Chap 9
Chủ Nhật, ngày chia tay trường lớp và tư bản, bà chủ theo tiếng gọi của loài lười, mặc tiếng ồn ã dưới nhà kết hôn trong chăn gối bên anh chồng Howl Pendragon.
"Hông chịu đâu ! Cho em hun một cái đi mà Hyeon"
"Con nhỏ này ! Chắc chị cắt cái mỏ em quá"
"Thủ tục mỗi sáng mà, sao nay chị bài xích quá vậy Hyeon ?"
Đó là những ngày trước chỉ có hai đứa, giờ thêm người rồi, Wallance không quan tâm là mấy vì anh sống bên Mỹ từ nhỏ, thể hiện tình cảm nơi đông người là chuyện bình thường, dù anh chẳng đánh giá nhưng Ahyeon thật sự ngại phát điên vì nhóc Chi cứ mặt dày nài nỉ.
"Chị nhắc em nha, mình không là gì của nhau hết, đừng có mà...
"Sao lại không là gì ? Em cũng nhắc chị nha, ngoài em ra chị đừng hòng có con thằng nào khác"
Chi báo sống theo lí lẽ cùn "Chúng tôi không hẹn hò nhưng cô ấy là của tôi", nó ngang ngược ôm má người ta hun tới tấp, Wallance mãi mê cưng nựng bé Bông chả thèm đếm xỉa hai con nhóc bạo dạn rủ nhau vào bếp tò te tú tí.
"Cậu gì ơi"
"Dạ ?"
Cô gái vóc người nhỏ con, ăn mặc trong đường phố nhợ, sặc mùi alpha girl, thứ anh chú ý nhất là đôi giày, ôi chao cái đế này mà lỡ dẫm trúng một phát nát hết ngón chân, nhấc lên một cước lủng cả mặt.
"Cho hỏi Pharita có nhà không ?"
"Ờm em đợi xíu được không ? Em ấy còn đang ngủ trên lầu á, chưa có thức"
Tội nai nhỏ, nguyên tuần làm việc mệt mỏi có mỗi ngày chủ nhật nghỉ ngơi, căn phòng xuống cấp đó làm sao đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho nàng, ông bà cố nào chủ quán mà không chịu trùm tu, để con người ta ăn ngủ nghỉ ở cái chỗ còn thua căn nhà chòi của cô và Rosa nữa.
"Tôi lên phòng em ấy được không ?"
"Cái này..."
"Yên tâm, tôi là người quen của em ấy"
Wallance do dự, nghe nhóc Chi bảo cô chủ xinh đẹp nhưng muôn phần khó tánh kia cực ghét ai xâm phạm không gian riêng tư, quen hay lạ đi nữa cũng đừng mong vào phòng nàng ta khi chưa có sự cho phép.
"Hay em...ủa biến đâu rồi trời ?"
Cô gái chạy mất hút lên lầu, anh không liên quan tới chuyện này nha, cô ta có ăn chửi cũng là do tự chuốc lấy. Ước mơ của anh nhỏ nhoi lắm, kiếm thật nhiều tiền và come out thành công với gia đình, cầu mong nàng ta không đá đít anh ra khỏi quán ngay ngày làm việc đầu tiên.
*Cốc cốc*
"Rita ơi"
Cô dí sát mỏ nói nhỏ qua khe cửa, đúng căn phòng lúc trước không ta ? Ruka quên bén rồi, não cá vàng này chẳng nhớ gì ngoài công việc và bé Rosa đâu, mới xa con bé có chút mà cô nhớ hơn chờ người thương hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hai mẹ nó hổng biết chăm sóc bé có tốt không hay bỏ mặt bé tự bơi giữa dòng đời ?
Gõ mãi không thấy động tĩnh, cửa không khoá, làm liều vậy.
Có vẻ nhầm chỗ, phòng này ngăn nắp gọn gàng hơn phòng kia nhiều, trông cũng an toàn hơn, nhưng có hơi người, thở nhẹ và đều dưới tấm chăn bông hình cô bé người cá Ponyo.
"Rita ơiiiiiiiiii"
Thì thầm thủ thỉ vào tai nàng, tại sao...tại sao cùng là con gái mà lông mi nàng lại cong ngay cả khi say giấc còn cô mỗi sáng đều bấm mi chuốt mascara vẫn chẳng ưng ý ? Da mịn nữa, ở công ty nghiêm túc trưởng thành bao nhiêu ở nhà hoá cục baby mê ngủ, đã đẹp gái còn thích Ghibli, nàng ta mơ gì mà trông vui thế ? Vùng đất linh hồn hay lâu đài di động của Howl ? Cho cô mơ cùng với.
Hình như cảm nhận được có ai nhìn chằm chằm mình, nàng hé mắt, đơ người vài giây, Ruka bối rối chẳng biết giải thích thế nào về hành động có phần tự tiện của mình.
"Rita dậy rồi hả ? Xin lỗi vì phá giấc ngủ của em, ờm chị...em làm gì vậy ?!"
