8...Đám cưới

"Yeonjun, mày trụ được không ?"

Taehyun ngồi cạnh giường bệnh nhìn Yeonjun rồi lo lắng thở dài .

"Tao không sao mà, giờ tỉnh rồi lại khỏe như bò thôi ."

"Đừng cố gắng che dấu tao, tao không trách mày bất cứ cái gì đâu ."

Yeonjun nheo mắt cười khô khốc rồi lắc đầu cho qua mọi chuyện .

"Tao bảo mày là không có gì rồi mà ."

Cạch ....

Tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của hai người tromg phòng, trong một thoáng chốc Yeonjun đã chờ mong đó là Soobin . Đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía cánh cửa thì anh lại một lần nữa ôm thất vọng .

Là Beomgyu chứ không phải Soobin, thấy em ấy thì người sáng mắt không phải là Yeonjun mà lại là Taehyun . Em mang cháo và hoa quả tới cho Yeonjun, nhìn cái tướng nhỏ nhỏ khệ nệ xách đồ mà ai cũng thấy thương .

"Đưa đây anh cầm cho ."

Taehyun nhanh nhảu lại gần giành lấy đồ còn Beomgyu cũng rất tự nhiên mà để cho Taehyun cầm luôn . Thành thục đến mức Yeonjun có chút nghi ngờ .

"Hai người quen nhau hả ?"

"Mới thôi ạ, tại em hỏi anh Taehyun địa chỉ của anh á ..."

Beomgyu hoảng hốt nhanh miệng trả lời, bây giờ Yeonjun đang buồn phiền Soobin mà còn bị ăn quả lừa đến từ vị trí bạn thân nữa thì không biết anh ấy có trụ nổi trên Trái đất nữa không . Nên suy cho cùng cứ giấu anh ấy một thời gian đã cũng được .

"Soobin nhờ em mang đồ tới ."

Beomgyu nhanh nhảu nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt buồn phiền của Yeonjun .

"Cảm ơn Beomgyu nhưng anh không quá buồn đâu nên em không cần phải làm thế . Cảm ơn những món quà từ em nhé ."

"Dạ ....em xin lỗi ....em chỉ...ừm....xin lỗi anh dùm thằng chó Soobin ạ ."

Soobin ở nhà cứ hắt hơi liên tục không biết ai đang nói xấu mình .

[...]

Buổi chiều là tiến hành lễ cưới nên Yeonjun đã đòi bỏ bệnh viện về nhà dù bây giờ đến sức đứng vững còn không có nhưng Yeonjun nào quan tâm chứ vì giờ anh sắp được kết hôn với Soobin - người anh thương nhưng không thương anh rồi .

"Bây giờ là 10 giờ sáng rồi, mọi người trong nhà cũng đến chỗ tiệc cưới rồi, mày ăn cháo rồi đi trang điểm cho kịp ."

"Tao biết rồi, cảm ơn mày nha ."

"Ờ, biết thế, đi đi ."

Yeonjun có làn da và thân hình cực đẹp nên mấy người trang điểm và chọn đồ cho anh cứ ngồi khen mãi, thỉnh thoảng còn đòi chụp ảnh rồi véo má anh .

"Xinh quá rồi đấy cậu trai ạ ."

Thế nhưng khi soi mình vào gương anh lại sợ Soobin sẽ thấy mình xấu thôi vì cậu ta bảo không có thích con trai và chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi mà .

[...]

Đến gần giờ cưới mẹ của Yeonjun mới đến gặp anh, bà biết đứa bé này tính cách còn quá trẻ con, dễ yêu dễ hận nhưng đến lúc bà phải để cho anh trưởng thành rồi . Ôm Yeonjun một cái thật chặt xong thì đành để cục vàng của đời mình đi làm cục nợ nhà người ta vậy . Bà không mong kết quả sẽ ra sao nhưng chỉ cầu rằng khi bà rời đi Yeonjun đã là một cậu trai trưởng thành .

Nắm tay anh đưa vào lễ đường trước tiếng vỗ tay vang dội của mọi người nhưng có lẽ ai cũng có vướng bận trong lòng . Trao đôi tay nhỏ cho Soobin, bà cười nói .

"Dù thời gian ít hay nhiều ta vẫn mong con có thể chăm sóc đứa nhóc này nhé ."

Soobin cũng không muốn phụ lòng người lớn tuổi nên gật nhẹ đầu đồng ý . Cậu nhận lấy đôi tay nhỏ của anh từ bà rồi cùng anh bước lên lễ đường .

Yeonjun hôm nay đẹp thật .

Dù Soobin vẫn luôn chắc chắn rằng mình thích con gái nhưng vẻ đẹp của anh lại luôn khiến cậu bị cuốn theo . Cái nét mềm mại ngọt ngào như chú mèo nhỏ ấy lại đột nhiên thầm vương thêm trong lòng cậu những dây tơ nhỏ mà cậu còn chẳng thể nhận ra .

"Bên nhau trọn đời nhé, Soobin ."

Câu nói của Yeonjun kéo cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn . Ngẩng lên nhìn gương mặt tựa thiên thần mà Soobin chỉ cười nhẹ chứ không đáp lại vì hứa cũng đâu thể giữ lời đâu .

"Tôi đồng ý cưới Choi Soobin làm chồng ."

Nụ cười của anh lan rộng ra tận nơi mang tai dù đã cố kìm nén nhưng niềm vui sướng khi được cậu tận tay đeo nhẫn cho mình thì Yeonjun không thể ngừng thấy vui vẻ .

Mọi người tham dự đám cưới cũng cảm thấy đôi này thật đẹp đôi và ngọt ngào nhưng ai biết được sự thật thì lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối .

[...]

Đám cưới kết thúc và Yeonjun cứ thế về thẳng nhà Soobin mà không ghé qua nhà mình nữa . Ngồi bên ghế lái phụ, anh cứ mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út rồi đôi môi cứ thế mà mỉm cười .

"Nếu không có ai thì anh có thể cởi nhẫn ra vì nó không cần thiết đâu ."

Yeonjun giật mình thu lại nụ cười trên môi rồi nhẹ nhàng bảo .

"Tôi không thấy phiền đâu mà, chỉ có một thời gian thôi đúng ko  sau đó thì nếu Soobin không thích thì tôi không đeo nữa đâu ."

"Ừm, tùy anh ."

Cậu vừa lái xe vừa gật nhẹ đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm, anh nhìn chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay cậu tò mò hỏi .

"Soobin à, tôi thì không sao nhưng nếu cậu thấy phiền thì có thể cởi nhẫn ra được mà .....Tôi có thể giữ hộ cậu ."

Anh xòe tay ra trước mặt cậu như muốn giữ lấy và trân trọng chiếc nhẫn này nhưng cậu gạt đi .

"Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ thì tôi có đeo cũng không chết đâu nên không phiền anh giữ . "

Soobin cũng không hiểu vì sao bản thân lại khựng lại khi Yeonjun đòi giữ chiếc nhẫn ấy . Cậu có chút lưu luyến hơi lạnh của nó chăng ? Hay là chút ngưa ngứa nơi vòm tim .... Còn Yeonjun thấy cậu đồng ý đeo thì vui vẻ không thôi .

Nhìn khung cảnh lướt qua bên đường anh liền quyết tâm rằng dù không biết có kết quả hay không nhưng anh sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy trái tim của Soobin .

~Và cuộc sống chung của Soojun~
                   { Bắt đầu }













Mn buổi tối hạnh phúc <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top