deux

những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ khiến junhoe nhăn mày, bất giác chuyển hướng khuôn mặt đang còn ngáy ngủ. nắng sớm, tiếng chim hót, tiếng máy cắt cỏ, giọng nói của ai đó đang lải nhải bên tai cậu, chẳng phải một buổi sáng ở nơi ngoại ô đáng lẽ nên yên tĩnh hay sao?

"junhoe junhoe, nếu em không mau dậy thì bữa sáng sẽ bị ăn hết đó." jinhwan dùng hết lực rống bên tai junhoe với hy vọng cậu sẽ thức dậy bằng không nếu tiếp tục cổ họng anh sẽ rất tệ vào ngày mai. dì goo có nói junhoe là một tên trâu bò nhưng anh không ngờ rằng cậu ta thực sự một tên trâu như vậy. tuy không muốn trở thành một người bất lịch sự nhưng đây có lẽ là cách duy nhất rồi.

jinhwan cầm con gà nhựa đồ chơi trong tay và chơi ngay bản nhạc giao hưởng lẫy lừng của beethoven sát bên tai cậu. junhoe có thể trâu bò, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

junhoe, cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy với khuôn mặt không thể khó chịu hơn với mái đầu như ổ quạ, bên miệng còn đọng lại vệt nước miếng. jinhwan đã phải dùng hết bao nhiêu sự kiên nhẫn mà anh có suốt 20 năm cuộc đời để ngăn bản thân phá ra cười trước cậu.

"trước tiên em nên xem lại khuôn mặt của mình trong gương đã. mọi người ở dưới đều đang đợi em cùng ăn sáng đấy." anh bỏ cậu lại với câu nói mập mờ cùng bờ vai run nhè nhẹ vì cố nhịn cười.

junhoe vốn không phải là một người kén cá chọn canh, biết rằng là bạn chung phòng nhưng anh ta không thể lịch sự hơn chút nào sao? anh ta có thể đánh thức cậu dậy theo một cách nhẹ nhàng hơn mà thay vào đó anh ta lại chọn cách ồn ào để làm phiền cậu.

vả lại tuy nói rằng là bạn cùng phòng nhưng phòng của cậu và anh thực ra lại tách biệt, hai phòng thông nhau qua phòng tắm cùng hai cánh cửa gỗ nâu sẫm. đã được 5 ngày kể từ khi bọn họ ở cùng nhau, đáng lẽ anh ta nên tự giác gõ cửa trước khi vào.

tỉnh táo hơn một chút, junhoe ngồi vào bàn ăn ngoài vườn trong khi mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

"cháu xin lỗi, mọi người chắc đợi lâu lắm."

"không sao, khách sáo gì chứ thằng nhóc này. quan trọng là cháu ngủ ngon không?" dượng kim hạ mắt kính xuống, dời tầm mắt từ tờ báo sang junhoe, trên môi vẫn giữ nụ cười thường trực.

"à vâng--"

junhoe chỉ vừa mở miệng định trả lời, anh từ đâu chen vào cuộc hội thoại cắt ngang lời nói của cậu "em ấy ngủ rất ngon. vì có một con bò rống to suốt cả đêm hôm qua mà em ấy vẫn ngủ ngon lành chẳng hề biết gì cả."

anh nhìn cậu nở nụ cười nghịch ngợm. junhoe có ngốc đến đâu cũng biết thừa câu nói đó ám chỉ cậu vì cậu có thói quen khi ngủ sẽ ngáy rất to.

"jinhwan, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần về việc cắt ngang lời người khác hả?" dì kim lên tiếng nhắc nhở anh, thực tình nếu mẹ cậu không nói với cậu rằng jinhwan 20 tuổi thì cậu sẽ tưởng anh ta là một tên nhóc con tinh nghịch nhỏ tuổi hơn mình.

sau bữa sáng cậu dự định dành cả ngày trong thư viện để hoàn thành tập thơ. tuy nhiên chưa kịp rời đi, dượng kim một lần nữa giữ chân cậu bằng một lời đề nghị "junhoe, sau bữa sáng sao cháu không cùng con trai dượng đi thăm quan quanh đây một vòng nhỉ? dù gì cháu cũng đã ở đây gần một tuần rồi."

có lẽ dạo quanh một vòng cũng chẳng sao...

"đi nào, junhoe. anh sẽ cho em thấy vẻ đẹp của ngoại ô pháp." như chỉ chờ khoảnh khắc này đến, anh không chần chừ leo lên chiếc xe đạp chạy trước một khoảng, miệng thúc giục cậu mau nhanh chóng bắt kịp tốc độ của anh.

"a! chờ đã--" junhoe hốt hoảng nhìn anh đã đi được một khoảng xa và 'chết tiệt', thầm chửi trong bụng, cậu không muốn bị lạc đường chút nào đâu.

