Vừa gặp đã yêu

"Thu rồi em ơi!

Paris lá vàng đỗ xuống từng ngóc ngách của thành phố một màu ưu nhã, gã nhớ em từng nói muốn đến thăm Paris trong mùa sương mù phủ kín, đó là khi vạn vật mờ ảo trong đôi mắt nhỏ long lanh ấy và em cùng gã bước đi dưới cái bóng mơ hồ của tháp Eiffel, gã nhớ em của những ngày đã cũ, em nhỏ họ Jeon mà gã đã yêu

Gã giữa thành phố tráng lệ này chỉ đơn thuần là một hoạ sĩ nhỏ, một cái tên mang từ Đại Hàn sang chốn này theo đuổi sự cổ kính, tên gã là Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, tiền của em hoá ra vô vị thế sao?"

Trong một căn nhà nhỏ ọp ẹp giữa lòng Paris có một người đàn ông tuổi 30 rít từng hơi thuốc và bâng quơ hỏi người bên cạnh. Trên một chiếc giường màu nâu ngọt có một dáng vẻ nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ. Gương mặt em xinh đẹp lắm, làn da em trắng hồng, đôi môi anh đào xinh đẹp và một đôi mắt long lanh tự thiên thần. Năm ấy là sinh nhật tuổi 20 của em, một cậu nhóc thích ngắm nhìn thế giới bằng một tâm hồn say đắm.

Jungkook yêu nước Pháp, em đã đi khắp Châu Âu và dừng lại ở nơi này, Paris không giống Luân Đôn hay một thành phố nào khác của nước Ý, Paris lãng mạng và nên thơ hơn những gì em nghĩ

Em đặt chân đến nơi này ngày lòng đầy sức sống, ngồi lại ở một chiếc ghế nhỏ dưới chân tháp Eiffel, giọng Pháp của một người đàn ông điển trai khẽ cất lên từ phía đối diện

"Cậu có muốn vẽ tranh biếm họa không?"

Em không hiểu những gì gã nói, em chỉ vội đáp lại bằng tiếng Hàn như một phản xạ rất tự nhiên, người đàn ông đối diện cũng chẳng quá bất ngờ, người đó chỉ cuối đầu chăm chú vẽ vời gì đó rồi cất giọng

"Cậu đến từ Hàn Quốc"

Giọng Hàn của gã rất trầm, và còn rất ấm, em bất ngờ lắm vì giữa nơi xa lạ thế này lại có thể tìm được một người cùng quốc gia, em vui vẻ lắm, mắt em tròn xoe cứ mỉm cười nhìn gã, em từ khoảnh khắc ấy cứ luyên thuyên hỏi về gã chẳng ngừng

"Anh cũng là người Hàn sao,....
Anh ở đâu của Hàn vậy.....
Anh đến đây bao lâu rồi....
Anh tên gì thế.....
Anh bao tuổi rồi.....
Anh vẽ tranh ở đây sao....
Nhà anh ở đâu của Paris vậy....
Anh......."

"Ngưng"

Gã ngắt ngang những câu hỏi của em bằng một từ cộc lốc, gã vốn dĩ không tiếp thu nổi hết những câu hỏi của em cùng một lúc, sau khi ngăn được em gã chỉ đưa em một bức tranh biếm hoạ cùng một dòng địa chỉ bên cuối của tờ giấy trắng, một địa chỉ bằng tiếng Pháp dài ngoằn làm em phải cau mày nhìn gã

"Lần sau tôi sẽ trả lời em nếu chúng ta gặp lại"

Nói rồi gã rời đi và khuất dần trong tầm mắt của em

Paris một ngày mưa tầm tả, những ánh đèn đường rệu rã soi xuống mặt đường ướt sũng vì ngày mưa, căn nhà của gã phía cuối con đường nhỏ, tuy có chút ọp ẹp nhưng lại rất xinh đẹp. Phía trước nhà là một hàng rào đầy hoa hồng trắng leo dọc bức tường, bên trong là một không gian tràn ngập sự tinh tế của tulip trắng. Đã 2h30 phút sáng, tiếng chuông cửa nhà gã vẫn còn reo, trong cơn mưa như trút nước ấy có một dáng vẻ nhỏ nhắn đội mưa cả ngày chỉ để tìm gặp gã

