9. Không phải anh
Hôm nay là ngày mà hai người dọn về nhà cùng nhau, đó là một căn chung cư rộng rãi và gần ngay với trung tâm thành phố. Yeonjun không rõ lắm nhưng có lẽ đây là quà cưới bên nhà Soobin. Cậu đã dọn đồ đến đây trước anh nên giờ anh chỉ việc xếp đồ của mình vào phòng nhỏ thôi, nhà này do mẹ Soobin mua nên có hai phòng ngủ. Yeonjun thở dài ngao ngán, mua nhà làm quà cưới cho cặp đôi mới cưới mà lại có hai phòng hai giường là đủ hiểu mẹ của Soobin đối với cuộc hôn nhân này thế nào.
"Mình biết là làm ăn thôi nhưng sao vẫn thấy đau thế nhỉ."
Anh nhìn thấy cửa phòng bên tay trái mở rộng cửa nên đã hiểu ý đó là phòng của Soobin. Nhẹ nhàng cất gọn đồ vào phòng bên cạnh, Yeonjun tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài siêu thị gần đó mua đồ ăn tối. Mệt thì mệt nhưng cũng không thể bỏ ăn được, tiết trời ấm áp nên Yeonjun mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống nhà luôn.
Choi Yeonjun có một gương mặt cáo ngốc đáng yêu với một bờ môi chúm chím nên khi khoác nên mình bộ quần áo ngủ rộng thùng thình ấy lại khiến anh đáng yêu hơn gấp bội. Bước vào trong siêu thị với mấy chiếc máy lạnh thổi gió đến run người nhưng lại chẳng cản lại đươc sức cuốn hút của riêng mình anh.
Nhân viên buổi tối ở đây là một cậu trai nhỏ chắc đang là sinh viên đi làm thêm, y nhìn anh từ khi anh bước vào đến tận bây giờ không ngừng nghỉ giây nào.
"Tui biết tui đẹp nhưng cậu ta không cần nhìn chằm chằm như thế đâu nhể?"
Phát hiện ra ánh mắt của cậu trai đó nên Yeonjun lẩm bẩm thầm thì trong miệng một mình. Đột nhiên có một người vỗ vai khiến anh giật nảy mình vô thức va người về đằng sau. Yeonjun va vào cậu trai ở quầy tiếp tân kia.
"Cậu làm tôi hết cả hồn."
Thấy đó là con người chứ không phải là hồn ma nào đấy, Yeonjun cười trừ thở dài ngao ngán. Nhưng anh lại không biết rằng cái gương mặt như tranh vẽ ấy đã đánh vào trái tim của y.
"Tại tôi gọi anh mà, tôi muốn tặng anh mấy phiếu tặng kem của cửa hàng."
Nghe đến kem là mắt anh liền ngập tràn ánh sao, không thèm tìm hiểu lí do nữa mà coi y như người bạn mới luôn. Chỉ cần cho Yeonjun đồ ăn thì tất cả đều là người tốt.
"Đâu? Sao tự nhiên lại cho tôi?"
"Tôi mới làm việc ở đây không lâu lại chưa quen được ai mà mọi người xung quanh cảm giác khó gần lắm,...anh thì chắc là người mới tới nên tôi mới mạo phạm thế. Xin lỗi anh nhiều nếu làm phiền."
Anh cười cười vỗ vai y.
"Phiền gì chứ? Cậu cho tôi kem mà, tôi còn cảm ơn cậu ấy chứ."
"Vậy mai sau này tôi sẽ để hết lại cho anh..."
"Cậu làm vậy không sợ bị chủ bắt lỗi sao?"
"Không sao, không sao, ông chủ thường cho tôi cả mà."
"Vậy tôi tên là Yeonjun, cậu còn phải để kem cho tôi dài dài đấy."
Y hấp tấp bắt lấy tay của anh, tay anh đẹp đến hớp hồn và cả cơ thể anh cũng thế.
"Tôi là Chansung."
Yeonjun nói chuyện với y một lúc nữa rồi mua đồ để mang về, dù thích kem nhiều như nào nhưng khi đói ăn cơm vẫn ngon nhất mà.
[...]
