Chap 10
"Cấm !" Lá bài được Asa thảy xuống, cấm Haram chực chờ giành chiến thắng với một lá uno duy nhứt trong tay.
Họ Shin mừng hụt, tưởng mình tới nhất rồi ai ngờ sự trả thù tiếp theo của năm người khiến cậu sững sờ, không tin được lòng người có thể độc ác thâm hiểm đến vậy.
"Cộng 4" Junkyu đập xuống bàn lá bài bốn màu.
"Cộng 2, uno !" Không có dễ chèn ép Haruto vậy đâu, vị trí nhất bảng kèn cựa chút một với Haram, còn 1 lá nữa thôi.
Dain nói ít làm nhiều, lần lượt bỏ xuống hai lá +2 xanh và đỏ cho em nhỏ nó mừng.
Mừng đâu chả thấy, Asa liếc em cháy mắt, may mắn nàng vẫn còn để dành một lá cộng hai, nâng con số bị cộng lên thành 12.
Haram có biết cả bọn chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa ? Nhìn cậu ngậm ngùi bốc từng lá mà cả bọn hả hê vô cùng, cậu là Shin tạo nghiệp mà, nguyên đám ở đây có ai không là nạn nhân của cậu.
Riêng một người nào đó tránh xa sự ồn ào nhân thế, gia nhập hội người thiền đạo của công ty hữu hạn trách nhiệm một mình tao.
"Chị vợ, bộ chị tính ngồi ở đó tới răng long đầu bạc luôn hả ?"
Đáp lại câu hỏi han của Dain là bóng lưng vô tình, Asa nắm tay em lắc đầu, ý bảo em mặc kệ Ruka đi, giờ mà lân la bắt chuyện hay chạm vào Ruka xíu thôi là xác định bốc hơi bay màu.
Ngày thường chọc ghẹo tới mức chị vợ em nổi cơn thịnh nộ đòi cấm cửa em tới công ty, cái mỏ hở ra là chửi người nay chẳng buồn bình luận phán xét vài câu. Tánh em tốt bụng từ xưa giờ, chẳng qua bị Haram tha hoá sơ hở là lấy Ruka ra làm trò đùa thôi chứ chị của Asa cũng là chị em mà, thấy Ruka im ắng tận hưởng nổi buồn một mình, em muốn kéo cô ra khỏi mớ bòng bong quẩn quanh tâm trí mà cô làm ngơ thì thôi vậy.
Nhưng có vẻ lời cảnh báo về quả bom nổ chậm mang cái tên hết sức dễ thương vô hiệu lực với con người chuyên thách thức mọi khổ ải trên đời.
Thí dụ như việc cố xoa dịu tâm hồn tổn thương sau khi bị người mình thầm thương trộm nhớ tặng cho cú lừa thế kỷ.
Giám đốc bị người ta ghost rồi, trước ngày ra sân bay Ruka hớn hở đợi chờ, còn call video rủ Haram, vợ chồng nhỏ em họ theo cùng sẵn tiện ra mắt bé crush tụi nó thắc mắc bấy lâu, sau cùng nhận ngay cái kết buồn hẩm hiu, Haruto bất đắc dĩ lôi Ruka lên máy bay nếu không cả đám đã bị bỏ lại rồi.
Ru tức, Ru ức, Ru bực, Ru cố kiềm cơn giận tránh phá hỏng cuộc vui của đàn con.
"Mỹ nhân ơi xin nàng đừng buồn, tình nào chả nhạt phai, chỉ có đau lòng đau tim là ở bên chị mãi thôi"
Haram trườn bò tới ôm cổ Ruka nỉ non bên tai, đâu ra con trăn rừng Amazon vậy ? Chắc cô phải xẻ thịt cậu lấy mỡ trăn, đem hết phần thi thể còn lại đi ngâm rượu mời cô dì chú bác trong dòng họ.
*Bốp*
Là con gái cũng phải có tí võ phòng thân, Haram chưa ngất vì ly bia to đùng, hình phạt cho kẻ thua cuộc đã bất tỉnh nhân sự vì một quyền đo ván của võ sĩ m65.
Asa ngao ngán lắc đầu, đã nhắc nhở nhỏ nhẹ rồi, cậu có gan chọc ổ kiến lửa có gan gan gánh hậu quả.
"Chị nhắc crush chị hoài mà bọn em chưa thấy mặt luôn đó, có hình hông ?" Vẫn là Asa khéo ăn nói, cái chất giọng ngọt lịm ấy làm sao Ruka cáu bẩn được.
"Không cưng ạ"
Có cũng chẳng muốn xem, cô sợ cô đập nát con ai phôn 16 màu hường 512GB.
Bởi vậy Quang Hùng nói không sai, tình yêu chưa đủ lớn xin đừng đem khoe, giờ tụi nó an ủi cô là 1 nhưng chọc ghẹo cô là 10, đơn cử như con đĩa thích đùa dai tạm rời xa trần thế.
Chơi bài chán chê, vợ chồng thằng bạn và đứa em gái rủ nhau chơi trò truth or dare, cái trò quen thuộc thường xuất hiện trên bàn nhậu cũng là trò có tỉ lệ đốt nhà cao nhất.
Mấy con ma men không biết giữ hình tượng, cô kiểm tra Rosa đã yên giấc trong nôi, sau đó lẻn đi trèo lên nóc nhà tìm kiếm chút yên tĩnh, mùi nước khoáng bốc lên từ các bể tắm onsen, mùi hăng nhẹ của cỏ câyc mùi ẩm của đất, dễ chịu thật, bỗng chốc cô quên mất nổi sợ độ cao và cái lần la hét thất thanh khi chơi trò tàu lượn siêu tốc cùng đám bạn thời đại học.
