Flechazo (*)

Flechanzo(*) Tình yêu sét đánh


Đã qua bao lâu rồi...
Tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng giờ
từng phút
từng giây...

Cuộc sống bề bộn cứ lê lết trôi qua mỗi ngày, vô cùng tẻ nhạt, vô cùng vô vị. Sáng mở mắt dậy, vẫn là ánh mặt trời đáng ghét kia. Đêm nằm xuống, bên cạnh mình chỉ còn những vì sao im lặng.

"Rốt cuộc là sống như vậy để làm gì? Vì cái gì?"

Tôi luôn tự hỏi bản thân như thế. Trên tất cả, tôi hiểu thứ vòng lặp vô tận mà bản thân mình đã rơi vào. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi đó. Đúng vậy, không thể. Tôi đang bị cuốn đi, tôi không thấy được hướng đi nữa. Mỗi ngày trôi qua tôi luôn vật vờ như thế. Bạn có thể thấy những nữ sinh bằng tuổi tôi lướt qua tôi mỗi ngày. Trông họ tha thướt, uyển chuyển, vô cùng yêu đời và tươi tắn.

Còn tôi, không váy vóc, không phấn son, không chăm sóc cho bản thân mình và không quan tâm tới cuộc sống này lắm. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, mà cứ vậy thả trôi chính mình theo dòng chảy, mặc kệ xoáy nước kéo tôi đi đâu thì đi. Và điều đau đớn nhất có lẽ là, tôi không thể chết được. Phải, không thể chết được. Tôi phải học xong cấp 3, kiếm một công việc nào đó để tiếp tục duy trì sự tồn tại vất vưởng này.

Tôi chẳng có từ nào để miêu tả bản thân mình ngoài...leo lắt. Tôi nghĩ vậy. Cho tới khi tôi gặp em.

Ngày hôm ấy vào một buổi chiều cuối thu, khi trời đã bắt đầu trở lạnh, tôi như thường lệ rảo bước về nhà từ cửa hàng tiện lợi cùng đống thức ăn đóng hộp trên tay. Trời đang chuyển động nên dãy cây bên đường đã trơ trọi lá, chẳng còn thứ gì ngoài cành cây xác xơ. Vậy mà, tôi vẫn cứ ngửa mặt lên ngắm.

Mải nhìn từng hàng cây lướt qua mắt mình, tôi không để ý đằng trước có một cậu bé vì mải mê nghe nhạc mà va ầm vào mình.

Tôi ngã xuống đất, mấy hộp thức ăn lăn lóc khắp nơi. Nhưng mà tôi vẫn chẳng bận tâm lắm, cũng không buồn nhìn người trước mặt là ai, càng không cần người ta xin lỗi. Trong lúc tôi lúi húi nhặt lại mớ đồ hộp, cậu nhóc đã nhanh nhẹn đưa túi đồ cho tôi.

-  Chị ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm! Em không cố ý đâu, chị có sao không ạ?

Tôi ngẩng đầu lên, định nói không sao rồi bỏ đi cho qua chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc mắt tôi chạm vào em, tôi như khựng lại.

Một cậu bé sáng sủa, khôi ngô, ánh mắt sáng ngờ đang nhíu hàng mày nhìn tôi lo lắng.

- Chị ơi?
- A... Chị không sao đâu. Cảm ơn em nhé!

Cuộc gặp gỡ tình cờ, nhẹ nhàng và cũng chớp nhoáng. Sau đó chúng tôi cúi chào rồi chia tay nhau. Em đeo tai nghe rồi chạy vụt đi, còn tôi thì nhanh bước về nhà. Dù sao thì bình thường tôi cũng không hoan hỉ nói chuyện với người ngoài lắm. Tôi thấy không cần thiết, chỉ cần tôi còn thở, còn tồn tại, còn có thể sống qua ngày thì có lẽ tránh xa tất cả mọi người là cách tốt nhất cho tôi sự an toàn.

Nhưng mà lần này hình như tôi gặp chút rắc rối.

• Ôi, ví tiền của mình đâu rồi?
Tới khi về tới nhà tôi mới phát hiện mình làm rơi ví tiền ở đâu đó. Bên trong không có nhiều tiền, chỉ có vài tấm ảnh thẻ phòng khi, giấy căn cước và bằng lái xe.

Ồ... rắc rối không "chút" cho lắm.

Mấy ngày sau đó, tôi hay ghé lại đoạn đường cũ để tìm lại đồ. Cũng nhờ vậy mà tôi thường thấy em khi thì chạy bộ, khi thì chơi bóng rổ. Chẳng biết tại sao nửa, cái cảm giác vừa muốn ngắm người ta một chút, nhưng sợ người ta thấy mình cứ ẩn trong lòng tôi. Và thế là tôi quyết định đi về nhà cho yên chuyện

Hôm sau lại tìm vậy

Nhưng mà buồn cười là tôi chẳng thể trốn em mãi. Cho tới lần kia, em thật sự phát hiện và gọi tên tôi.

- Chị là người hôm trước em vô tình va trúng đúng không ạ?