Lười con ngọ nguậy trong lòng nai nhỏ, nàng ta kéo cô vào chăn với gương mặt không chút biểu tình, đường đột như thế đến Kawai tổng đây cũng phải sợ hãi không dám thở mạnh, nàng làm thế chết con tim lé biên này rồi !
"Rita, chị không thở được"
Phàn nàn vòng tay siết chặt hơn, thôi cô buông xuôi, nằm hưởng thụ vẫn sướng, xem như phần thưởng cho một tuần làm việc mệt mỏi của nàng đó, sau này chiến lược cưa cẩm thành công những ngày tháng nàng còng lưng nuôi báo sẽ chấm dứt thôi, Ruka nói được làm được.
"Hai đứa ơi, quán hết bột cafe rồi"
Wallance ôm cục Bông, mặt tỉnh bơ như không nghe không thấy chuyện tụi nó vừa làm.
"Thì đi mua đi cha...à thôi, để tui với Hyeonie mua cho, ông anh ở lại trông quán đi nha"
"Còn Rita unnie thì sao con nhỏ này ?"
Nói là đi mua cafe chứ thực chất nó muốn đùn đẩy công việc cho anh, Chi ơi là Chi, làm người ai sống thế hả em ? Trách nhiệm nó cho mèo ăn rồi hả ?
"Có em bảo kê rồi Hyeon khỏi lo, Wallance tụi tui trông cậy vào anh nha"
Cuối tuần mẹ trẻ của hai đứa thường nướng tận 11 12 giờ trưa, phải tranh thủ hẹn hò chứ nhỉ ? Quán đã có Wallance lo liệu, trong lúc anh ngơ ngác nó đã kéo Ahyeon chuồn mất, mãi đến lúc nhận ra thì quán chỉ còn thân trai lẻ loi cùng mèo nhỏ, anh mới ý thức được bản thân vừa bị con nhóc láo toét lợi dụng.
Đồng hồ sinh học đã điểm, như một thói quen, nàng quơ tay chân loạn xạ khắp giường, vẻ ngoài dịu dàng tiểu thư nhưng cái nết ngủ và thức giấc của nàng xấu cực kỳ, chung giường với ai sợ vô tình tương tác người ta.
"Á !"
Tiếng ai hét chói tai, Canny nó lại luyện thanh à ? Cảm giác tê tê như có ai gối đầu, hương lạ phảng phất nơi chóp mũi chắc chắc không phải mùi của nàng, mùi sữa bột...
Mọi vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo đến khi nàng nghe thấy hơi thở nặng nhọc kèm theo tiếng thút tha thút thít.
"Giám đốc !"
Lạy tổ thần thánh tông, người vừa lãnh trọn cú đá xé gió chẻ mây của nàng là tổng tài đa cấp !
Ruka theo lực tay nàng trèo lên giường, trông nàng dịu dàng mà thức giấc múa may quay cuồng hơn siêu nhân, đau quá trời ơi, lục phủ ngũ tạng cô tổn thương muốn văng ra ngoài.
"Em xin lỗi, chị có sao không ? Ơ nhưng mà sao giám đốc ở phòng em ?"
"Tại em mà Rita, tự dưng em kéo chị ngủ chung, còn nắm đầu nắm cổ chị nữa..."
Thiện tai, thật oan uổng cho Kawai tổng một đời liêm khiết, do nàng cả nàng trách ai, Ruka chỉnh trang đầu tóc rối bù, nàng ta đích thực fan cứng Ghibli, đến cả quần áo cũng in hình cô bé phù thuỷ Kiki, nhưng mà có hơi giãn...hay do nàng chọn size lớn hơn người ?
Nhận thấy ánh mắt không được ý tứ của giám đốc, nàng quấn chăn che chắn thân trên, quỷ yêu Canny tuần trước làm đổ coca lên áo nàng, nó chuộc lỗi bằng cách giặt tay bộ pyjama nàng yêu thích, giặt kiểu gì mà vết ố vẫn còn nguyên, cổ áo thì giãn xuống tới đáy biển, phá hoại là giỏi.
"Em xin lỗi, giám đốc qua nhà em có chuyện gì không ?"
Nhìn cái vẻ nghiêm túc đó nàng biết giám đốc muốn nói gì rồi, nghe đồn Kawai tổng cuồng công việc tới mức có lần đi xem mắt, sở thích của đối phương thì chưa biết mà lịch sử hình thành BM người ta thuộc lòng hơn bảng cửu chương. Lời đồn vẫn là lời đồn, từ miệng ai nàng đã hứa giữ bí mật, nào có dịp nàng sẽ xác nhận từ chính chủ.
"Sắp tới chị có chuyến công tác ở Nhật, Rita đi cùng chị nha ?"
Ở Nhật lận sao ? Nghe thì cũng hứng thú đó ngặc nổi...nàng lười...
Trời ban cho nàng cái đầu đầy tham vọng nhưng tính lười và nhiều yếu tố khác tác động bào mòn kiềm hãm nàng, nàng lười lắm, rất rất lười, ngang hoặc hơn cả cậu chàng bốn mắt outfit xanh vàng.
"Sao giám đốc chọn em ?