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh"

Em thở phào rồi ngất mất, cơn sốt kéo dài đã choáng lấy tâm trí em, em mệt rồi. Gã đỡ em vào nhà, gã thay quần áo giúp em và bắt đầu sắn tay áo vào bếp, nấu được một lát lại vào phòng giúp em lau người bằng nước ấm, lòng gã giờ chỉ tự trách rằng đã làm khó em với cái địa chỉ khó tìm đến như vậy

Hôm sau em tỉnh giấc, Paris vẫn mưa như ngày hôm qua vậy, chỉ khác là em đang trong một căn nhà rất ấm, trên chiếc sofa đối diện giường có một người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi của bản thân, đêm qua gã đã chăm sóc em đến tận trời sáng, đến lúc nhiệt độ cơ thể em bình ổn gã mới yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi

Em bước xuống giường với đôi chân trần nhỏ nhắn, nền gỗ lành lạnh áp vào bàn chân thon gọn của em, từng bước từng bước em tiến đến bên người đó, bàn tay nhỏ vô thức chạm khẽ vào mái tóc đen xoăn của người đó, hơi ấm hoà cùng mùi hương dễ chịu của tulip làm em cảm thấy trái tim mình dường như muốn đòi tự do, em cuối người hôn lên môi người đó, một nụ hôn thật khẽ như cái cách bồ công anh lướt đi trong làn gió cuối thu êm dịu

Trong cái hôn nhẹ nhàng từ em nhỏ, thực chất gã đã tỉnh giấc từ lúc em bắt đầu nước xuống giường, chỉ là trong sự tham lam của một gã đàn ông không cho phép gã tỉnh giấc vào giây phút ấy

Từ ngày em bước vào cuộc sống của gã, Paris không còn cô đơn trong mắt gã, thành phố của tình yêu lại được chìm vào thế giới của người đang yêu. Cuối cùng điều đáng giá với gã ở thành phố này không phải là cái đẹp từ khung cảnh hay kiến trúc đồ sộ, mà đó là dáng hình của em mỗi ngày đều lẻo đẻo theo gã

Gã không thể biết được rốt cuộc em vừa gặp gã đã yêu như thế nào, chỉ nhớ rằng, trái tim khô cằn của gã đã loạn nhịp ngay từ giây phút gặp được em.

"Anh có biết Flechazo có nghĩa là gì không?"

Gã đăm chiêu một lúc rồi đáp lại

"Có lẽ là vừa gặp đã yêu, hay những điều đại loại như vậy"

Em mỉm cười tinh nghịch nhìn gã

"Anh sai rồi"

"Vậy sao?"

Em dỗi rồi, người nhỏ phùng má bỏ lại gã phía sau mà đi vội về phía trước, phía sau tấm lưng nhỏ nhắn là một gương mặt ngờ nghệch của người đàn ông không biết thế nào là lãng mạng

"Anh đúng là nhạt nhẽo"

Quả thực khi ấy gã phải hỏi người đó rằng thế nào mới thực sự là Flechazo, vì người nhỏ vốn dĩ đã rất muốn trả lời

Thoáng chốc đông rồi, Paris mùa này lạnh lắm, nhưng với hai người bọn họ thì trong căn nhà nhỏ này thế là đủ ấm, một mùa ở bên nhau, gã không hỏi em bất kì điều gì về cuộc sống tại Đại Hàn của em. Mỗi ngày trôi qua chỉ đơn thuần là những câu chuyện em hỏi gã đáp đơn thuần

Em quyết định ở lại Paris vì em bảo sẽ theo đuổi gã, một ngoại lệ mà em chưa từng nghĩ mình sẽ thích nhiều đến vậy

Hôm ấy tản bộ bên dòng sông Seine thơ mộng, vài hạt tuyết đầu mùa phủ lên mái tóc đen nhánh của họ, tuyết mỗi lúc một dày, gã và em tạm trú vào một mái hiên nhỏ