Vào tư thế thiền đạo đắm mình trong đêm thanh tịnh, và mong sẽ không bắt gặp cặp tình nhân nào đang uốn lượn.
Quên, chọn nhạc thiền đã rồi hãy tịnh tâm.
Ojos tristes , bài mới của Selena Gomez, mộng mơ êm dịu nhưng mà không thích hợp làm nhạc thiền, nghe một hồi cô ngủ lúc nào không hay.
Nhạc của Cigarettes After Sex thì sao nhỉ ? Bỏ đi, nhắc lại nhớ tới con người tồi tệ đó, ông trời không cho ai tất cả, ông cho nàng vẻ đẹp tựa công chúa nữ thần nhưng tính nết kỳ cục kẹo với những phát ngôn nghe thôi đã bốc hoả.
Phải ha, nàng ta thích đùa kia mà, do cô dễ dãi mới tin lời của kẻ giỡn hớt một cách sái cổ, không buồn kiểm chứng mức độ đáng tin cậy, thật hay đùa.
Đó giờ toàn ghost, silent treatment với người ta nay được nếm mùi, chẳng ngờ đau đến vậy.
Quả báo đó Ru ơi, cho bỏ cái tính đỏ lè đỏ lét đó nhe.
Thấy không hợp thì dừng thôi, Ru chả thấy mình sai ở đâu cả.
Nhưng mà nai nhỏ hiện giờ ở nơi nào ? Bảo rằng sẽ có mặt sớm ở sân bay cùng cô cuối cùng thì sao ? Bỏ cô bơ vơ giữa dòng người tấp nập, tài khoản mạng xã hội cũng không liên lạc được, hỏi con nhóc Canny thì nó seen không trả lời, chị em nhà này y chang nhau, lúc ẩn lúc hiện chỉ tổ làm cô sôi máu. Áp lực công việc còn gặp thêm quả ghost đau xé lòng...
Uncrush, đuổi việc, lần này Ru làm thiệt, không giỡn chơi như con người thích đùa dai đó đâu.
Thiền đạo thôi, lựa xong bài rồi, Heartbreaker của bà ngoại GD.
"Giám đốc đợi có lâu không ạ ?"
Lại trò nhại giọng của khứa Haram, học đầu bếp nhưng có năng khiếu diễn viên lồng tiếng, chưa gặp crush cô bao giờ sao cậu ta giả giọng y chang vậy ? Tưởng cậu đang nằm vất vưởng, gọi mớ tên người thương rồi chứ, cô đã tránh đổ máu mà dám trèo lên tận đây làm phiền cô, tên chết tiệt này.
"Chán sống rồi hả ? Mày thích giỡn nhây không Ha...Rita ?"
Ảo giác...tất cả chỉ là ảo giác, cam đoan nàng ta đang ở nhà cười nhạo độ ngốc nghếch của cô, làm sao một người mất tích cả tuần lại xuất hiện trước mặt cô đột ngột như thể cô yểm bùa lên tên nàng, là tự cô thương nhớ rồi ảo tưởng ra hình ảnh của nàng thôi.
"Bình tĩnh Ruka, bình tĩnh bình tĩnh, calm down calm down, tất cả chỉ là ảo giác thôi, cùng lắm là truyền thuyết đô thị, khà khà, mà làm gì có con ma nào đẹp như vậy chứ ? Không những đẹp còn tàn nhẫn độc ác nữa, fuck ! Đời này tôi mãi hận em Pharita Chaikong"
Rõ là nàng chẳng ngửi thấy mùi cồn nào trên người giám đốc, sao giám đốc nói chuyện như người say vậy ? Nàng gỡ cặp kính đã phủ đầy sương, cẩn thẩn lau chùi rồi đeo lại cho giám đốc.
Tầm nhìn được cải thiện, nàng bằng xương bằng thịt hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
"Pha...rita"
"Giám đốc ơi, nghe em nói đi mà, em thật sự không muốn bỏ chị đâu"
10 giờ đêm, nàng đuổi theo cô lòng vòng quanh các dãy trọ và các khu chợ đêm, giám đốc lớn tuổi mà dỗi kinh thật, hơn con mèo nhà nàng mỗi khi nàng quên mua pa tê cho nó.
"Giám đốc ơi làm ơn nghe em nói đi mà"
Kệ tông ti dòng họ nhà em, cô không quan tâm làm sao nàng mò ra được chỗ cô ở hay bằng cách nào tới được đây, đuổi theo thì cứ việc, nàng có lỡ chân té núi hay lạc đường cũng chả phải việc của cô.
Tưởng tập kích bất chợt tạo bất ngờ, có mà dè giám đốc lạnh lùng bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn nàng lấy một lần, đời nàng chẳng lẽo đẽo theo sau cầu xin ai bao giờ, chân nàng mỏi rã rời nhưng cô vẫn phũ phàng cất bước, mặc kệ khách du lịch dạo đêm nhìn cô và nàng chơi trò chuột rượt mèo như hai đứa dở hơi.
"Chết cha !"
Nghe nhầm không đó, gái đẹp ăn nói nhỏ nhẹ vừa chửi thề ? Kệ nàng, cứ đuổi theo với cái chân cà nhắc đó đi, đừng mong nhận một cái ngoảnh đầu từ cô, tim cô chai sạn với loài người rồi.
