5...Hợp đồng

Yeonjun bắt đầu một ngày mới với việc nhịn ăn đi chọn đồ cưới .
Anh cùng Soobin đi vòng qua vài cửa hàng phụ kiện rồi dừng chân tại studio chuyên chụp ảnh cưới của Taehyun .

Taehyun là bạn thân của Yeonjun nên khi đến đây anh cảm thấy rất thoải mái . Nằm phịch trên chiếc ghế soffa ngoài cửa chính, anh lười biếng nheo mắt ngủ .

"Này mày đến đây không phải để ngủ đâu, Yeonjun ."

Taehyun đá vài cái vào người anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Yeonjun uể oải ngồi dậy nhìn thấy Taehyun rồi tự nhiên gào lên .

"Mày ơi tao sắp kết hôn rồi . Trời ơi cuộc đời độc thân của tao ."

"Tao biết rồi, mẹ mày có nhắn báo cho tao biết ."

Anh thút thít nhìn Taehyun .

"Mày không lo cho tao à ?"

"Lo cái gì ? Chẳng phải mày thích cái tên đó lắm à ?"

"Chả biết nữa, chả hiểu gì cả, nhưng đơn giản là tao không muốn kết hôn ."

"Kệ mẹ mày, liên quan tới tao ghê ."

Anh dỗi Taehyun rồi lủi thủi đi vào trong phòng thay đồ nơi Soobin đang đứng . Anh giờ chả có việc gì làm ngoài việc ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu trang điểm . Cậu ta thực sự rất đẹp khiến anh dám nguyện cả một đời để nhìn cậu ấy . Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là cái nhìn lạnh nhạt không thay đổi ấy của cậu .

Yeonjun tự hỏi không biết đây là phúc hay là phạt . Phúc khi có thể gặp một người khiến trái tim đào hoa của anh mãi chỉ hướng về cậu ấy . Phạt vì cậu ấy hình như sẽ chẳng bao giờ hướng ánh mắt ngọt ngào về phía anh . Anh thở dài một tiếng rồi rút điện thoại ra gọi cho Taehyun .

"Alo, Taehyun ah ."

"Mày rảnh lắm ý, phòng mày cách phòng tao có vài bước chân thôi đấy . Gọi gọi quần què ."

"Bình tĩnh mày ..."

"Rồi có gì không ?"

"Ờ thì ... tao chưa ăn sáng ."

"Thì sao ?"

"Mày nhờ ai đó đi mua hộ tao đi, đói sắp ngất luôn rồi ."

"Chồng sắp cưới của mày ngồi cạnh đây kêu cậu ta mua cho ."

Yeonjun đánh mắt sang nhìn Soobin rồi nhẹ bĩu môi .

"Tao mà nhờ được thì mày chẳng đến lượt ."

Taehyun đầu dây bên kia cười khì khì .

"Thế mà tưởng yêu, thôi được rồi tí em người yêu của tao đến chơi tao nhờ em mua đồ ăn cho mày ."

"Okeee cảm ơn nhá ."

"Rồi rồi ."

Yeonjun không ngờ rằng mọi biểu cảm trên khuôn mặt mình đều chiếu vô cái gương trang điểm của Soobin và cậu hoàn toàn bắt gặp mọi loại tiết tấu khuôn mặt của anh . Cậu thấy anh nói chuyện cười đùa với người khác thì trong lòng cứ nghĩ lung tung nhưng chốt lại cũng chẳng vì lý do gì mà cậu phải làm thế cả .

"Yeonjun, anh chuẩn bị xong chưa ?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn một Soobin đẹp như tiên tử rồi liền quên đi những cảm xúc bâng khoâng vừa nãy . Choi Yeonjun luôn là một con người vô tư cứ khóc rồi lại cười, anh không bao giờ để cảm xúc đọng lại trong lòng . Chính cái tính đó làm anh bị mọi người coi như một đứa trẻ nhưng anh cũng dần quen và chấp nhận nó .

[...]

"Chụp ảnh thôi ."

Taehyun cầm chiếc máy ảnh nhỏ đi vào phòng của cậu và anh . Gã ta trông lực lưỡng và vô cùng chuyên nghiệp .

"Mày mua đồ ăn sáng cho tao chưa ?"

"Tí em ấy đến rồi tao đưa cho ."

"Ừm ...."

Yeonjun đói sao ? Anh ấy tại sao lại không nói với cậu mà lại đi nói với Taehyun . Cậu không đáng tin sao ?

Soobin nghĩ thế nhưng cậu không nghĩ tới việc anh không thể bày tỏ cho cậu biết không phải là vì Soobin ghét anh và vạch rõ ranh giới của hai người sao .

[...]

Buổi chụp hình hôm nay cực kì thành công . Anh luôn tự mình đắm chìm trong tình yêu đơn phương ấy và vẻ đẹp nhẹ nhàng của cậu . Ánh mắt của Yeonjun gắn chặt lên người Soobin như muốn viết ra rằng người trước mắt là người trong tim .

Soobin cũng làm tròn bổn phận của một chú rể trong ngày chụp ảnh cưới của mình . Nhưng khác là đối với tất cả mọi thứ cậu đều đối xử như không liên quan đến mình - kể cả Yeonjun .