Tay em khi ấy rất lạnh, thân nhỏ run lên bần bật khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Trong thoáng chốc em cảm nhận được bàn tay ai đó đan lấy tay mình, tay gã rất to và lại còn rất ấm. Em vui lắm nhưng không ngẩng đầu nhìn gã, em chỉ ngượng ngùng nhìn chầm chầm vào dụn tuyết dưới chân. Trời mỗi lúc một rét, gã dắt em đến một cửa hàng mua tạm một chiếc ô che tuyết rồi cả hai cùng nhau về nhà. Dưới tán ô bé xíu gã vẫn nắm chặt tay em, đi được đôi bước lại cứ luôn miệng bảo em nép vào. Phải! Là gã lo cho em.

Paris ngày đông cũng đặc biệt xinh xắn, là khi khắp mọi nẻo đường đều là bầu không khí rộn ràng của giáng sinh, thành phố ưu nhã ấy dạo đó rực rỡ ánh đèn của ngày lễ lớn trong năm.

Năm đầu tiên Jungkook ở bên gã trong một mùa náo nức lễ hội, điều ấy cũng làm tâm trạng em có nhiều háo hức. Trên khắp các con đường lớn nhỏ đều là dáng vẻ hạnh phúc của những cặp đôi cùng nhau đón giáng sinh. Từ nhỏ Jungkook đã không thiếu gì cả, một cậu chủ của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc em đã có mọi thứ từ ngày được sinh ra. Vậy đấy nhưng em lại rất thích trải qua những điều bình dị như bao người, còn nhớ năm em chỉ vừa 10 tuổi, ba Jeon đã tậu cả căn biệt thự vùng ngoại ô Seoul làm quà cho em vào dịp giáng sinh, khi ấy mẹ Jeon lại một mực đòi mua siêu xe đèo em đi học cho bằng được. Nhưng rất may em đã ngăn mẹ lại, vì em bảo muốn được đến trường giống như các bạn, muốn giáng sinh chỉ cần có ba mẹ, và một món quà nhỏ từ ông già noel.

Giáng sinh cũng đến trong một ngày tuyết rơi rất dày đặc. Vì Taehyung sợ rằng em sẽ cảm lạnh nên gã đã bày đủ trò ở nhà để em không cảm thấy buồn vì không được ra ngoài. Cả hai cả đêm cùng vẽ tranh, cùng xem phim rồi cùng nấu ăn. Đồng hồ đã điểm 12h đêm, Jungkook háo hứng nhìn về phía cây thông lớn ở giữa gian nhà, em vui vẻ nhìn về phía gã

"Taehyung, anh nghĩ em ông già noel sẽ đến đây không?"

Taehyung khẽ cười

"Có chứ, vì trong nhà tôi có một đứa trẻ"

Jungkook bĩu môi

"Anh trêu tôi?"

"Tôi không trêu em, vì em thật sự đáng yêu"

Jungkook mắt tròn xoe nhìn gã, dưới cái ánh sáng le lói của chiếc đèn vàng giữa gian nhà, đôi mắt Jungkook lại đặt biệt lắp ánh. Bên ngoài biểu tình Taehyung không đổi nhưng thực chất trái tim đã luôn muốn nói

"Jeon Jungkook, tôi thật sự rất yêu em, yêu em đến rã rời"

Trong bầu không khí chuẩn bị bước sang phần lãng mạng thì Jungkook lại hỏi

"Thế quà của tôi đâu?"

"Quà?" Gã bất ngờ đáp

"Quà giáng sinh"

"Tôi không biết giáng sinh lại phải có quà"

"Bao năm qua giáng sinh anh chỉ có một mình sao?"

"Phải"

"Thế anh bù đi, gì tôi cũng nhận"

"Tôi không chuẩn bị gì cả"

"Tặng anh cho tôi đi"

"Tôi đắt lắm, em không nuôi nổi tôi đâu"

"Đừng lo tôi rất giàu"

Nói rồi em chạy đến ôm chầm lấy gã, hơi ấm của hai người cuốn lấy nhau, sự ấm áp của trái tim Jungkook hoà vào nhịp thở khi yêu của Taehyung, sự hạnh phúc ấy vây lấy những tháng ngày cô đơn của họ một cách rất khẽ.