Ước gì có nhóc Canny ở đây, nó sẽ support nàng hết mình bằng cách bật loa hết cỡ cái bài gì mà " Người trách em sao cũng được hay là giết em đi cũng được, xin đừng lệ hoen mắt ướt~~~".
Dẹp ! Tập trung đuổi theo giám đốc đi kìa, hơi đâu rảnh nghĩ chuyện tầm phào, tâm trí nàng bây giờ chỉ quẩn quanh việc dỗ dành thiếu nữ U40.
Hay nàng bắt chước phân cảnh kinh điển trong Điên thì có sao ?, đứng giữa đường giữa xá gào thét mong cô dừng bước. Mà nhắc tới lại bực mình cái drama không hồi kết kia, chả biết ai đúng ai sai nhưng một điều không thể chối cãi là ai đó trốn tránh không vào đúng trọng tâm vấn đề, giờ nàng muốn cày lại phim để ngắm visual chị đẹp Seo Yeji đều phải tua vội phân cảnh có sự xuất hiện của ai đó...
Mãi mê suy nghĩ bâng quơ nàng chẳng để ý đôi chân đã sưng đỏ, biết phải làm gì với con người khó dỗ dành đó đây ? Phụ nữ càng lớn tuổi càng nhạy cảm hả ta ? Nhìn cô mà nàng muốn thời gian ngừng trôi để nàng mãi ở tuổi 26, không thiết tha khám phá thế giới địa phủ thuộc quyền sỡ hữu của vị thần liêm khiết chuyên sắm vai phản diện, Hades.
"Ruka"
Chịu gọi tên rồi sao ? Đứng im đó, không được nhúc nhích, chổ này thanh vắng ít người qua lại, để cô dạy nàng một bài học.
Tóc xinh nhợ, có thời gian tẩy nhuộm lông đầu sao không nhắn cho cô lấy một tin ? Thời khắc này đó, trả thù đi Ruka, phá hoại hết nhan sắc mày say đắm trong lần đầu.
"Đồ chết tiệt ! Quỷ tha ma bắt em đi Pharita Chaikong !"
Trật cổ chân lại chấn thương mặt, giám đốc không còn là ác ma nữa, giám đốc thua Satan mỗi cặp sừng và đuôi thôi.
"Tôi là trò đùa của em hả Pharita Chaikong ?! Con mẹ nó, uổng công tôi tin tưởng dành cho em những điều tốt nhất"
Ỏhhhhh, đó giờ có nhóc Canny với Ahyeon là nói với nàng mấy câu tình thương mến thương đến cảm lạnh thôi đó, nghe cô giải bày trong cơn tức giận xen lẫn bất mãn mà nàng cảm động quá chừng.
Cơn đau cứ liên tục giáng xuống gương mặt sặc mùi đại gia theo nhỏ em gái miêu tả, thà cô tương tác nàng bằng cộc tiền dày cộm nàng nguyện nằm yên chịu trận, đánh tay không đau chết mẹ luôn.
"Đừng Ruka ơi, tay chị bật móng rồi"
"Quan tâm làm đách gì ? Em mà để tâm tôi em đâu có để tôi đợi em cả tiếng đồng hồ ở sân bay"
Cô giật mạnh cổ áo nàng, thay vì xót chiếc sơ mi hãng Loewe collab với ghibli, nàng giữ tay cô, chà, giám đốc muốn cứa cổ ai mà quất bộ nail dài thòn lòn hơn cái họ của nàng vậy ? Không, móng thật mà, hàng real trăm phần trăm.
"Bình tĩnh nghe em nói đi mà"
"Cút đi, tôi không muốn thấy mặt em"
Đàm phán vô hiệu, phải để giám đốc bình tĩnh hơn một chút cơ may cô mới chịu xuống nước. Chật vật mãi nàng mới lôi được cô vào hàng quán còn mở cửa gần đó, đến khi va phải ánh mắt quan ngại của em chủ quán Ruka mới thôi kháng cự, hậm hực ngồi vuốt ve bé golden trevier trong quán cho vơi bớt bực dọc, phớt lờ nàng ta hỏi mình ăn gì uống gì, kệ luôn cái bụng kêu ọt ọt do bỏ bữa.
"Chị ăn gì Ruka ?"
"Chủ quán cho tôi hai bình Sake !"
"Không được, tối rồi uống rượu hại gan"
"Kệ tôi ! Liên quan tới em à ?"
Giám đốc vẫn cứng đầu cứng cổ, nàng dùng chút vốn tiếng Nhật ít ỏi xin lỗi chủ quán vì đã cãi cọ lớn tiếng, gọi hai bát ramen lấp bụng, cô bé tinh tế cho nàng miếng urgo dán lại vết thương do móng tay ai kia cào cấu.
"Đưa tay chị đây"
"Chảy máu xíu rồi hết, không cần em quan tâm"
Cái miệng không đau không sợ chứ Ruka khóc trong lòng một dòng sông, ai từng trải qua cảm giác bật móng mới hiểu nó thốn cỡ nào, lộ cả thịt hồng bên dưới rồi, độ chừng nửa năm hay ba tháng mới mọc lại.
"Nè đau tôi ! Em làm gì vậy ?"
Nàng bế cô ngồi hẳn lên đùi, vậy mà bảo không đau, ai dạy giám đốc kiểu nói dối nghe là biết xạo ke thế ?