"Thì tại chị thấy Rita có năng lực, ngoại giao ổn áp nên muốn em theo cùng tiếp thêm kinh nghiệm và trải nghiệm thôi"
Kinh nghiệm trải nghiệm...mấy cái đó thằng cha giám đốc bái thiến ở công ty cũ cho nàng nếm đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi hết rồi.
Ngày xưa đâm đầu vào những thứ hoàn hảo và những cái nhất, chọn công ty tốt nhất rồi rốt cuộc đời nàng biến thành mớ hỗn độn như trái đất thuở ban sơ. Mà nhớ trước khi nộp đơn nghỉ việc nàng đã chửi nguyên tràn đạo lý cho thằng chả không kịp vuốt mặt, khoảnh khắc để đời rầm rộ suốt thời gian dài ở công ty KY giấu tên, phải chi Kawai tổng chứng kiến cảnh đó để thôi suy nghĩ nàng mong manh cần được che chở, chính nàng không hiểu vì sao khi ấy mình có gan giáng những từ ngữ thậm tệ xuống đầu cái tên quyền cao chức trọng đó.
"Em thấy nhiều người có năng lực hơn em mà, chị Jinsol chị Haewon, hai anh Hoonsuk nữa, em vào làm cũng chưa được bao lâu, không phải em muốn từ chối nhưng mà em nghĩ giám đốc nên xem xét lại thì hơn"
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Kawai tổng thẳng thắng bày tỏ không buồn tìm lí do thoát pressing.
"Trông chờ gì vào mấy đứa báo hại đó hả em ? Người mới người cũ đâu phải vấn đề, hợp đồng lần này quan trọng lắm, chị không tin tưởng ai ngoài Rita đâu, dù sao thì em cũng làm việc tại công ty chị lâu dài mà, phải không ?"
Lâu dài hay không thì chưa biết, lỡ lên cơn chán đời nàng bỏ việc không chừng, ai nào dám hứa hẹn với giám đốc, tới đâu hay tới đó thôi.
"Được rồi, Rita suy nghĩ sau cũng được, hôm nay chị rảnh, chị ở lại phụ em được không ?"
Thời đại học tập tành ra ngoài làm thêm kiếm tiền chung với Haruto, cũng có kinh nghiệm trải nghiệm này nọ, tiếc là chẳng tiếp diễn bao lâu đã bị quản lí đuổi việc, lí do cô chửi khách quá nhiều còn thằng Haruto cản không kịp cái mỏ chửi hơn súng liên thanh nên cũng dính chưởng vạ lây.
"Cũng được nhưng m...
"Không có nhưng nhị cũng cũng gì hết ! Còn dư đồng phục không ? Cho chị mượn đi"
Cần gấp gáp vậy không giám đốc ? Giám đốc đã quyết đến mặt trời cũng không dám lặn, trái đất cũng không dám dừng ( tại nó mắc quay).
"Đây ạ"
Chộp lấy bộ đồng phục, cô lao vào khoá cửa phòng tắm, lấy ra trong túi quần "bí kíp" tán crush thằng bạn chí cốt truyền dạy.
"Mẹ ơi, nó kiếm đâu ra mấy thứ ớn lạnh này vậy ? Đồ giả mà tao tưởng đồ nhái made in China không đó"
Haruto thâm độc bắt trúng điểm yếu sợ côn trùng của Junkyu mà giở trò, chẳng biết anh thư ký sập bẫy bao lần, thôi thì cũng là chỉ dạy của người đi trước, áp dụng mấy trò của nó biết đâu cưa đổ nàng.
Kawai tổng bày biện tụi gián giả sao cho ngẫu nhiên một cách giả trân, xong liền thay bộ đồng phục màu nâu nhạt hợp phong cách quán, không tệ nhưng có chút vấn đề nho nhỏ...
"Rita, em có đưa lộn size cho chị không vậy ?"
Nhìn cô bây giờ như mấy đứa con nít mặc quần áo ba má, trách ai bây giờ, do giám đốc lùn...à không, tí hon à cũng không, thấp bé nhẹ cân..thôi bỏ đi, nói chung nhìn giám đốc đáng yêu chết được.
"Nè em đừng có cười mà, tại em với hai nhỏ kia cao quá chứ bộ"
Ai nào dám cười giám đốc, nàng không muốn nhận đơn sa thải như trưởng phòng Bae đâu.
"Ơi đã bảo đừng cười mà Rita"
"Em xin lỗi, tại nhìn giám đốc có chút éc..."
"Em nói cái gì ?!"
"Ý em là nhìn giám đốc dễ thương, chụp một tấm gửi vô group công ty ha ?"
"Thôi đi Rita ! Chị chết sớm cho em vừa lòng"
Ruka gạt phăng ý tưởng muốn độn thổ đó, được vào kho ảnh của crush ai chả thích nhưng mà trở thành chủ đề bàn tán trong cái động Hoa Quả Sơn đó thì cô từ chối nha.
"Chết chóc gì ở đây ? Em giỡn thôi, nhưng mà giám đốc dễ thương thật"
Giỡn thôi, câu cửa miệng của nàng ta thì phải, sống chung với con nhóc mát mát kia ít nhiều cũng ảnh hưởng chút tính nết núi rừng ba láp ba xàm, người đẹp mà hay giỡn quá, nàng thì cô bỏ qua chứ gặp tên nhây nhọ giấu họ lẫn tên kia cô đấm gãy mũi rồi.