Tay gã khi ấy rất nhẹ đặt lên tấm lưng nhỏ rồi siết chặt vòng tay, gã vương tay chạm khẽ vào mái tóc chấm mi của Jungkook, rồi sau đó lướt trên gương mặt thanh tú ngời sáng ấy, trong khoé môi mấp máy những từ mà gã chưa từng dám nói

"Tôi yêu em Jeon Jungkook"

Nói rồi gã hôn lấy em, nụ hôn nhẹ nhàng rồi quyến rũ dần chiếm lấy tâm trí rối bời của Jungkook. Câu chuyện giữa Paris theo đuổi một người đã cho em một câu trả lời như ý nguyện

"Kim Taehyung em cũng yêu anh"

Sang mùa,....

Thoáng chút đã xuân về, nhiều loài hoa đua nhau nở rộ khắp thành phố thơ mộng, giàn hoa hồng phía trước nhà gã cũng xúng xính nở đầy hoa. Mùa xuân một mùa ấm áp lan toả khắp mọi ngõ ngách của Paris.

Jungkook rất thích hoa, mỗi ngày em đều giành rất nhiều thời gian cho việc tản bộ chỉ để ngắm nghía sắc màu của rất nhiều loài hoa xinh xắn. Bên cạnh em trên khắp mọi nẻo đường giờ đây đều có thêm một dáng hình quen thuộc. Gã bao năm vẫn vậy, xuống phố với quần ống suông và blazer tối màu, thi thoảng còn có thêm chiếc mũ beret màu nâu đã cũ. Còn Jungkook, thời trang của em lại khác hoàn toàn với gã, phong cách unisex đặc trưng của giới trẻ với quần túm ống và áo rộng thoải mái, một điểm đặc trưng trong trang phục của Jungkook là đôi giày cổ cao và đế to có phần tương đối nặng luôn đi kèm với mọi set đồ của em.

Hôm ấy một ngày xuân êm dịu, gió thổi khẽ vào khung cửa sổ nhỏ nơi Taehyung thường vẽ tranh cho khách. Từ ngày Jungkook ở đây, gã đã dừng hẳn việc vẽ tranh biếm hoạ, vì vốn dĩ đó chỉ là việc để giết thời gian những lúc cô đơn của gã, giờ đây có Jungkook rồi gã chẳng phải một mình nữa. Gần đây gã tập trung hoàn toàn cho việc vẽ tranh nghiêm túc của mình, khi thì vẽ cho đơn nội thất, lúc lại vẽ cho triển lãm hay theo yêu cầu. Dường như gã đang cố gắng vì một tương lai nào đó, một cuộc sống đầy đủ hơn cho gã và em chăng?

Chẳng ai biết lòng gã nghĩ gì, chỉ biết trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ đã có một người nghịch điện thoại đến chán chường. Jungkook quăng chiếc điện thoại lên ghế, mon men đến chỗ Taehyung và ôm lấy gã từ phía sau. Một thoáng mất tập trung gã nhỡ vây tí màu vào chiếc má phúng phính của em. Gã trong sự ôn nhu thở dài rồi cất giọng

"Em không nghịch điện thoại nữa sao, nghịch chán rồi lại đến làm phiền tôi"

Jungkook bĩu môi

"Anh đã vẽ suốt cả ngày rồi, em một mình rất chán"

Gã chỉ tay vào xấp tranh rất cao trong góc rồi nhìn sang  Jungkook.

"Thế em gói tranh phụ tôi đi"

"Sao phải cực thế, anh về Hàn cùng em, em nuôi anh cả đời"

Taehyung buông cọ và xoay người kéo em vào lòng, cằm gã đặt lên vai em rồi tham lam hít lấy hít để

"Em giàu thế sao?"