"Áaaaaa Pharita em làm cái má gì vậy ?!"
Vừa dính tí miếng dung dịch cô đã la làng dậy trời, chủ quán tăng âm lượng airpod hết cỡ bởi cái tông cá heo át cả tiếng nhạc xập xình hai bên tai. Iroha thầm ước mình chuẩn bị sẵn thuỷ ngân ở nhà, nhỏ một chút liều lượng vào hai bát mì thơm phức này tiễn hai vị khách ồn áo đó về nơi chín suối, vào tù cũng được miễn rằng trả lại cho em không khí bình yên vốn chưa từng có ai phá hỏng ngoài hai người đó.
"Không chịu đâu ! Đau lắm Rita áaaaaaaaaa !"
"Tha cho chị đi ! Đau quá ! Chịu không nổi nữa"
"Thả lỏng đi Ruka, càng giãy càng đau hơn đó"
Nàng gồng tay giữ giám đốc có ý định chạy thoát, Ruka đau đến mức không tự chủ được hành vi, cắn phập răng vào vai người ta, xuyên cả vải áo chạm tới da thịt.
Đúng lúc chủ quán đem đồ ăn lên, mặt cô bé thể hiện rõ thái độ đánh giá dù đã cố che giấu, Iroha đặt hai bát ramen lên bàn, cúi đầu chúc hai vị khách ăn ngon miệng, miệng cười lòng thầm rủa.
Hai bà đó thua phim hành động mỗi cái giường thôi.
Trời ơi sao đầu óc mình đen thui vậy nè ?, Iroha tự tán đầu mình bằng cái mâm đồng bưng bê chén bát, biết vậy đóng cửa sớm đi ngủ cho rồi, xem như em xui xẻo rước trúng hai cái người kia làm khách, sau này miễn tiếp và mong rằng không có sau này.
"Xong rồi Ruka ơi"
"Ruka"
"Giám đốc ơi, ủa ?"
Giám đốc sang chấn tâm lý tới mức ngất xỉu luôn...
Yếu còn ra gió, nàng đặt cô sang ghế bên cạnh, trả chủ quán hộp y tế, mặt con bé đúng cam chịu trước sự náo động của hai vị khách cuối ngày, gặp nhỏ Canny nó đã mở bài 1000 điều ước đuổi khéo người ta chứ đâu tuân thủ châm ngôn khách hàng là thượng đế.
Hai bát mì để lâu nguội ngắt, nàng nhờ cô bé gói mang về, một cô nhóc trầm lặng kiệm lời, nói ít nhất có thể như sợ ô nhiễm tiếng ồn.
Mạnh dữ !, chân bên cao bên thấp mà cô nàng điềm tĩnh vác bà chị ồn ào nhẹ tênh, mặt tựa thiên thần nhưng sức cỡ lực điền.
Iroha rút tai nghe, chạy theo níu góc áo vị khách xinh đẹp.
"Hở ? Có chuyện gì không em ? Tôi trả thiếu tiền em sao ?"
Hồi nãy gửi con bé thêm chút đỉnh tiền đền bù tổn thất tinh thần sau màn la hét tra tấn, chẳng lẽ nàng trả nhầm dollar cho con bé ?
Con bé cắn cắn môi, chỉ tay về phía năm sáu bao gạo và bia trong góc mà sáng giờ chẳng ai giúp em khiêng vào kho, tổ sư tụi kia rủ nhau hẹn hò đôi hẹn hò ba gì đó, báo em nguyên ngày trông nhà cửa, một mình gánh vác mọi việc trừ khuân vác đồ nặng.
"Em muốn tôi giúp em khiêng mấy cái thùng đó hả ?"
Tại em vừa thấp vừa yếu, bao nhiêu sức lực cùng chiều cao hoá thành chất xám hết rồi, không mấy thân thiết với hàng xóm kế bên nên chẳng dám mở miệng nhờ vả. May sao rước được hai bà chị này làm khách, mà nàng nói tiếng Nhật sõi thật nha, nghe không nhầm khi nãy nàng và bà chị ồn ào cãi nhau lẫn lộn ngôn ngữ luôn.
"Được rồi, nhưng mà quán em có trà xanh không ?"
"..."
Mùi gì thơm thơm, "cỏ cỏ" vậy ta ?
Cái mùi mỹ vị trần gian, tinh hoa trong các loại đồ uống.
Ruka bật dậy, đánh hơi lần theo mùi phê pha chất gây nghiện đời cô, tạm thời quên đi ngón tay đau nhói và đôi mắt nhắm nghiền như dính chặt vào nhau.
"Cẩn thận giám đốc !"
Nàng nghĩ nếu thế gian tồn tại bà thần hậu đậu vụng về, nguyên hình của thần sẽ là giám đốc.
Đeo lại kính cho đôi mắt ti hí như đang chờ bóc sít rịt, tròng kính giám đốc dày hơn đống giấy tờ cô đọc mỗi ngày, nàng đeo thử mà choáng, không tin rằng đây thật sự là kính cận của một con người. Nàng cận 2 độ đã không phân biệt được người với vong rồi, cỡ giám đốc mà quên đeo hay tháo kính chắc lạc vào cõi hư ảo tưởng như vừa gia nhập bộ môn chơi đồ cùng Khá Bảnh.