"Mà em cũng thôi giám đốc này giám đốc nọ đi, nghe khách sáo quá"
Một chữ giám đốc hai chữ cũng giám đốc, ngày thường cô sĩ tận trời với chức danh đó lắm nhưng bây giờ chướng tai và đôi phần khó chịu, cô không muốn mối quan hệ làm công ăn lương và chức vị thành khoảng cách giữa mình và crush.
"Sao vậy được ạ ? Giám đốc là boss của em mà"
"Chị top nha !"
"..."
Chết mẹ, hớ rồi Ru ơi.
Kẻ yếu nghề gặp người vô tư, nàng ta híp mắt cười khiến cô chột dạ, cả người ngứa ngáy như có bàn tay vô hình cù lét.
"Nói chung là đừng gọi chị là giám đốc nữa, ra khỏi công ty thì chị cũng là người bình thường như em thôi, cứ gọi chị bằng tên đi"
Suy nghĩ như giám đốc thì xã hội đỡ phân biệt giai cấp, chưa thân thiết mấy đã gọi tên, giám đốc phải người Nhật real không ta ? Lần đầu gặp nàng còn tưởng cô là người Hàn cơ.
"Vậy giám...
"Pharita !"
"Ruka chờ em một xíu, em thay đồ rồi ra ngay"
Ruka...ôi Ruka, người khác gọi chỉ là xưng hô giao tiếp thông thường, nghe nàng gọi mà đầu óc cô lâng lâng thần hồn đảo điên, một chữ thôi, PHÊ !
"Áaaaaa !"
Dính bẫy nhanh thế, chính nó, thời khắc này đó Ruka, xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.
"Chuyện gì chuyện gì ?"
Trông nàng ta chẳng có vẻ gì gọi là hoảng sợ, tức tối thì đúng hơn.
"Ruka xem, mụn nè, sao nó dám ngự trị trên vầng trán đẳng cấp của em ?"
À...nguyên do là cục mụn, làm cô tưởng mình có dịp thể hiện bản năng đấng top, hoá ra gái đẹp cũng sợ xấu như thường.
Bỗng Ruka có cảm giác ớn lạnh rờn rợn ở chân, ngó xuống thì....
"ÁAAAAAA ! Rita con gián kìa !"
Cô nhảy bổ lên người nai nhỏ, hất văng thứ sinh vật đáng sợ vốn không nên tồn tại trên cõi này ra xa, gián hàng real nha, lớn bằng ngón cái, hai cọng râu ve vẩy say hello, vỗ cánh phành phạch bật chế độ bay lên.
Trước màn hoảng loạn và tiếng thét kinh thiên động địa, nàng ta điềm tĩnh, vững mình bế cô gọn ơ, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân ai dè mỹ nhân cứu ngược anh hùng...quê vãi !
"Con gián đi rồi Ruka ơi"
"Thật không ?"
"Nó bay lên người chị nè"
"Pharita !"
"Đau em !"
Tiên sư đồ xinh đẹp thích đùa dai, cô cho nàng nếm mùi thiết đầu công kèm tuyệt chiêu giẫm đạp tê tái 10 ngón chân. Đủ wow rồi giám đốc ạ, quen biết chưa bao lâu đã lộ bản chất bà la sát, người nóng tánh thường va phải mấy đứa nhây nhây, nói thêm câu nào nữa đến cả nàng cô cũng đuổi việc.
"Thức rồi hả Rita ? Em ngủ say hơn chết anh tưởng em sắp chôn tới nơi"
Nàng tặng anh cái liếc xéo, đùa hông tí miếng duyên nào hết á, trưa trời trưa trật nằm phè phỡn bắn PUBG không lo trông quán, gặp người khó tính hơn nàng, chẳng hạn như vị giám đốc bên ngoài cục súc bên trong mỏng manh đây anh đã cút xéo từ vòng gửi xe.
"Cô gái này là..."
Đôi mắt hình viên đạn kia một lần nữa phóng tới anh, mang theo hàm ý, là ai anh không cần biết !
"Canny với Ahyeon đâu rồi ?"
"Hai ẻm đi mua cafe rồi"
"Cái gì ? Trong kho còn nhiều mà"
Hai con em trời đánh dám trốn việc bỏ đi chơi, còn anh lớn già đầu mọc hai thứa tóc lại mắc mưu dễ dàng.
"Cafe đây nè Rita"
Ruka chật vật lôi từ trong kho ra thùng cafe nặng hơn cả người cô, tưởng như nàng mua để dự trữ cho mùa dịch.
