác, nhìn vào là xinh liền.

Tình yêu làm cho Jimin phát điên rồi thì phải, em tự soi mình trong gương rồi lại tự mình tấm tắc ca ngợi. Nhưng rồi lí trí cũng nhanh chóng thức tỉnh Jimin, em thay quần áo bình thường của bản thân rồi cất gọn bộ mới vào tủ, bộ này em chỉ mặc cho Jungkook xem thôi.

"Ngày mai em đi học không, tôi sang đón nhé"

-Em sẽ đi học, em khỏe hơn nhiều rồi. Ngày mai anh muốn ăn gì không, để em nấu cho này.

"Ăn ở căn tin là được rồi, em không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp, ngủ ngon nhé."

-Dạ, Jungkookie của em cũng ngủ ngoan nha.

Jimin vùi đầu vào gối mà sung sướng đến không kiềm nén được. Có người yêu rồi tự nhiên thấy cuộc sống lại vui vẻ hẳn ra, còn được cưng chiều hơn cả trước. Đời này Jimin còn dám đòi hỏi gì nữa đây.

Chiếc xe Lamborghini đậu trước cửa nhà Jimin đã được một lúc, hắn đã không đón em thì thôi, đã đón thì phải là xe sang nhất, xịn nhất. Jimin choáng ngợp muốn ngất xỉu tại chỗ, đi học thôi mà, đâu cần phô trương thế này đâu.

-Em ăn gì chưa?

-Em ăn sáng rồi, anh chưa ăn sao?

-Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Không sao, đến trưa lại cùng ăn là được.

Jimin tỏ vẻ hối lỗi mà chớp mắt nhìn hắn, Jungkook chỉ khẽ cười rồi xoa đầu em. Hắn bắt đầu lái xe mà đưa người yêu đến lớp học. Đi xe sang có khác, tiết kiệm hơn đi bộ những mười phút. Em bỗng dưng cảm giác hơi chóng mặt, ánh mắt vô hồn chẳng thể nhìn rõ nhưng vì sợ Jungkook lo lắng nên đã vờ ngủ mà tựa người vào ghế. Rõ ràng đã không còn sốt nữa, cũng đã khỏi bệnh rồi, sao cơ thể em cứ đột nhiên kì lạ vậy chứ.

-Sao mùi của em đột nhiên chuyển sang mùi vanila vậy Jimin?

-Sao cơ ạ?

Ban đầu mùi của Jimin là mùi của bạc hà nhưng chỉ thoang thoảng để Jungkook không quá ngợp. Nhưng rõ ràng em đâu có dùng khả năng, em đâu tự ý đổi mùi, sao bỗng dưng lại chuyển thành vanila mà đến em cũng chẳng biết cơ chứ.

-Em không biết nữa, chắc là do ngủ quên nên mất kiểm soát thôi.

-Em ổn không, tôi thấy em đổ nhiều mồ hôi lắm đấy.

-Không sao, Jungkook mau tìm chỗ đỗ xe đi kìa, đến trường rồi.

Jungkook nhanh chóng tiến vào bãi đậu của trường. Hắn nhanh nhẹn đi xuống trước để mở cửa xe cho em. Jimin khó khăn đứng dậy, người lại loạng choạng đứng chẳng vững. Em cố định thần lại một chút rồi nhanh chóng tỉnh táo mà đi vào lớp cùng hắn. Thế nhưng ngay khi đến giữa sân trường, Jimin một lần nữa lại ngất xỉu, may thay là Jungkook đã đỡ kịp, nếu không e rằng em sẽ ngã xuống nền đất thô ráp ở sân trường rồi.

Jungkook lập tức lái xe đến bệnh viện, hắn cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ túi em mà gọi đến cho mẹ Jimin vì hắn chưa bao giờ chăm sóc người bệnh. Jimin được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi xe vừa dừng lại, bác sĩ vẫn hay khám cho Jimin cũng làm ở bệnh viện này, vừa hay mẹ Jimin lại gọi đến bảo với ông trước, thế là Jimin lập tức được đi chữa trị ngay.

-Tôi nghĩ Jimin có lẽ phải trải qua kì phát tình đầu tiên. Tầm khoảng chừng trong tháng này thôi. Thường thì omega sẽ dùng thuốc ức chế hoặc xịt khử mùi này nọ, nhưng Jimin bây giờ không thể. Tốt nhất là nên cho Jimin nghỉ học để đảm bảo an toàn vì chỉ cần vượt qua được lần này, tôi nghĩ sẽ có cách giúp Jimin thích nghi lại như trước.

Vị bác sĩ ấy đã rời đi nhưng Jungkook vẫn còn ngồi trầm ngâm ở đấy. Hắn không tin Jimin đang có dấu hiệu của phát tình. Em đột ngột bị đổi mùi mà chẳng biết đã là một điểm đáng nghi. Lúc trước khi em thay đổi mùi rất linh hoạt, nhưng ban nãy Jimin đã rất chật vật mới đổi mùi vanila sang mùi khác. Rõ ràng cơ thể em đang có vấn đề cơ mà. Hay nó thật sự chỉ là dấu hiệu của lần phát tình đầu tiên dành cho omega?