Rõ tầm nhìn hơn rồi nè, ôi cái gương mặt chẳng có gì ngoài sự xinh đẹp này trong thật đáng ghét làm sao, hơn nửa đêm còn gội đầu nữa, cô mong tư bản sẽ rút ngắn tuổi thọ nàng chứ không phải đột quỵ, yên tâm sau này cô sẽ để ý nàng hơn, cho nàng trải nghiệm một chuyến đi xuống địa ngục đầy đủ 18 tầng không thiếu một hình phạt tra tấn nào.
"E-em...
Cổ họng đau rát, tàn khốc vậy luôn hả trời ? Hết bật móng tay lại tắt tiếng, còn cái mạng này nè, nàng lấy không cô cho ?
"Chị uống tí mật ong đi cho thông cổ họng"
Đang thương tích cộng thêm sự chăm sóc tận tình nên Ruka ngoan hơn hẳn, cô lắc đầu, nhìn chằm chằm ly matcha latte của nàng.
Số lượng trà xanh ở Nhật đang giảm mạnh, khó khăn lắm nàng mới kì kèo được với cô bé kia san sẻ cho mình chút ít, tốt bụng kiểu nửa mùa nhưng do nó nhờ vả nàng trước, đành chịu ơn mà cho nàng một nửa số matcha nó xem như gia tài báu vật.
Vậy mà có mấy khứa rảnh rỗi sinh nông nổi, sáng chế kết hợp bao nhiêu món với matcha, nhìn là biết ngủ trong toilet cả tiếng. Matcha redbull là một ví dụ.
Mặt mày Ruka tươi phơi phới, nốc một hơi hết ly trà xanh, tỉnh táo hơn một chút liền trở về thái độ cau có, hận đời hờn cả thế giới.
"Cả tuần nay em đi đâu ?!"
Hồi nãy nói không ra hơi giờ giám đốc phát âm tròn vành quá ha, nàng sẵn sàng giải đáp thắc mắc nhưng cho nàng tí thời gian, nàng cần giải quyết vấn đề tiêu hoá.
"Ê em sao vậy Rita ?!"
Nàng ta đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, đừng nói vì trận tương tác vừa nãy mà nàng trào ngược dạ dày nha trời ?!
"Xin lỗi giám đốc, sáng giờ em chưa ăn gì, cái bụng hơi yếu"
Nàng hớp một ngụm nước súc miệng lọc hết cái vị lợm họng, bắt đầu bằng phát ngôn khiến Ruka đứng tim chết lặng.
"Ba em vừa mất"
Có lẽ ở dưới địa ngục đang thi công tầng thứ 19 dành cho cô, cô không cần giải đáp thắc mắc nữa, tội lỗi trong cô trào dâng, trời đất ơi, hơn 30 tuổi sao cô lại hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ như thời trẻ trâu thế này ? Quánh con gái người ta không ra hình dạng trong khi từng dặn lòng phải tán đỗ nàng bằng sự ga lăng tinh tế của mình, thật ra cô chỉ quánh trúng một cái thôi, còn lại dùng lực nhẹ hơn và được nàng đỡ hết rồi.
"Em...
"Thôi được rồi, đừng kể nữa"
Ruka chạy khỏi toilet, trốn chui trốn nhủi trong chăn ấm nệm êm, giờ cô chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi hay bất kì phương pháp nào miễn là được tự tử, nàng ấy không có ý định dừng lại, nhàn nhã ngồi xếp bằng lau khô tóc, tiếp lời.
"Có một con nhỏ chết tiệt đến bắt em về Thái tham gia cái lễ tang em không hề muốn xíu nào, đã vậy còn giới hạn thời gian dùng điện thoại của em nữa"
Nhớ lại còn tức, cái thứ đó nghĩ mình là ai chứ ? Đáng lẽ khi ấy nhóc Canny nên để nàng thực thi công lý tiễn nó về thiên đàng mới phải, nàng đây ít khi liệt ai vào danh sách đen nhưng với con nhỏ đó nàng sẵn sàng liệt nó vào danh sách những người đã tuyệt chủng trong đời nàng.
"Ờm...xem như em chưa nói gì nha, nhưng mà thật đó Ruka, xong chuyện em đặt vé bay qua Nhật liền nè"
Hành lí nàng còn không kịp chuẩn bị, nàng bây giờ chỉ có bộ đồ cùng tấm thân này thôi.
Sợ cô quánh giá vì lời nói thiếu chuẩn mực à ? Cô nào dám quánh giá nàng, bởi cái mỏ cô đâu có vừa, dữ dằn hơn là cái chắc.
"Em có buồn không ?"
Trời ! Mày hỏi cái gì vậy Ruka ?
Thay vì an ủi người ta cô lại bòi thêm một phát ngôn đi vào lòng đất, khác nào đi khám bệnh viện quốc tế, bác sĩ hỏi "How are you ?" bệnh nhân trả lời "I'm fine thank you and you" đâu, huề vốn hết sức.
Buồn hay không thì gương mặt nhởn nhơ này biểu lộ rõ mà, giám đốc không cần hỏi dư thừa vậy đâu.
"Giám đốc trống thời gian thì đi bác sĩ kiểm tra tay đi ạ, nhỡ nó lên mủ mắc công có người khóc thét"
Nàng ta trả lời không ăn nhập, có lẽ muốn né tránh, khả năng giải quyết vấn đề kém cỏi cô đành thuận theo chiều gió không nhắc chuyện buồn nữa, lên giọng thị uy quyền lực.
"Khóc hồi nào ?! Em tin tôi cắt lương em không ?"