Yeonjun mở cửa để đi vào nhà thì thấy bên trong phòng khách sáng đèn, anh đoán là Soobin đã về rồi, nay cậu ta về sớm thật.
"Soobin à, cậu về rồi sao?"
Thấy cậu đang ngồi tròn xoe ở ghế ngoài phòng khách thì anh lại gần hỏi han nhưng mà coi bộ hình như là đang khó ở. Yeonjun cũng ngại không muốn mình gây phiền Soobin nên hỏi xong là rời đi luôn. Anh vào bếp cắm nước sôi và úp mì ramen, tiện quay thêm một hộp cơm để ăn kèm với nước mì và kim chi nữa. Yeonjun có mua thêm phần cho Soobin nhưng mà anh không dám hỏi, có thể cậu ấy không hợp ăn mấy cái này chăng. Anh thở dài càng thêm ngao ngán, cứ như này sao mà rút ngắn khoảng cách được đây. Yeonjun buồn chán mà ngồi khoanh chân tròn ủm trong phòng bếp, anh ngậm lấy chiếc muỗng nhựa lấy từ hộp mì ra mà ngao ngán thở dài thầm buồn vì bản thân tự ti trước tình cảm của chính mình hay tự ti ngay bản thân mình .
Thổi phù phù vào ly mì nóng hổi, Yeonjun hút lên những sợi mì phát ra tiếng rột rột khiến cả căn nhà bỗng nhiên được thổi phù theo sinh khí của anh. Soobin ngồi đần ở đó phát hiện bản thân mình trở thành kẻ vô hình trong mắt người nọ lên vô cùng cau có, thầm nghĩ rõ ràng mình to đùng như thế này mà người kia vẫn lơ mình đi được khiến tâm tình vô cùng bực dọc. Vậy nên cậu liền đứng dậy đi vào trong bếp, lặng lẽ khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm vào Yeonjun đang ăn mì ngon lành.
"Anh ăn toàn những thứ vô bổ."
Yeonjun ngơ ngác ngẩng đầu lên đối diện với cậu, đôi mắt anh tròn tròn long lanh như một chú mèo Anh quốc sang chảnh khiến Soobin chỉ muốn lao vào vừa hôn vừa cắn. Đáng yêu chết mất!!!
"Nhưng mà mấy món đồ kiểu này thực sự rất ngon á" - Yeonjun vừa trả lời vừa múc một thìa cơm đã được trộn chung với nước mì và một đống thứ đồ ăn kèm lung tung đưa lên trên miệng của Soobin -" Nà, cậu thử một miếng đi."
Soobin nhìn thìa cơm lắc lắc trước mặt mình mà ngơ người.
"Thìa này anh đã ăn qua rồi mà Yeonjun."
Cậu vô thức nói rồi đột nhiên hối hận, bình thường cậu vẫn luôn mắc một chứng bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ nên cậu nhất định sẽ không bao giờ dùng lại những đồ đã được sử dụng qua. Nhưng vừa nãy rõ ràng cậu không cảm thấy ghét bỏ mà chỉ thấy vừa ngập ngừng vừa mong muốn, chỉ là cái mồm hại cái thân giờ còn muốn ăn ké trên chiếc muỗng của người ta nữa hả??? Mơ đi.
"Aaa, tôi xin lỗi, tôi quên mất, mạo phạm cậu rồi."
Yeonjun ngập ngừng rụt tay cầm chiếc muỗng nhựa lại nhưng cổ tay đột nhiên bị một thứ lạnh băng nắm chặt lấy rồi Soobin đột nhiên cúi đầu ăn miếng cơm nhỏ trên chiếc thìa của anh. Anh kinh hãi mà cả cơ thể đứng yên cứng ngắc không dám cử động, chỉ có tròng mắt là nhìn chằm chằm vào đôi môi đáng yêu của Soobin.
"Môi đáng yêu quá, muốn hôn hôn ghê."
Trong đầu anh bật lên mấy lời vô đạo đức ấy rồi tự dọa sợ chính mình, lúc này mới lấy lại được tinh thần giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Soobin.
"Nhưng...nhưng...cái này tôi ăn qua rồi mà Soobin, cậu không cần gượng ép đâu, chỉ là tôi quên mất cậu không dùng chung đồ với người khác nên lỡ..."