"thưa dì dượng cháu đi." junhoe nhanh chóng chào hỏi rồi phóng chiếc xe đạp (mà dì amarente đã chuẩn bị cho cậu) hết tốc độ mong theo kịp phía trước.

cái nóng của mùa hè làm ướt đẫm tấm lưng của cậu, từng giọt mồ hôi chảy xuống chưa kịp lau khô khiến mắt cậu cay xè. tiếng thở dốc nhịp dần với tiếng bánh răng xe đạp, dồn dập và thình thịch. sống ở seoul, cậu đã quen với những chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt người vào giờ cao điểm, với những tòa nhà cao tầng, lâu rồi cậu mới cảm giác được mình đang sống.

có lẽ đã trêu đùa chán chê, anh bắt đầu chậm lại chạy song song với cậu." thể chất của trai thành thị yếu hơn anh tưởng."

"chỉ tại vì anh chạy trước tôi một khoảng thôi..." Chết tiệt, tuy xấu hổ nhưng cậu không thể nào phủ nhận câu nói của anh.

trước câu nói của junhoe, anh cười, đó là một nụ cười rạng rỡ trong một ngày hè chói chang. và cậu một thoáng chợt rung động.

ting ting--

chuông xe đạp rung lên, anh bóp thắng dừng chân tại một tiệm trái cây ven đường. trước cửa tiệm có một bà lão ngủ gục trên băng ghế, con mèo nằm trên đùi bà vì tiếng động mà mở mắt, dùng đôi mắt to tròn nhìn cả hai hồi lâu rồi liếm tay như muốn đánh thức bà lão dậy.

"bà berthe! bà berthe!" anh lay nhẹ vai của bà berthe, bà nheo đôi mắt nhìn thật kĩ người đối diện mình, khi nhận ra khuôn mặt của anh, bà liền vui mừng nở nụ cười phúc hậu.

"jay đấy à? sao lâu rồi cháu mới ghé qua?"

"haha, cháu vừa ghé qua vào ngày kia đấy thôi. bà lấy cho cháu như thường nhé."

"được thôi, cháu đợi cái thân già này một chút." bà berthe đứng dậy một cách chậm rãi, lúc đi ngang qua cậu, bà liếc nhìn và trao cho cậu một nụ cười. "thế jay, sao cháu không giới thiệu cho ta chàng trai trẻ này?"

"à, cậu ta em họ của cháu, june, cậu ta tới đây để nghỉ ." jinhwan vừa trò chuyện với bà lão vừa đưa ánh nhìn về phía cậu, cậu cũng nhận thức được chủ đề của cuộc trò chuyện liên quan tới cậu.

mất một hồi lâu để bà berthe tìm được thùng nho, chật vật để cân kí và thanh toán tiền đầy đủ.

"bà berthe, năng bán hàng của càng ngày càng tệ rồi." Anh nhận túi nho, miệng than thở không ngừng với bà berthe nhưng bà không có vẻ gì tức giận cả, ngược lại còn cười theo câu nói đùa của anh.

"thằng nhóc con, cũng già cả rồi, chân yếu tay run, thị lực thì yếu, cháu phải biết thông cảm cho chứ."

"vâng vâng, ngày mai cháu sẽ mang cho trà hoa hồng để bồi dưỡng sức khỏe nhé." leo lên chiếc xe đạp, trước khi xuất phát, anh quay sang bà berthe, cúi đầu như một quý ông lịch lãm và tặng bà một nụ hôn tạm biệt. "thế cháu đi đây, tạm biệt ."

junhoe gật đầu chào bà Berthe, nhanh chóng bắt kịp anh. "tuy tôi không hiểu hai người đang nói gì cho lắm nhưng tên tiếng pháp của anh là jay à?"

"đúng vậy, giống như tên tiếng anh của em là june." Sau câu trả lời là một hồi im lặng đột ngột, chỉ còn tiếng ve kêu vang cùng cái nóng bức ngày hè khiến cậu ngột ngạt.

"làm sao anh quen biết được với bà berthe thế?" junhoe lần đầu tiên chủ động phá tan đi bầu không khí ngượng ngạo.

mặt anh lộ vẻ chút bất ngờ, ngay sau đó liền thay bằng nụ cười "nơi này chỉ là một vùng nông thôn nhỏ nên hầu như người dân sinh sống ở đây đều quen biết nhau."

không để cuộc hội thoại rơi vào tĩnh lặng, anh tiếp lời."bà berthe hiện tại chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ, ông berthe mất từ 5 năm trước, con gái bà kể từ khi đám tang cha đến giờ chưa một lần về thăm bà, thứ duy nhất giúp bà giữ liên lạc với con gái là qua những bức thư và gói tiền hàng tháng. quả là một cuộc đời đáng thương phải không? anh cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng khi anh hỏi bà ấy 'bà có cô đơn không?', bà cười, hỏi ngược lại anh 'vì sao phải cô đơn chứ? bà đã có chú mèo jack ở bên bầu bạn."

anh hít một hơi thật sâu, đôi tay nhấc khỏi tay lái, dang rộng giữa không trung. anh trong đôi mắt cậu lúc ấy tựa như chỉ cần thêm đôi cánh là có thế bay lượn tự do trên bầu trời cao rộng.

"anh yêu vùng quê này từ giây phút đầu đặt chân đến. phong cảnh, mọi thứ, đặc biệt là con người nơi đây. chất phác, giản dị và có sức hút mãnh liệt."

gò má ửng hồng và đôi mắt anh sáng ngời khi ấy đã luôn in mãi trong tâm trí của Junhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top