"Trời trời đưa đây cho anh, ai lại để con gái làm việc nặng nhọc này"
Ga lăng ha, thời cô còn thẳng cô chủ động tán anh rồi, thiên hạ khuyên rằng đừng yêu người tử tế kiếm người đẹp trai mà yêu vì tử tế có thể giả vờ được còn đẹp trai thì không, ờ thế là suốt thời cấp 2 cô đặt tiêu chí đẹp trai trước những thứ khác tính sau, sở hữu nguyên dàn nyc cực phẩm mà nết thua xa mấy vĩ nhân bốn chân xích ở quê cô. Cho đi quá nhiều đổi lại bấy nhiêu cặp sừng khiến cô chai sạn với đàn ông, và từ đó Ruka rút ra một bài học chân lí, yêu con gái cho lành, lỡ lành ít dữ nhiều thì cô không yêu con người nữa, cô cạo đầu đi tu rời xa chốn phàm tục khép mình nơi cửa Phật.
"Tránh xa chị ấy ra"
Mắt nàng chuyển sang hình đại pháo, và tiếng nghiến răng như hồi chuông cảnh báo anh cấm có bén mãn tới ve vãn gái đã có chồng.
"Thôi nào Rita, anh thật sự là gay đó"
Anh phải chứng minh bao nhiêu lần nữa nàng mới tin, mất thiện cảm với anh cũng được nhưng đừng nghĩ anh có ý tán tỉnh chứ, bộ nàng không thấy cô gái đó còn men hơn anh hả ?
"Đâu có ai hỏi mà anh biện minh hoài vậy ? Đi hỏi người yêu anh có muốn thưởng thức món thủ cấp quay không ? Tôi thì không phải bếp trưởng nhà hàng 5 sao Mchelin nhưng kỹ thuật dùng dao của tôi không thua kém ai đâu"
Anh gay hay thẳng là việc của anh nàng không quan tâm, nàng chỉ biết từng có thời gian dài anh quấy nhiễu cuộc sống bình yên của nàng và hai đứa em, nói chung anh phiền bỏ mẹ ra.
"Sao em đối với cô gái kia như thiên thần mà thái độ với anh hơn ác quỷ vậy ?"
Không nhiều lời, nàng mở lò vi sóng, không ngờ được cô gái năm ấy anh theo đuổi lại có một mặt quỷ vương như vậy, hệ điều hành và giao diện không khớp tí nào, nhìn như thiên thần nhưng cái miệng xinh ấy sẽ không nhân nhượng phát ngôn những câu đầy tính sát thương, đôi khi hỗn quá sức tưởng tượng.
"Rita ơi !!!!!!!!!!!!!!"
Thần tài đến thần tài đến hãy giang tay đón mời, Ruka nghe tiếng ai quen quen, nguyên đàn ngựa con bu quanh bé nai như ruồi, ban đầu lo ngại nàng không quen với cái vườn bách thú, giờ bắt đầu sợ vụt mất nàng khỏi tầm tay dù đàn ngựa con đứa không crush ai cũng là hoa đã có chủ.
*ting ting*
11:30
gao hồng đã có chồng
ê
gao đỏ mê gái không bỏ
⭐️?
gao hồng đã có chồng
biết chỗ nào bán trà sữa ngon không ?
Thằng này kiêng cử đồ ngọt, nó sợ chảy cơ chảy múi bụng nó cất công tập luyện, hỏi thế chắc là muốn vỗ béo anh thư ký của nó.
Hồi xưa thanh niên đào hoa ấy không đô con như bây giờ, từ eo đến tay chân còn thon hơn cô, sống ở đời đi gieo tương tư ắt có ngày gặp quả báo, thả thính tán tỉnh cho lắm cuối cùng bị một nhỏ kém tuổi trap, đợt đó cũng tốn tiền mua khăn giấy dâng cho nó sau cùng rủ nhau đi gym nâng cấp body rồi quay trend "Gương mặt ngày xưa em bỏ rơi".
gao đỏ mê gái không bỏ
nghĩ tao rảnh chỉ mày à ? tự lên app tìm đi má
à rảnh vl chứ sao ko
chỗ này ngon nhứt Hàn Quốc không tìm được chỗ thứ hai đâu em
ngoan ngoãn giao tiền đây rồi tao đem sơn hào hải vị tới cho mày
gao hồng đã có chồng
ship hết tới nhà riêng của Junkyu, con số không quan trọng
Đúng là cái đồ dại trai, cơ hội bào tiền thanh niên ki bo đây rồi, rút cạn ví tiền nó như ao hồ mùa hạn hán mới vừa lòng cô.
Bên ngoài đàn ngựa con vừa gọi bánh gọi nước, kéo nai nhỏ ngồi một tụ tám chuyện trên trời dưới đất.
"Rita, bữa kia giám đốc có làm gì em không ?" Jinsol nghiêm trọng hỏi.
Làm gì là làm gì ? Thương còn không hết ở đó mà làm ! Ruka hằn học, mượn khẩu trang che đi gương mặt đang là chủ đề bàn tán của tụi nhân viên, tay pha chế tai dỏng lên nghe ngóng.
"Em may mắn lắm đó Rita, chưa ai ra khỏi phòng giám đốc mà bảo toàn tính mạng như em đâu" Haewon tiếp lời.
Cô quen buông lời cay đắng chứ có đe doạ tính mạng ai bao giờ ? Nai nhỏ chỉ biết cười cho qua chuyện, sâu thâm tâm nàng có nghĩ cô là bà già khó tánh với cái mỏ hay giảng đạo lí như tụi kia không ?