Vừa nói Yeonjun vừa tìm giấy ăn để giúp cậu có thể nhổ bỏ thức ăn vừa cho vào miệng ra.
"Tôi không ác cảm."
"Hả..."
"Tôi nói là tôi không ác cảm việc dùng chung đồ với anh."
Soobin nghiêm mặt nói ra chuyện này như đang đàm phán một bản hợp đồng giá hàng tỷ vậy. Ai không biết còn tưởng Yeonjun đang bị ban án tử không bằng.
"Nhưng..."
"Từ nay ít ra ngoài mấy quán tiện lợi mua đồ ăn đi, cũng ít tiếp xúc với người lạ thôi, anh không nghĩ đến việc người ta lừa anh cho vào bao hay gì mà đồ của ai cho anh cũng lấy vậy."
Yeonjun bị dạy bảo một hồi mới biết là đang nói đến việc mình nhận thẻ kem miễn phí của cậu nhân viên ở cửa hàng tiên lợi, anh liền cầm mấy tấm thẻ lên ôm vào lòng mà phản bác.
"Mấy tấm thẻ thì có tội lỗi gì chứ, kem miễn phí mà người ta còn cho tôi là người ta tốt nhất rồi còn gì, cậu lo xa quá đi à."
Soobin nghe thấy từ "tốt nhất" phát ra từ miệng nhỏ của anh mà mí mắt giật giật. Anh vừa khen ai tốt nhất trước mặt tôi vậy!!! Cậu phải lựa thời cơ gửi đơn khiếu nại đuổi tên nhân viên này đi càng sớm càng tốt mới được.
"Tôi có thể cho anh tiền mua kem."
Yeonjun lại ngơ ngác nhìn cậu lần nữa, hình như hôm nay Soobin có vẻ hơi là lạ. Cậu nói nhiều hơn bình thường, quan tâm anh hơn mà toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi như anh nói chuyện với ai, anh lấy thẻ kem của ai ....
"....tôi muốn mintchoco và kem gấu mật ong" - anh ngập ngừng trả lời Soobin.
Soobin gật đầu như đã biết rồi chuẩn bị bước lên lầu, vừa đi được mấy bước thì cậu lại quay đầu lại nhìn Yeonjun chằm chằm khiến anh đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh sau lưng. Người gì trông mặt đáng yêu mà cái khí thế daddy thế không biết.
"Anh lúc nào cũng tự ý dùng thìa của mình đút cơm cho người khác như vừa nãy à?"
Mặt cậu cau có lại khi hỏi anh giống như chỉ cần anh bảo đúng sẽ quay lại rút lưỡi anh vậy ...
"Không, tôi không đút cho ai bao giờ...chỉ là tôi thấy cậu thân thuộc thôi, nên..."
"Ừm"
"Nên tôi mới...." - Yeonjun đỏ lựng mặt trả lời.
"Không được làm thế với người khác."
"Ừm, sau này tôi không làm thế nữa đâu, cậu yên tâm, tôi biết cậu s..." - anh gật đầu lia lịa.
Soobin cắt ngang lời Yeonjun.
"Người khác thì không còn tôi thì được, tôi nói rồi, tôi không ác cảm với anh."
Yeonjun sượng trân nghe cậu nói xong rồi nhìn cậu lên tầng mới chậm chạp thở ra .
"Tôi nè, tôi mới là người ác cảm với cậu nè."
Yeonjun hậm hức vuốt vuốt ngực mình rồi lại nghĩ sao mình lại thích được một kẻ đáng sợ như thế được cơ chứ.
[...]
"Ting...ting...ting"
Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc Yeonjun đang nằm phè phỡn xem tivi trong phòng khách. Nghe thấy tiếng chuông, anh liền mong chờ đó là mẹ mình, chắc mẹ lo cho anh nên đến đây mà. Yeonjun liền ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa nhưng sau cánh cửa không phải là người mẹ hiền từ của anh mà lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhấc một đôi mắt hẹp dài liếc nhìn anh. Cô gái đó mặc một bộ đồ mỏng manh nhẹ nhàng màu xanh nước, cả cơ thể và gương mặt đều toát lên vẻ khiến kẻ khác muốn che chở cho cô.