Tôi giật mình ngoảnh lại, định hỏi làm sao em biết tên tôi nhưng em đã giành nói trước

- Hôm đó em mải nghe nhạc nên cũng chẳng để ý trời đất gì cả. Lúc về nhà em thấy áy náy lắm!

Mấy hôm nay em hay quay lại đoạn đường đó tìm chị nhưng mà mãi em chẳng thấy chị ghé qua.

- Tìm chị? Em tìm chị làm gì?

Cậu bé như nhớ ra gì đó, "a" một tiếng rồi lôi từ túi quần ra chiếc ví của tôi.

- Hôm đó em vô tình nhặt được cái này, em có thấy ảnh của chị bên trong, cũng định gọi chị rồi nhưng quay lại thì em chẳng thấy chị đâu nữa.

Tôi cúi đầu cười gượng gạo. Đúng là... hôm đó tôi tức tốc chạy về càng sớm càng tốt.

- Chị ơi! Em nghĩ chị em mình gặp là do duyên đó! Hay...hay để em mời chị một bữa ăn nhé? Em muốn chuộc lỗi hôm trước và phải chị, chị đồng ý nha? Không thì em áy náy lắm!

Tôi khựng lại đôi chút, không biết phải trả lời thế nào. Một nửa trong tôi muốn từ chối, tôi chưa bao giờ đi ăn với người ngoài kể từ khi không ở cùng gia đình nữa, một nửa kia thì giục tôi đồng ý, trái tim tôi vang lên từng hồi. Rồi cũng chẳng hiểu sao, tôi gật đầu.

Tôi thề là tôi chẳng biết sao tôi lại gật đầu nữa. Nhưng tôi biết, cái gật đầu đó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Kể từ hôm ấy, tôi và em quen biết nhau. Em giới thiệu với tôi em là Seong Hyeon, đang là thực tập sinh của một công ty giải trí. Tôi biết công ty này, họ có nhiều nghệ sĩ đình đám lắm! Nữ sinh ở trường tôi ai cũng mê tít.

Trái ngược với tôi, em thể hiện em yêu cuộc sống và ước mơ của em như thế nào. Một ngày của em, sáng trưa chiều hay tối em cũng chỉ có âm nhạc. Em nói em không thể sống nếu thiếu âm nhạc, em mơ về một tương lai khi em trở thành ca sĩ, tung tẩy hết mình dưới ánh đèn sân khấu và truyền tải tất thảy câu chuyện từ trái tim em đến khán giả.

- Em yêu âm nhạc tới vậy sao?

- Vâng, thiếu nó thì chắc là em khổ lắm!

Tôi chợt cười. Trên đời chắc chỉ có tôi là không có ước mơ. Tôi với em quả thật là sự gặp gỡ của hai con người tới từ hai thế giới. Tôi luôn thấy ở em vầng hào quang rực rỡ, hào quang của khát vọng, của tuổi trẻ và của đam mê.

Chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều, khi thì cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Em hãy kể tôi nghe chuyện ở chỗ tập nhảy, miêu tả cho tôi biết nhảy khó khăn thế nào nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi thì em cho tôi nghe những bài nhạc em viết. Tôi đã bất ngờ trước khả năng của em. thì ra đây là cái "thiên phú" mà người ta hay nhắc tới.

Cũng có nhiều lúc, tôi chỉ đơn giản ngồi đó ngắm em chơi bóng rổ, tiếng nhạc. Chẳng biết từ bao giờ, tôi không còn ngắm những hàng cây tẻ nhạt nữa. Tôi bị thu hút bởi ánh sáng huyền diụ toả ra nơi em. Một cậu bé trong sáng, hồn nhiên và luôn hừng hực ngọn lửa đam mê. Cũng chẳng biết tự bao giờ, có một thứ tình cảm khó gọi tên đã nảy nở trong trái tim khô cằn của tôi. Tôi cứ thích ngắm em như vậy thôi, nhưng tôi đâu biết, rồi em sẽ không còn ở con phố này, công viên này, không còn ở trước mắt tôi dưới vẻ ngoài là cậu bé bình thường nữa.

Tôi bắt đầu để ý tới bản thân của mình trông như thế nào trong gương. Không biết nữa, tự nhiên tôi muốn mình nhìn ổn hơn chút, ít nhất là trong mắt em. Tôi bắt đầu ghé tới những cửa hiệu trang sức, bắt đầu học make up và ăn diện. Thú thật, tôi không có tài nghệ gì lắm, nếu không muốn nói là gu thẩm mỹ có hơi kì quặc. Nhưng cứ nghe em nói "hôm nay nhìn chị xinh thế" là tôi lại mặc kệ người khác thấy mình trông như thế nào.

Ừ, chỉ cần trong mắt em chị nhìn ổn hơn một chút, có sức sống hơn một chút là được rồi.

Ừ thì... chị thích em.

