hoa mộc lan

- anh junhoe...chào!
- ửm...tôi có thể vào tiệm hoa chơi không...thật ngại vì hôm qua, tôi xin lỗi nếu điều đó làm cậu...không thoải mái?
- ưm...không sao không sao, tôi không ngại. mà tiếc quá, tới giờ tôi đi làm rồi..
- tôi định ghé chơi...
- xin lỗi nhé, hôm nay tôi phải đến chổ làm sớm.
- cậu đi bằng gì đến vậy?
- à gần đây thôi nên tôi đi bộ
- tôi đang rảnh, có thể chở cậu đến chổ làm, tối có thể đến đón cậu về.
- cảm ơn nhé, nhưng tôi ổn, không phiền anh a!
- không sao, lên xe đi, tôi đưa cậy đi.
- thật ngại quá nhưng cảm ơn nhé, hì..
- không sao.
- anh thích hoa mộc lan à?
- hửm?
- à tôi thấy anh để một vài cành mộc lan ở đây này nên tò mò thôi.
- à, đúng rồi, tôi thích mộc lan
- loài này xinh nhỉ. tôi cũng thích mộc lan a.
- mà donghyuk...
- vâng?
- cậu đi đến đâu?
- à...quán kaijan...
- club đúng không nhỉ?
- ừm...thật xấu hổ quá, tôi làm việc ở đó....
- à...không sao.
- vâng...
-...
-...
- khi nào đến thì nói tôi nhé.
- vâng...
- cậu biết tại sao tôi thích mộc lan không?
- vì sao...?
- vì nó tượng trưng cho nhân phẩm và sự cao thượng nó còn thể hiện vẻ đẹp và sự dịu dàng của người phụ nữ...giống như bà của tôi vậy.
- anh tìm hiểu nhiều về hoa quá nhỉ?
- vâng...khi bé tôi từng ước mơ được làm nhà khoa học để khám phá về những loài hoa đấy.
- nghe thú vị nhỉ..
- nhưng bây giờ khi lớn lên tôi lại đi theo con đường khác...dù giàu có nhưng chẳng đúng với ước mơ của tôi.
- hồi bé tôi muốn làm ca sĩ. nhưng lên trung học lại thấy mình không hợp tí nào.
- ước mơ của cậu cũng thú vị giống của tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn thích khám phá về hoa hơn là những chữ số và kinh tế...
- à ừm...thôi tới rồi...tôi đi nhé
- tôi đợi cậu, khi nào xong việc gọi cho tôi nhé!
- vâng! tạm biệt!
- tối tôi sẽ đưa cậu đi ăn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top