"Dạ, chị tìm ai ạ?"
Chữ "chị" của Yeonjun đập thẳng vào tim đen của cô ta, cô đã cố mặc theo phong cách thư sinh nhất đến đây mà vẫn bị gọi là chị, đột nhiên cô liền ghét cay Yeonjun trước mặt nhưng vẫn mỉm cười giả lả, cái điệu cười của gian thương với Yeonjun.
"Ừm, tôi tìm Soobin, không biết anh ấy có ở đây không ạ? Anh ấy nhắn tin cho tôi là đang ở đây nên tôi tới tìm anh ấy."
Yeonjun lại ngẩn ngơ lần nữa, anh và Soobin hiện đang ở trong tuần trăng mặt nên không ai có công việc gì cả, thế mà Soobin lại nhắn tin cho cô gái này đến nhà tân hôn của bọn họ ngay sau ngày cưới. Rốt cuộc cô gái này là ai, cô ấy và Soobin là mối quan hệ gì?
"Chị là ?"
"À, tôi Nanyk, là bạn thời thơ ấu của anh ấy đó, hìhi bật mí cho cậu biết nà, tôi và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, có lẽ chúng tôi thực sự rất hợp nhau, chắc sau này chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn thôi " - cô vừa cười vừa nói với cậu - " Cậu là em họ của Soobin-ssi đúng không?"
Yeonjun hiện tại hoàn toàn bị tắc nghẽn mạng, Soobin - người anh thích và đang là người chồng hiện tại của anh lại đang hẹn hò với một người con gái khác, họ còn đang tính tới hôn nhân sau này. Dù anh luôn biết rõ mình và cậu là hôn nhân hợp đồng nhưng lại không ngờ việc anh sợ nhất lại đến quá sớm như thế này. Anh lại thầm nghĩ đến ngày đầu gặp Soobin đã nói với anh rằng không muốn bị quản các mối quan hệ bên ngoài hóa ra là vì lý do này.
Yeonjun cười nhạt một cái rồi hòa hoãn tâm tình, nếu nghĩ trắng ra thì có vẻ như anh lại là kẻ chen chân vào giữa hai người họ khiến cuộc hôn nhân của họ phải chậm lại. Cảm xúc của anh gần như là tụt dốc không phanh, anh cần uống rượu, anh cần một ly rượu mạnh, ít nhất nó có thể hòa hoãn tâm tình của anh hiện giờ.
"Nanyk, cậu tới đây làm gì vậy ?"
"Em tới tìm anh chứ sao nữa, anh hỏi gì kì vậy."
Soobin gãi gãi đầu không hiểu sao Nanyk lại biết nơi này mà tìm đến nhưng cậu cũng không muốn hỏi lắm vì đến cũng đã đến rồi. Nhưng cậu không biết cậu đã lầm lỡ mất cơ hội giải thích ngay lập tức đối với người kia luôn rồi. Nanyk ôm lấy cánh tay cậu rồi nhìn về phía Yeonjun .
"Soobin-ssi, đây là ai vậy?"
"Anh họ, hìhi tôi tên là Choi Yeonjun, là họ hàng xa của Soobin vừa từ nước ngoài về không có chỗ ở nên phải làm phiền cậu ấy mấy ngày, cô không biết cũng phải thôi, không sao không sao."
Yeonjun không muốn nghe bất cứ một câu trả lời do dự nào của Soobin nữa nên anh tự dập tắt chính cảm xúc của mình. Tự nhận người mình yêu là anh họ, nhận người chồng hiện tại là họ hàng xa. Sau này nhỡ ly hôn xong anh chắc chắn sẽ đi viết tiểu thuyết về chuyện tình ngược luyến tàn tâm này, viết 200 trang luôn.
Soobin ngỡ ngàng không hiểu sao Yeonjun lại phủ nhận mối quan hệ của mình với anh ấy. Sau ngỡ ngàng là giận dữ, là bực bội cũng là buồn bã. Chưa bao giờ có nhiều cảm xúc chạy trên người Soobin như vậy, cậu định mở miệng chất vấn anh liền.