Điều mà tôi không ngờ tới là tôi đã thích em, thích nhiều lắm. Từ khi tôi gặp em, tôi không còn để tâm tôi sống để làm gì nữa. Tôi chỉ biết mỗi ngày tôi sẽ được nhìn thấy em dù là từ xa, được nói chuyện với em, được rung động mỗi khi em cười,... vậy là mãn nguyện rồi. Chỉ là sau quãng thời gian dài tôi lảo đảo trong guồng xoáy của mình, em bước vào cuộc đời tôi rồi vô tình cứu vớt tôi khỏi bùn lầy. Thế giới của tôi thiếu vắng ánh sáng, cho tới khi tôi gặp ánh mặt trời là em.

Nhưng thích thì thích vậy thôi, tôi biết, tôi và em không thể nào cùng nhau được. Em còn đoạn đường dài phía trước, còn tương lai xán lạn phải chinh phục. Còn tôi, tôi chỉ là nữ sinh bình thường mà thôi. Tôi còn đang vật lộn với mớ hỗn độn của mình. Tôi không thể kéo em xuống, tôi không có tư cách ghì lấy cuộc đời em.

- Chị ơi, em sắp được debut rồi!!!

Hôm nay em đột nhiên báo tin mừng, lòng tôi cũng hân hoan cùng em. Quá tốt rồi! Debut là giấc mơ của bao thực tập sinh. Thật xứng với công sức của em.

- Chúc mừng em, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi nha!!!

Nhưng rồi đột nhiên em im bặt, đôi mắt chùng xuống.

- Ngày mai em phải chuyển đi, không sống ở đây nữa...

- Thì đúng mà? Em phải tới kí túc xá chứ?

Em không nói gì, chỉ trầm ngâm rồi hỏi

- Chị... chị có buồn không ạ...

Em nhìn tôi, ánh mắt có chút gì trông chờ

- Buồn sao? Được debut là chuyện tốt mà, chị vui còn không hết ấy chứ!

Tôi nén lại thứ cảm xúc đang phập phồng trong lồng ngực, tự nhủ phải bình tĩnh để trấn an em. Vì tôi hiểu, em cần phải tới một nơi tốt hơn, gặp những người giỏi hơn, tốt hơn. Giấc mơ em khao khát đang tiến lại gần rồi, tôi đáng nhẽ phải vui mừng mới đúng.

Nhưng rồi, tôi thấy đáy mắt em dâng lên một tia thất vọng. Em dúi vào tay tôi một chiếc cassette được trang trí và gói ghém cẩn thận.

- Cái này... em tặng chị. Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em trong thời gian qua. Em không ở đây cùng chị nữa. Nếu... nếu chị có buồn hay muốn gặp em thì... thì cứ mở cái này lên nha chị.

Vừa dứt lời, em chạy vụt đi như không muốn để tôi thấy gương mặt em. Em đứng lặng người, xao xuyến nhìn bóng lưng em xa dần rồi khuất hẳn trong màn đêm.

U tịch quá
Cũng lạnh lẽo nữa
Nhưng chị biết làm sao đây...

Hôm sau, tôi nhận tin nhắn cuối cùng từ em. Là một dòng tin tạm biệt.

Đông tới, đông qua, xuân về rồi.
Tôi chào nắng hạ nhưng lòng vẫn lạnh lắm.
Có chăng, em đã mang hơi ấm của nơi này đi mất...

Ngày em rời đi, tôi bắt đầu vùi mình vào sách vở. Tôi tự nhủ sẽ thi thật tốt, vào một trường đại học thật tốt và rồi trở thành người có ích hơn chút. Càng học, tôi càng nhận ra nhiều điều, và từ lúc nào tôi không rõ, tôi yêu việc tìm hiểu những từ ngữ xinh đẹp quanh mình...

Tôi vẫn chưa biết mình sẽ trở thành gì, nhưng tôi thích bản thân mình mỗi ngày trôi qua đều có gì đó tốt hơn một chút.

Như em vậy.

Em yêu âm nhạc còn tôi thì yêu em.

Một thời gian sau, tôi quyết định chuyển đi nơi khác. Không phải tôi muốn tránh né quá khứ, nhưng nơi này chất chứa quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và em. Tôi thì nghĩ, nếu muốn trở nên tốt hơn thì tôi nên khép lại đoạn kí ức này, khép lại hình ảnh của cậu thiếu niên ngây ngô thuở đó để tập trung vào tương lai phía trước.

Tôi thu nhặt, sắp xếp lại từng thứ đồ trong nhà mình. Chẳng nhiều, nhưng cuối cùng cũng có một thứ vô tình rơi ra.

- Băng cassette?

À...từ ngày đó tới giờ tôi vẫn chưa dám mở quà của em.

Thôi thì... đằng nào cũng khép lại mà. Tình đơn phương chỉ có thế, mở ra xem một lần rồi cũng chẳng sao cả.

Băng cassette, tôi chẳng biết xài thứ đồ này. Nhưng ngay khoảnh khắc lớp giấy nâu được mở ra, tôi sững người. Tôi thấy trái tim mình hững lại vài nhịp, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt đang muốn ứ trào ra

Chiếc băng cassette nhỏ xíu, nằm vừa lòng bàn tay, chẳng biết bên trong lưu trữ gì, chỉ thấy bên ngoài lớp vỏ nhựa trong có khi vài chữ

Flechazo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top