-Con ở đây chăm Jimin một chút giùm cô nhé, lúc nãy đi vội nên chẳng mang gì theo. Jimin phải nhập viện một tuần để hồi phục sức khỏe, cô phải về nhà lấy cho nó ít đồ.

-Cô đi cẩn thận ạ.

Hắn thở dài mà đi vào phòng bệnh, Jimin nằm yên ổn ở giường mà nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng Jungkook liền cảm nhận được mùi hoa hồng nồng đậm ngào ngạt lan tỏa. Hắn có chút không chịu được mà khịt mũi nhưng rồi lại cố kìm nén mà đến gần hơn. Rõ ràng từ lúc xác định mối quan hệ, Jimin thừa hiểu hắn không thích mùi như thế này nên em rất biết cách điều tiết lại mùi hương của bản thân. Nhưng hôm nay sao thế nhỉ, chắc là do em đang bệnh nên mới như thế thôi có phải không?

Nhưng mùi hương này đâu có điểm nào là dẫn dụ alpha. Theo những gì Jungkook biết, khi đến kì phát tình, mùi của omega sẽ tự động mang theo một ít hương dẫn dụ để tìm đến alpha. Tuy nhiên bây giờ mùi của em lại chẳng mang theo chút quyến rũ nào cả, chỉ là mùi hoa hồng có chút đậm mà thôi.

-Tôi còn chịu được mùi hoa hồng, nếu là kẹo ngọt thì tôi sẽ ngất đấy em có biết không?

Jungkook hít thở không thông, alpha trong hắn cũng bắt đầu bài xích với mùi hương này. Nhưng Jungkook lo cho Jimin hơn, hắn cầm lấy tay em mà nhẹ nhàng xoa nắn, sau này nếu cả hai có thành đôi, Jungkook muốn Jimin có thể vì mình mà chọn được mùi thuần khiết nhẹ nhàng một chút, alpha trong hắn bắt đầu chống đối rồi đây.

Hơn ba mươi phút sau Jimin cũng dần tỉnh lại, Jungkook đã rời đi từ mười phút trước vì mẹ em đã vào. Bà bảo thời gian này alpha ở gần omega sẽ rất nguy hiểm, bà cũng không có ý định sẽ để hắn đánh dấu Jimin, nếu Jungkook thật lòng yêu con bà, thì tránh xa Jimin trong lúc này chính là bảo vệ em ấy.

-Con mệt quá mẹ à.

-Mẹ biết mà, vì con sắp phải trải qua kì phát tình nên mới mệt như thế. Ở đây vài hôm để lại sức rồi mẹ đưa con về nhà. Tạm thời sẽ nghỉ học nhé, trường con có rất đông alpha, sẽ nguy hiểm.

-Vâng ạ. Nhưng mà Jungkook đâu rồi mẹ?

-Thằng bé về rồi, nó cũng là alpha, không nên ở gần con.

Jimin buồn hiu mà kéo chăn trùm kín đầu, vậy là em phải cách ly xã hội với người yêu sao, không chịu đâu, người ta mới ngọt ngào đôi chút mà đã bắt lìa xa rồi.

Mãi đến tối muộn khi bà đã ngủ, Jimin mới lén lút lấy điện thoại gọi cho bạn trai của mình. Em nhớ hắn quá đi mất, không nghe giọng thì sẽ không ngủ được đâu.

"Tôi nghe, muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

-Em nhớ Jungkook quá à, anh đã ngủ chưa?

"Ngủ rồi thì ai đang nói chuyện với em?"

Jimin mím môi không dám cười, em tiếp tục thì thầm lời ngọt ngào với hắn.

-Vậy là Jungkook không được gặp em nữa sao, em không chịu đâu, em sẽ nhớ anh đến chết mất.

"Đi học về thì tôi sẽ sang ngay, ban ngày ban mặt tôi cũng không làm gì em được, mẹ em cũng sẽ yên tâm mà cho tôi vào phòng"

-Jungkook có muốn "làm gì" em không, em tình nguyện trao thân này, em không muốn phải trải qua kì phát tình một mình đâu.

"Vớ vẩn. Không được nói năng như thế. Em còn nhỏ, bị đánh dấu sẽ không hay. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đến khi tôi cưới em rồi thì muốn "làm gì" mà chẳng được?"

-Jungkook muốn cưới em sao?

"Nếu em thật sự thay đổi như em đã nói, tôi cũng đâu có cách nào từ chối em, tôi cũng bắt đầu có chút yêu em rồi. Em đừng nghịch ngợm nữa thì cũng sẽ có ngày tôi cưới em thôi"

Jungkook bây giờ không còn muốn giấu giếm làm gì nữa, hắn đã nhận ra được bản thân thật sự thích Jimin rồi. Hắn với em giờ cũng đã là người yêu, nếu cứ sĩ diện mà chối bỏ, sợ có ngày em sẽ đi mất. Hắn mất em một lần rồi, không để lần thứ hai xảy ra đâu.

---

Mém nữa up lộn qua SOB, hên là mình còn tỉnh táo 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top