"Mà Rita nè, em tránh xa con xà niềng kia ra nha"
"Xà niêng ?"
"Con mẹ Son Heeyoung đó"
Jinsol chân thành khuyên nàng bằng tất cả tình yêu thương trưởng phòng dành cho nhân viên, chẳng ai muốn dính dáng tới con ả đó hết, vẻ ngoài như thiên sứ nhưng tiếp xúc chưa quá 5 giây đã lộ bản chất đoạ lạc, quý lắm cả phòng mới nhắc nhở cảnh báo nàng, đến giám đốc còn xem ả là cái gai trong mắt đủ hiểu con người ả xấu xa vượt ngưỡng nào.
"Né con hà nàm bên phòng nhân sự nữa" Jihoon căn dặn.
"Là ai ạ ?"
Tiếng tăm bộ đôi xà niêng-hà nàm đó vang dội khắp công ty mà nàng không biết sao ? Thôi thì xích vào đây Jinsol kể cho nghe.
*Đùng*
"Nước đây thưa quý khách !"
Jinsol giật mình, toang mắng cô gái kia liền cụp pha xuống, cái ánh mắt đó quen thuộc đến đáng sợ, con nhỏ phục vụ với thái độ lòi lõm nhìn cũng na ná Kawai tổng làm Bae toát mồ hôi hột, không cô thì là ai ? Cô đây, Kawai Ruka, người sẽ ám cuộc đời trưởng phòng Jinsol tới khi từ chức nghỉ hưu nhường sân cho lứa trẻ.
"Em ơi"
"Cái gì ?!"
Lần thứ n trong ngày trai đẹp nhận lời quát tháo, Wallance ghi nhận kỷ lục mới.
"Cho tui mượn cái menu với công thức coi ông anh"
"Chi vậy ?"
"Tăng doanh thu cho quán, ông anh bớt hỏi đi, phụ tui một tay"
Anh thấy cô và bà chủ hợp nhau đó, không nói thì thôi, nói rồi là người ta đều van xin đừng mở miệng nữa.
"Em tên gì ? Nảy giờ anh quên hỏi"
"Vũ Trí Ba Tá Trợ"
"Hả ?"
Hả hả cái gì, người ta không nói nghĩa là người ta không muốn tiết lộ đó cha, hỏi nhiều quá bảo sao ai cũng ghét.
"Ê em làm nhiều vậy giao đi đâu ?"
"Nghĩa địa, được chưa ?"
Anh đang nghiêm túc luôn đó, bà chủ quán ghét nhất phung phí nguyên liệu, nàng ấy có thể không tính toán với cô nhưng với anh xác định quay vào ô mất việc.
"Anh đóng gói thêm vài phần bánh đi"
"Lỡ khách bom hàng thì sao ?"
Quán còn chẳng nhận cuốc điện thoại bàn nào, rốt cuộc cô giao cho ai mà dám đánh cược hết số bánh và nước nhiều hơn số titan Eren giải phóng ? Nếu đúng như cô nói thì cô đem cúng cho người âm à ? Khi thế hệ cợt nhã đắp chiếu belike...
"Thì đổ lên đầu tôi nè ! Phụ không lo phụ, hỏi nhiều nhứt đầu quá"
"Xong rồi ai giao ?"
"Trời ơi là trời ! Tôi giao ! Trông chờ gì vào thanh niên chỉ biết sợ sệt như anh"
Gia nhập thị trường làm ăn thì phải trong tâm thế thất bại là mẹ thành công, kinh doanh mà sợ thua lỗ thì dẹp đi, bán buôn gì nữa.
Anh không sợ thua lỗ, chỉ sợ bà chủ khó tánh đang tươi cười với đám bạn lên cơn thịnh nộ đòi đăng xuất người.
"Đủ chưa ta ? Có nên làm thêm không ?"
Bằng tốc độ bàn thờ nhanh hơn tốc độ chạy deadline của tụi nhân viên, Kawai tổng hoàn thành một lúc cả thùng nước đủ làm bể bơi nhỏ cho cục vàng Rosa.
"Không nha em"
"Ai hỏi anh ? Nhiều chuyện quá, đi giao hàng đây, ở nhà nhớ phụ Rita, mà anh bắn PUBG gà vãi, nào về kết bạn tôi kéo rank cho"
Trước khi dấn thân vào nghề shipper, cô không quên liếc đàn ngựa đang tha hoá nai hiền hướng nội của cô.
"Phục vụ mà thái độ lồi lõm, Pharita anh nghĩ em nên cho nhỏ đó thôi việc đi"
Hyunsuk chướng mắt, đã lùn còn phách lối, gặp Kawai tổng chửi cho không ngốc đầu lên được mới trị được cái nết xem thường thượng đế của nhỏ.
"Mấy anh chị ngồi chơi, cần gì cứ nói em"
Không chừng sau ngày hôm nay người nhận đơn sa thải là anh đó hỡi quý ông với mái đầu dạ quang nổi nhất BM ơi.
"Ê Wallance, Ruka đi đâu vậy ?"