Tin chứ, nàng còn tìm thấy trong gốc phòng mảnh giấy nguệch ngoạc đủ thứ ngôn ngữ, toàn những lời lẽ nguyền rủa yểm bùa nàng, chả thấm là gì với người xuất thân từ đất nước bùa ngãi như nàng đây.
"Sao em biết chỗ chị ở ?"
Không liên lạc cả tuần nay làm sao nàng biết đường tới chỗ cô ? Nàng lén cài GPS vào điện thoại cô à ?
Thì cái động nhiều chuyện đội lốt group chat bàn tán xôn xao về những tấm hình tuần trăng mặt vợ chồng nhà giám đốc, trùng hợp trong một dịp du lịch Nhật với hai khứa kia nàng từng qua đêm ở nhà trọ này, không quá khó để nhận ra nơi mình từng tá túc.
Chết tiệt ! Vậy là ẻm biết mình có "vợ" rồi.
Không những nàng mà cả công ty với cái nước này không ai là không biết, giám đốc chỉ được cái lớn xác chứ chuyện tình cảm vẫn ngu ngốc ngây ngô. Vải thưa sao che được mắt thánh, up hình là để che mắt thiên hạ thôi, cụ thể là ông Watanabe, nếu ai tinh mắt soi kỹ sẽ nhận ra đó là ảnh ghép.
"Vậy sao em không nhắn cho tôi lấy một tin ?"
Mỗi lần cố gắn liên lạc màn hình đều hiện dòng chữ "Tài khoản này hiện không liên lạc được", vả lại tài khoàn cô để chế độ riêng tư, tạo cả chục cái nick ig gửi yêu cầu follow nhưng cô chẳng chấp nhận.
"Là mấy cái nick để avatar mấy cha nội Ấn Độ hả Rita ?"
"Đúng rồi ạ"
Đôi mắt tròn xoe cùng chữ ạ lễ phép, Ruka không biết nên khóc hay cười, thà đặt avatar anime hay nhân vật hoạt hình cô còn xem xét accept, để hình mấy ông đó như thành thật khai báo mình là kẻ rình rập và đến đây để stalk acc cô. Trách ai được, tại cô cả đấy, tại cái tính bồng bột còn sót lại của tuổi dậy thì, block nàng không do dự còn trách người ta vô tình.
"Trời ơi em thật là...bỏ đi, em ăn gì không ? Chị nấu cho"
Điển hình cách phụ huynh châu Á làm lành với con cái, Kawai tổng lấy đồ ăn làm quà xin lỗi, tay nghề nấu nướng Ruka đây không tệ, mong nàng không chê.
"Không cần đâu ạ, hồi nảy em nhờ con bé chủ quán gói ramen mang về chờ chị ăn cùng nè"
Não cá vàng sực nhớ ra màn cãi cọ trong quán
người ta, hình như ngoài la hét cô còn tặng nàng một dấu răng ở vai thì phải....
"Baka...em đâu cần đợi chị"
"Mời giám đốc"
Nàng ngồi vào chiếc bàn tròn, tách đũa chúc giám đốc ăn ngon miệng, ăn chung mới vui chứ, sao giám đốc mắng nàng đồ ngốc ? Thông minh sáng dạ, đó là những gì người ta tán dương nàng từ thuở bé, nhìn lại thì đứa trẻ vô tư năm ấy giờ vô dụng, đến cả việc chăm sóc bản thân mình còn không xong vậy mà bày đặt làm mẹ của hai đứa trẻ, đang ăn ngon lành tự dưng não tua đi tua lại lời châm biếm của cái thứ đó làm nàng sôi máu mà bẽ gãy đôi đũa, doạ Ruka điếng hồn vì sắc thái thay đổi nhanh đến chóng mặt.
"Rita, em mới nhuộm tóc hả ?"
Thêm một câu hỏi đần độn khác từ vị trí Kawai tổng nhằm hạ lửa giận của nai nhỏ.
Nói về màu tóc mới thì...hoàn toàn là sản phẩm của việc cưỡng ép, cái con nhỏ chết tiệt đó dám đè nàng ra làm vật thử nghiệm, ai mượn ai nhờ ? Nàng sỉ vã thẳng mặt nhưng cái thứ đó không từ cơ hội hành hạ da đầu nàng, hoá nàng thành bà lão già cỗi trong khi nàng mới 26 cái xuân xanh.
"Ừ, em làm bạn tâm giao với bà nội chị được luôn đó"
Ngoài miệng chê chứ tâm Kawai tổng khoái bỏ xừ, người đẹp để tóc gì cũng đẹp, nàng có cạo trọc cũng đẹp nữa, màu blonde hợp với nàng lắm, ngỡ như barbie bước ra ngoài đời.
Nàng già cỡ bà nội cô ? Thật sao ? Chết tiệt, thứ hiểm ác đó ganh tỵ với nhan sắc này nên cố tình dìm hàng nàng đây mà, đợi khi tóc phục hồi hư tổn nàng sẽ trở về màu đen nguyên thuỷ, nàng đây thuộc tuýp người xưa cũ cổ hũ, quanh năm chung tình với một màu tóc.
"Thôi, để vậy đi, hợp với em lắm"
Chuyên gia đùa dai mà không hiểu cô đang thật hay xạo, trông nàng có vẻ không ưng ý màu tóc mới, cứ sờ tóc miết tưởng chừng có thể hói đến nơi.
"Chị nói hợp là hợp, em vuốt như vậy trụi đầu bây giờ"
"Thật ạ ?"