"Yeonjun, anh..."
"Soobin-ssi, em đói quá rồi, hay chúng ta đi ăn trước nhé, Yeonjun, cậu có muốn đi chung với chúng tôi luôn không?"
Hah, cậu và chúng tôi, Yeonjun cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
"Không, nay tôi có hẹn mất rồi, hai người thứ lỗi cho tôi nhé"
Nói rồi Yeonjun chạy mất hút lên trên lầu để lại cho Soobin một bóng lưng lạnh lùng và nhiều dấu chấm hỏi to đùng.
"Yeonjun hẹn với ai? Đi với ai mà không đi với mình? Sao không nhận mình là chồng? Họ hàng xa cái mẹ gì chứ, mợ kiếp."
Soobin cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Nhưng Nanyk bên cạnh đã inh ỏi đòi đi ăn nên cậu tạm thời để tối rồi mới tính với Yeonjun.
[...]
Soobin và Nanyk ăn ở môt nhà hàng âu sang trọng gần đó, ngồi môt bàn cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra đường lớn. Soobin đang ngẩn ngơ vừa nhấp rượu vừa nghĩ về phản ứng lúc nãy của Yeonjun, càng nghĩ càng khó chịu, lông mày của cậu cứ vô thức xoắn lại với nhau.
Đột nhiên bên ngoài cửa kính, bên kia đường, cậu bắt gặp một thân ảnh cao gầy, xinh đẹp bước qua. Yeonjun mặc một chiếc áo đỏ mỏng nhẹ bó vào eo cùng với môt chiếc quần bò rộng rãi, càng tôn nên đường eo nhỏ mảnh mai nơi anh. Như con cáo quyến rũ khiến ai đi qua cũng phải ngắm kĩ thêm một lúc, Soobin đầu tiên là bàng hoàng sau đó khi nhìn thấy những cô gái định tiến lên xin phương thức liên lạc của anh thì lại khó chịu, thêm một lúc nữa lại có vài chàng trai nữa đến xin số điện thoại anh. Trách ai được bây giờ, Soobin trách Yeonjun quá quyến rủ, hồ ly tinh nhỏ thì ở yên nhà cho Soobin nuôi đi, ra đường làm gì cho hại nước hại dân, hại cả tâm tình của cậu.
Nhưng điều mà Soobin có lẽ căm ghét nhất cũng không ngờ đến nhất là đột nhiên có một người con trai cao hơn Yeonjun một cái đầu tiến lại gần anh, chạm chạm vào mặt anh như đang vỗ về, sau đó Soobin còn không ngờ nhất là Yeonjun còn nhảy lên ôm anh ta. Mẹ kiếp, tay anh ta còn để lên eo Yeonjun kìa. Thực sự là để lên eo đó.
Đại não Soobin giật giật liên hồi, theo bản năng đứng bật dây lao ra ngoài bỏ lại Nanyk một mình.
"Ơ, Soobin-sii....."
Soobin cảm giác rằng máu não của mình sắp nổ tung luôn rồi.
"Choi Yeonjun, anh mau bước qua đây cho em."
Heheh tui quay lại rùi đây, quay lại thật không đùa mọi người nữa. Toi viết chap này xong là 2:38 sáng ngày 8/1/2025 vì toi phát hiện ra mình đã drop 2 năm =))) toi cảm thấy mình quá ác quỷ, nên tôi đã viết nó như thêm một món quà tinh thần bù đắp lại mọi người.
Cả nhà hãy bình tĩnh đón nhận những tình tiết tiếp theo nhen, hứa có mìn gỡ mìn, càng ngày càng yêu, nhiều tình tiết máu chó, yêu hận tình thù,càng ngày càng lên caoo. Cả nhà nhất định phải đồng hành với tui nha.
Tình yêu song phương, tình đầu, chưa từng có tình cảm với người khác ngoài đối phương và thân phận của các nhân vật khác sẽ dần dần được hé lộ ạ.
Cảm ơn cả nhà nhiều, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ....
Đây là bộ đồ bé iu của Soobin đã mặc ra ngoài hôm nay nha cả nhà, cứ phải gọi là siêu mlem mlemm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top