Yeonjun ghé nhìn những bức ảnh nóng hổi vừa được ra lò rồi tấm tắc về độ xinh đẹp của chúng còn Soobin thì không thèm đếm xỉa và đi thay đồ ngay .

"Yeonjun, mua đồ ăn cho mày rồi nè ."

Anh cầm lấy rồi cười thật tươi .

"Em người yêu mày mua hả ? Đâu cho ra coi mặt cái ."

"Beomgyu ơi, vô đây đi ."

Một tên nhóc dáng thì cực cao nhưng thân thể lại loắt choắt như em bé .

"Chào anh, em là người yêu của Taehyun ."

Yeonjun ngẩn ra nhìn em sau đó liền hốt hoảng .

"Em hình như là dân pha chế ở quán bar đúng không ?"

"Dạ đúng rồi ạ.....sao anh biết ?"

Em nhíu mày nhìn anh rồi nhớ lại đây hình như là chàng trai mà Soobin không rời mắt ở quán bar đây sao .

Cùng lúc đó em thấy Soobin bước ra từ chỗ thay đồ . Ngẩn người nhìn một lúc em mới há hốc mồm nhìn cậu, Yeonjun và Taehyun thì đang mải nói chuyện với nhau nên không ai để ý đến một loạt cảm xúc lố lăng chuyển hết từ trắng đến xanh tím của Beomgyu .

Soobin ra kí hiệu im lặng và chỉ vào màn hình điện thoại của mình . Beomgyu biết điều liền nhanh nhảu chào Yeonjun rồi kéo tay Taehyun chạy bay ra ngoài .

"Có thể về chưa ?"

Soobin nhắc chiếc áo khoác ở móc ra rồi mặc vào cơ thể mình . Nghe thấy cậu nói thế anh liền luống cuống trả lời .

"Nhưng tôi chưa kịp xem ảnh chúng ta chụp, cậu có thể ..."

Soobin cau mặt lại nhàn nhạt nói.

"Bớt rách việc đi Yeonjun, dù gì tôi và anh cũng chỉ là hợp đồng, lo lắng mấy cái xấu đẹp ấy làm gì ."

Yeonjun trong tim bỗng đánh thịch một cái đau điếng rồi cũng lẳng lặng theo Soobin đi về .

[...]

Ngồi trên xe cùng nhau đi về, Yeonjun thả hồn ra ngoài khung cửa sổ . Trời hôm nay u ám như tâm trạng anh lúc này vậy đó . Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bầu trời, theo cảm giác anh có thì chỉ một xíu nữa là mưa rồi .

"Yeonjun, ngày mai chúng ta cưới ."

"Tôi biết, cậu có cần..."

Yeonjun chưa kịp nói hết thì cậu đã ngắt ngay lời của anh .

"Không tôi không cần gì cả, ngày mai mình tổ chức cũng chẳng phải hoành tráng gì . Bữa tiệc đó chỉ có doanh nghiệp nên chúng ta sẽ không mời bạn bè đến ."

"Tiệc cưới của đời mình mà không được cùng bạn bè chung vui sao ?"

"Bố mẹ hai bên đã đồng ý vậy rồi, anh cứ thế mà làm ."

"Nhưng...."

Yeonjun bức xúc đến mức nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt nhưng Soobin để ý sao ? Cậu quan tâm gì chứ .

"Anh nên nhớ chỉ là quan hệ hợp đồng . Đừng bao giờ để tình cảm riêng tư lấn át công việc, anh nên nhớ anh và tôi không bao giờ có thể bên nhau như cách anh nghĩ đâu ."

Yeonjun không cản được nước mắt của mình nữa, nó cứ vô thức chảy xuống gò má anh . Anh chưa chắc đã yêu cậu nhiều đến thế nhưng anh lại thấy đau lòng với cách cậu đối xử với mình như kẻ xa lạ thế .

Soobin nhìn anh khóc không biết tại sao lại có chút thấy tội lỗi . Cậu nhanh chóng muốn cất tiếng lên hỏi anh .

"Yeonjun...."

Nhưng lần này anh không để cậu nói hết câu .

"Tôi nhớ rồi nhưng bây giờ cậu dừng xe lại cho tôi xuống ."

Cậu giật mình nhìn anh rồi nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ .

"Trời sắp mưa rồi..."

"Dù gì cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, cậu không cần lo cho tôi đâu ."

Anh nhanh chóng cởi dây an toàn ra rồi chuẩn bị mở cửa bước xuống đường thì Soobin giữ chặt lấy tay anh .

"Mai cưới rồi, anh không thể ốm ."

Yeonjun lần này thực sự là khóc nấc lên, cậu lo cho anh chỉ vì sợ ngày mai anh không thể cưới sẽ làm hỏng hợp đồng của cậu sao ?

Anh gạt tay cậu ra rồi nhàn nhạt cười .

"Cậu yên tâm tôi sẽ không ốm ."

"Nhưng dầm mưa ..."

"Cậu lo cái gì ? Chúng ta dù gì cũng chẳng phải yêu, cách xa nhau một chút không phải rất tốt sao ?"

"..."





















Ừm thì tui đg chăm nên nếu mấy cô nói iu tui thì tui sẽ chơi lớn có chap mới cho mấy cô ngay tối nay lun =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top