"Ừ ! Tôi đây có gian dối ai bao giờ, càng không phải người thích đùa như em"
"Em không cố ý mà"
Đưa nàng 4 tỷ nàng cũng không dám giỡn kiểu bỏ con giữa chợ, huống chi là giỡn tới boss, chẳng lẽ cô còn để bụng chuyện nàng huỷ kèo phút chót ?
"Trời ơi chị không có giận em ! Cũng đừng nhắc nữa..."
Không thì hôm sau các cửa hàng trên phố Tokyo sẽ tẩu tán một lượng lớn mọi loại quần, từ hầm hố cho đến đơn giản để chứa đựng con sông quê chảy ra từ các mô da trên cơ thể Kawai tổng.
"Mà sao em gắp thịt ra ngoài chi vậy ? Để dành ăn sau cuối à?"
Thói quen với món khoái khẩu, bụng vang hơn sấm nhưng nàng vẫn ăn uống nhẹ nhàng từ tốn chuẩn phong thái tiểu thư, đâu như mấy khứa nào đó ăn như bị bỏ đói.
Nàng búng tay, nhận được hiệu lệnh, chiếc cún con trong góc phòng bay ra yên vị trong lòng nàng.
"Cái thứ lắm lông này..."
"Cún nhà con bé chủ quán vừa sinh một lứa, bé nó tặng em một con, dễ thương chứ Ruka ?"
Có một sự tương đồng không hề nhẹ ở đây, màu tóc nàng đồng bộ với màu lông của thứ bốn chân lông lá luôn kìa, vẻ mặt hiền lành và đôi mắt lim dim buồn ngủ nữa.
"Ruka"
"Hả ? À ừ dễ thương thật, mà em để nó xuống đi Rita, tập cho nó tự lập, sống dựa dẫm hoài riết sinh thói phụ thuộc"
Cún con nằm gọn trong lòng cô chủ xinh đẹp, há miệng thưởng thức những miếng thịt nóng hổi được chủ nhường nhịn, có tay có chân có miệng đàng hoàng cứ chờ bón ăn, 31 năm cuộc đời lần đầu Kawai tổng ganh tỵ với một con vật.
"Có sao đâu, chị ăn xong thì cứ đi ngủ đi nha, em dọn cho"
"Thôi, mỗi người mỗi việc, chia 50 50 đi, sòng phẳng khỏi bàn cãi"
"Em nói giám đốc ngủ đi mà, ai đời nhân viên lại để giám đốc động tay động chân vào chuyện dọn dẹp này"
Vốn muốn chia đều công việc nhưng nàng bảo thế thì thôi, Ru yên giấc ngàn thu cho nàng vừa lòng, đến bao giờ mới thôi đặt nặng mối quan hệ làm công ăn lương đây ?
"Giám đốc ơi mới ăn xong không nên nằm đâu ạ, tăng cân đó"
Mặc kệ lời khuyên về mối lo ngại các múi bụng sẽ chảy ra thành mỡ, Ruka trùm mền qua đầu, chưa tới 2 phút đã chìm sâu vào giấc ngủ, xem ra Nobita có đối thủ cạnh tranh danh hiệu vua ngủ ngày rồi.
*Baby, why can't you love me?
Hold me so close, maybe we can be lucky
I'm callin' your name
I'm screamin' it out, just love me
I know that it's hard for you to love me*
Chuông điện thoại của nàng nhưng người mở mắt là cô.
Khoảng cách xa nhất không phải một vòng trái đất mà là thứ lắm lông chen chân ở giữa, cô túm gáy chiếc golden ngủ say như thăng thiên đổi chỗ với mình.
Lần thứ hai được chung chăn chung gối với crush, đã quá hú hú hú hú !!!!! Cô hiểu sự khác biệt giữa nữ chính và người bình thường rồi, tới ngủ mà cũng toả ra hào quang chốn địa đàng, nàng tỉnh dậy thì đừng bay về trời nha, uổng hết công sức bày trò của Kawai tổng đây.
Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh tuý,hào hoa, hiếm thấy, huyền thoại, hoàn hảo, hoàn mỹ, đẹp quá trời đẹp, đẹp hấp dẫn lôi cuốn long lanh lấp lánh kiêu sa, đẹp nhìn phát mê luôn...áaaaaa Ruka ơi mày đúng là có mắt chọn ghệ !
Cô dụi mặt qua lại trên ngực nàng, cùng là con gái chắc nàng không để bụng đâu ha ? Cô quen rồi nên lần này không chảy máu mũi nữa đâu, nàng khỏi phải lo bẩn áo.
"Mềm quá, đừng có phá chị mà Reiko"
"Hả ? Reiko là ai ?"
"Reiko à em lại quậy nữa rồi ủa giám đốc ?"
Nàng tỉnh giấc, tưởng bé cưng quấy phá trên người, hoá ra nàng nhầm bộ tóc ombre trắng đen của giám đốc thành bộ lông mềm mượt của bé cưng.
"Pharita, Reiko là ai ? Bạn trai em hả ?"
Giám đốc tận tình quá, đó giờ gặp qua bao nhiêu lãnh đạo cấp cao nhưng nàng chưa thấy ai chu đáo tới mức hỏi han về tình trạng hôn nhân của nhân viên như cô.
"Không gì đâu ạ"
"Thành thật ! Em nói chưa bao giờ dối gạt tôi mà, Reiko là gì của em ? Người yêu hay đồng nghiệp ? Tôi nói cho em biết nha công ty có luật cấm yêu đương"
Trưởng phòng Bae phổ cập hết luật chính lẫn luật ngầm, nàng thuộc lòng hết nhưng nàng nhớ đâu có luật nào cấm yêu đương.