Jungkook rất bình thãn trả lời

"Còn phải nói, trừ tình cảm của anh ra, cái gì em cũng mua được bằng tiền"

"Em nuôi tôi chẳng khác nào dùng tiền mua tôi rồi" gã vừa nhéo nhẹ vào chóp mũi em vừa nói

"Chỉ là không muốn anh phải vất vã thôi"

"Vì em tôi luôn muốn mình cố gắng"

Jungkook ôm lấy gã rồi thì thầm

"Đồ ngốc"

Lập hạ, những hàng phông bên đường uốn lượn trong gió và những ánh nắng vàng rượm của mùa hè Châu Âu. Thời tiết mùa hè nơi đây đặc biệt nóng, cái bầu không khí hanh khô đó như cuốn lấy người ta mọi lúc mọi nơi

Jungkook và Taehyung hôm ấy tỉnh dậy trong một buổi sáng trong lành, bầu trời sau khung cửa sổ trong vắt và không có quá nhiều mây. Trên gương mặt em nhỏ lấm tấm mồ hôi vì cái thời tiết nóng rực của mùa hè Paris. Taehyung tỉnh giấc khẽ dùng tay lau nhẹ những vết mồ hôi trên gương mặt người nhỏ, gã khi ấy khẽ cuối người hôn nhẹ lên mái tóc phản phất hương thơm của em. Mùa hè của gã không còn gì để hối tiếc

Phố Paris lung linh trong ánh nắng, người dân nơi đây rất thích đến công viên vào mùa hè để hít thở và thả hồn vào những cơn gió thiên nhiên mát rượi trên da. Bên dưới một táng cây to, trên bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ hồ trong vắt, có hai chàng trang ngả lưng trên nền cỏ, gió mùa hạ khẽ lật từng chiếc lá mà tinh nghịch cho nắng nhảy múa lăn tăn trên gương mặt cả hai. Trong cơn mơ màng Taehyung vừa chợp mắt, bên tai đã vang lên tiếng người nhỏ

"Taehyung em muốn kem"

Gã vờ như chẳng nghe thấy, tâm tình gã khá vui vẻ vì dường như muốn trêu em một chút

Jungkook bên cạnh vừa chơi game vừa chờ gã đáp lời, chỉ là đã chờ rất lâu cũng không chờ được gã hồi đáp. Em nhỏ quăn chiếc điện thoại còn dang dở trận game sang một bên, em chồm người kề sát mặt mình đối diện gã. Khi ấy em cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của đối phương. Hoà lẫn trong mùi hương cỏ dại và không khí của mùa hè đó là mùi hương gỗ thoang thoảng từ người đàn ông đối diện. Không thể nghĩ ngợi nhiều, em cuối người hôn lên cánh môi gã, nụ hôn nhẹ nhàng rồi em quay người đi. Trong lúc ấy Taehyung ranh mãnh đã tóm lấy chiếc eo nhỏ, gã gì chặt em trước mặt rồi tham lam hỏi

"Em hôn lén tôi rồi tính chạy đi đâu hửm?"

Em nhỏ đỏ mặt, em chỉ biết ngoảnh mặt sang một bên rồi thầm trách trong bụng "đồ xấu xa lần nào cũng giả vờ ngủ"

"Em đang thầm trách tôi à"

Jungkook bị nói trúng phốc không biết đáp thế nào chỉ đành im lặng mặc cho gã trêu đã rồi sẽ tự ngừng

Tuy vậy Kim Taehyung là một gã tham lam, đâu dễ dàng gì chỉ trêu em là đủ, gã nâng càm em nhẹ đưa mặt người nhỏ về phía mình, ánh mắt cả hai chạm nhau và chưa kịp hiểu rằng Jungkook đang dỗi hay đang ngượng ngùng thì gã đã rất nhanh kéo em vào một nụ hôn rực rỡ như mùa hè ngoài kia, nụ hôn kiểu Pháp say đắm và quyến rũ

Gã thả tay em ra và kết thúc nụ hôn khi Jungkook dường như muốn chết ngấc vì dư vị ngọt ngào, gã chẳng thèm vỗ em một chút, chỉ là đặt em ngồi đó rồi chạy đi và để lại một câu nói phía sau

"Em ở yên đấy, tôi đi mua kem cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top