Thì ra cô ấy tên Ruka, đỡ hơn cái tên dài thòn lòn cái gì mà chợ búa với tá tấn kia.
"Ẻm đi giao hàng, em nhìn thùng nước tổ chảng vậy còn hỏi anh"
Đường đường là giám đốc trên vạn người lại hạ mình hành nghề shipper, ngày thường Canny đảm nhận việc giao hàng, xem ra nàng lại làm phiền giám đốc rồi.
*tíng tong*
"Tới sớm he ?"
Mặt mày Haruto đang tươi phơi phới bỗng chốc đen xì trước thùng hàng to đùng sau con chiến mã của nhỏ bạn.
"Mày muốn bào hết thẻ tao mới chịu hả ?"
"Thông minh quá ta ? Biết điều thì đưa hết gia sản đây"
"Đủ chưa ?" Trả tiền cho Ruka mà lòng Haruto đau xót, tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại người thực dụng vật chất như cô ?
"Tiền ship nữa mày ! Làm bất động sản mà keo vậy ?"
"Mày lấy cái công ty tao không ? Tao sang tên cho"
Cốc thèm, một cái công ty đã biến cô từ thiếu nữ rạng ngời thành bà cô già khó tánh chuyên cằn nhằn, thêm nữa đảm bảo ngày mai truyền thông đăng tin giám đốc tập đoàn BM thăng thiên ở tuổi 31.
"Rồi, tao về với cục cưng tao đây, bái bai Junkyu oppa, ăn uống hợp miệng thì đánh giá 5 sao cho crush em nha anh"
Ngó thấy Junkyu từ ban công nhìn xuống, sáng chói quá, Haruto tìm đâu ra thiên thần giữa bè lũ ác quỷ chuyên tìm cách hãm hại lẫn nhau vậy ? Ruka không tin trên đời có ai hoàn hảo trăm phần trăm nhưng phải nói từ vẻ ngoài, tính cách, học vấn và trình độ, mọi thứ từ Junkyu đều "bơ phệt", khuyết điểm duy nhất của anh là vớ phải thằng xấc láo họ Watanabe thôi.
Thời khắc xử tử điểm ngay chạng vạng, khi báo con mò về hang.
"Unnie ơi em gái cưng của chị về rồi đây...áaaaaa !"
"Giỏi ha ? Sao không đi luôn đi ? Về làm chi ? Hộ khẩu đâu còn tên mày"
"Đừng đừng bà chủ xinh đẹp của tôi ơi, tuần này chị thiệt hại 3 cây chổi rồi đó"
Đùa chứ kỹ năng phóng chổi của chị chủ còn điêu luyện hơn kỹ năng phóng kunai của anh trai quốc dân Itachi, cũng oan cho nó, dắt Ahyeon đi hẹn hò tiện thể mua đồ sửa lại lỗ thủng trên trần nhà với cái bóng đèn trong toilet chị, một công đôi việc, chị chưa hỏi rõ ngọn ngành đã đánh đòn nó rồi.
"Ủa ai đây ? Người mới hỏ ? Sao nhìn giống bà nội đa ca cấp kia quá ta, ê bạn gì ơi tháo khẩu trang xuống cho tui xem mặt được hơm ?"
"Nhiều chuyện, vào rửa bát cho chị"
Người ta phụ hết phần của nó từ sáng đến giờ không cảm ơn còn giở thói cà rỡn, nàng giải vây cho tổng tài đa cấp đang cật lực lau sàn, đuổi nó về bên chồng chén bát, hình phạt cho tội trốn việc.
Quen lắm nha, cặp mắt sắc lẹm đó không lẫn đi đâu được, cái điệu nhíu mày đảo mặt tựa tựa ai đó.
"Đi rửa bát ! Nhanh !"
"Dạ dạ"
Chị chủ đã lớn tiếng thì hổ dữ cũng phải cụp đuôi mà nghe theo, đợi dịp hội ngộ tiếp theo nó sẽ khám phá dung nhan dưới lớp mặt nạ đó, để xem có thật sự là bà nội đa cấp đang tìm cách theo đuổi chị nó hay không ?
"Giám đốc đừng để bụng mấy lời khùng điên của nó nha"
Lại giám đốc, Ru khó chịu vô cùng nàng ạ !
"Em cũng có bình thường đâu mà em nói con bé"
"..."
Giám đốc bé hạt tiêu mà cái tôi không hề bé tí nào, cô vừa vòng tay nàng luôn nè, mới hơn 30 mà tóc bạc cả đỉnh đầu, hậu quả của việc vùi mặt trong đống tài liệu hàng giờ liền, hoặc có lẽ là dấu hiệu tuổi già.
"Nhột chị Rita, móng tay em dài muốn chết, trầy da đầu chị bây giờ"
"Chắc giám đốc làm việc căng thẳng lắm ha ? Bà em còn hông nhiều tóc bạc như chị"
Bạc...tóc cô là kiểu ombre ! Bạc trắng bạc bẽo cái gì ?! Trẻ không chơi về già nuối tiếc, còn tóc thì cứ cắt xẻn tẩy nhuộm thoải mái đi, kiểu gì khi chết chẳng rụng hết.
"Ý em là chị già hả ?"
Cái người này làm sao 30 tuổi được, cơ thể chỉ phát triển thôi chứ gương mặt giữ nguyên nét không thay đổi từ thuở sơ sinh đến trưởng thành.
"Trẻ hơn mẹ em một chút"
"Em !"
"Ơ khoan đã giám đốc ơi"
Ruka thẳng tay vứt chổi lau nhà, chọc gì thì chọc đừng đụng chạm vấn đề tuổi tác chứ ! Chính Ruka cũng đôi lần ưu phiền nếu mình già đi liệu xương khớp có còn linh hoạt để bốc đầu cháy phố, quẩy tung nóc concert idol được không ?
"Khoan đã giám đốc, em giỡn thôi mà"
"Sáng giờ phụ em mệt chảy thây em còn lấy tuổi tác tôi ra làm trò đùa, em tránh ra đi, cản đường tôi tới em tôi cũng sa thải"
Tưởng nàng sẽ tái mặt xin cô tha thứ cho một phút bất cẩn mồm miệng, nào ngờ nàng là người đầu tiên dửng dưng trước hai chữ sa thải, mặt lộ rõ vẻ khoái trá khi chọc cô tức xì khói, có gì vui ? Có gì đáng cười ? Đáng ghét chết mà, uncrush sớm bớt điên đầu.
"Làm một ly matcha latte rồi hãy về ạ"
"Em tự uống đi, chị đẹp chứ không có ngu mà đi uống nước của phù thuỷ"
Ơ thế sao ly matcha cạn đáy rồi giám đốc ? Hình như nàng bỏ bùa mê thuốc lú vào hay sao ấy ? Ruka chinh chiến bao nhiêu tiệm cafe rồi nhưng nước nàng pha vẫn ngon nhất.
"Rồi, em tránh đường cho tôi về coi"
Muốn ở lại lâu hơn chút nữa nhưng cái tôi không cho phép, giận thì phải giận cho trót, không có vụ cô mềm lòng vì chiêu dỗ dành của ai đâu.
"Được rồi, giám đốc về cẩn thận, khi nào khởi hành gọi em nhé"
"..."
Vẫn giám đốc, Ruka ! Kawai Ruka ! Cái tên vừa dễ thương vừa ngầu sao không gọi ? Mai cô từ chức xuống làm nhân viên quèn rút ngắn khoảng cách, quyết ép bằng được nàng thay đổi cách xưng hô.
Mà nàng vừa nói cái gì cơ ? Khởi hành....
*I got the power
The power, power up, power, power
The power up, power, power*
"Cái...
"Watanabe Haruto ! Đặt hai vé hạng thương gia, phục vụ đồ ăn 5 sao McChelin, khởi hành vào sáng mai liền cho tao !!!!!!"
"Hức...c-chậm lại...Ruto"
*tút tút*
"Cái quần gì vậy trời ?!"
"Áaaaa unnie cứu em ! Phòng chị có gián kìa !"
Nó phóng lên lưng nàng, đang sửa cái bóng đèn tự dưng ở đâu ra nguyên bầy gián tập kích dưới chân nó.
"Xuống người chị coi, cái thây to xác mà đi sợ mấy con bé tí đó"
Gián thật đã cất cánh bay vào họng nó định cư sinh con đẻ cái, mắt sáng tinh tường hay check map Ahyeon mà nhìn không biết đây là đồ giả hả ?
Tụi gián cũng dễ thương chứ bộ, nàng nghĩ tương lai không phải công nghệ AI mà loài gián sẽ làm bá chủ thế giới.
"Đưa đây em bỏ cho Rita, thấy ớn quá đi"
Nàng lượm mấy con gián bằng tay không, ai ngốc lắm mới gài bẫy nàng bằng cái thứ ấu trĩ này, nàng thì miễn nhiễm với lũ côn trùng gián bọ, thứ nàng sợ là hết tiền dù nàng là công túa, nhà công túa giàu lắm, tiền xấp thành cọc tán vào mặt tụi ghen ăn tức ở còn đau nữa là...
"Thôi, bỏ đi thì phí"
Giữ lại làm kỷ niệm.
"Chị điên rồi Rita ! Lỡ tụi nó ăn cơm chị nấu, con nào con nấy tăng ký bự bành ki lô cỡ gián biển, rồi tụi nó bành trướng thế lực chiếm nhà mình cho coi"
Nó bó tay chấm com với bà chủ kì lạ, chả hiểu chị nghĩ gì mà lại đi nuôi thứ sinh vật bao người ao ước tuyệt chủng.
Nó nhớ chị đâu có thương yêu sinh vật hay con người quá rõ ràng, lần đầu gặp nó và Ahyeon nếu không có ai xúi giục bên tai nàng chắc lần gặp đầu cũng như lần gặp cuối.
Thôi không được nghĩ về chuyện cũ, Ahyeon sẽ từ mặt cắt đứt liên hệ với nó, sống vì tương lai xây tổ ấm với chị gấu xinh đẹp và phụng dưỡng chị chủ thôi, mấy thứ khác không đáng để nó bận tâm.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top