"Bạn gái em"
Một cô nàng mũi cao, mắt đẹp như mắt biếc, tóc trắng mướt mườn mượt, lúc nào cũng nằm sofa đợi nàng với nụ cười toe toét trên môi.
Hy vọng trong Ruka dập tắt hoàn toàn, nàng thuộc về thằng khác cô còn giành được chứ lòng nàng hướng về nhỏ khác sao mà giành được đây ? Nghe cái tên Reiko cũng phần nào đoán được giới tính người nàng yêu rồi.
"Giám đốc muốn xem hình bạn gái em hông ? Tụi em bên nhau từ thời cấp 2, yêu xa nhiều năm tại em qua Hàn lập nghiệp, mới tái hợp tuần trước"
Thôi, giữ những tấm hình cùng kỷ niệm hạnh phúc cho riêng nàng đi, nhìn bọn quỷ kia yêu đương cô đã ngứa mắt lắm rồi, nhìn cảnh nàng tay trong tay với người khác cô khóc mất.
"Bạn gái em nà"
Đúng như nàng miêu tả, vẻ ngoài của cô bạn gái ấy dễ thương, xinh xắn như tiên tử nhưng có điều...
"Bộ em thích phudi hả Rita ?"
Reiko là tên em cún nàng nuôi bên Thái thì nói đại đi, bày đặt người yêu bạn gái, làm cô tưởng cả đời này "nhìn em hạnh phúc bên ai chẳng phải mình vì mình có làm được gì đâu"~~~~
"Phudi là gì ạ ?"
Mắt nai tròn xoe, ngây thơ lấp lánh như xoáy sâu vào cái đầu óc đen thui của giám đốc.
"Không gì đâu, em thích cún ha ? Hết golden lại đến samoyed"
"Em còn hai bé yêu nữa, đây là Rika còn đây là Riri"
Đang ngắm Reiko dễ thương bao nhiêu, nàng lướt sang hai cái thứ mập địch làm cô không kiểm soát được cơ mặt.
"Sao biết bao nhiêu con đẹp đẽ em hổng nuôi mà đi nuôi thứ béo phì đó vậy Rita ?"
Ai mà biết gái đẹp ngoài nuôi chó mèo ra lại còn thích nuôi lợn, một đứa nhỏ nhắn thuộc giống heo cảnh và một đứa độ chừng 200kg, tưởng như có thể đè bẹp được nàng.
"Sao Ruka nói vậy ? Heo cũng là con người mà, hay Ruka cũng nghĩ heo là đồ ăn ?"
Bộ giám đốc không thấy cái bụng tròn trịa này rất đáng yêu sao ? Đàn hồi mềm mại, vỗ đã tay lắm đó, Ruka mà gặp Rika ngoài đời sẽ mền nhũn con tim cho xem, tiếc là thằng nhỏ về với thiên đường rồi, khi đám người độc ác đó nhân lúc nàng không có nhà liền bắt Rika lên bàn mổ, lúc trở về đã thấy họ nhòm nhoàm nhai thịt chú heo tội nghiệp còn bảo nàng lại nâng chén chung vui.
Sóng yên biển lặng không chịu cứ thích triệu hồi thuỷ triều sóng dữ, nàng điên tiết dọn hành lý bỏ nhà đi ngay trong đêm, kể từ đó chẳng ai hay biết tung tích nàng, cho đến khi thứ đó mò tới phá hỏng cuộc sống bình yên nàng gây dựng bên hai của nợ nàng không nỡ vứt bỏ.
"Được rồi, heo là bạn không phải thịt được chưa ?"
"Đúng vậy đúng vậy, heo là để yêu thương, không để thịt"
Chỉ vì một con heo thôi mà mặt mày nàng ỉu xìu như thế, trong một phút nào đó cô đã nghĩ nàng ấu trĩ nhưng rồi trấn tỉnh bản thân, ai lại nghĩ crush mình như thế ?!
Mặc dù ẻm hơi dị dị nhưng ẻm dễ thương vãi nồi ra !
"Tắm rửa thay đồ đi Rita"
"Dạ ?"
"Đi ký hợp đồng, em quên mình đi công tác hả ?"
Ký hợp đồng thay thằng bạn thân ai nấy lo, bảo là làm bức bình phong của thằng Haruto vậy thôi chứ việc gì cũng đến tay cô hết, phải chi cô cứng rắn hơn trước tấm thẻ đen cùng lời đề nghị cứ chi tiêu thoải mái, thì bây giờ cô đang nắm tay dẫn crush tham quan công viên Ghibli rồi, ai biểu thanh niên đó ra cái giá quá hời làm gì ? Đánh mạnh vào tâm lý người xao xuyến với đồng tiền như cô, cô tặng cho thanh niên ấy dấu tay đỏ chót bên bả vai cùng điệu cười giã lã, bảo nó cứ hẹn hò với Junkyu tới mãn kiếp cũng được, việc còn lại cứ để cô lo liệu.
"Nhưng mà em...
"Quần áo phải hông ? Khỏi lo, sáng chị nhờ người mua cho em rồi, đây, thoải mái lựa, chị ra xe đợi em"
Bấy giờ nàng mới để ý sau lưng giám đốc chất một núi đồ hiệu chưa bóc seal.
"Sao giám đốc tốt với em quá vậy ?"
Câu này nghe quen quá, tiếp theo sẽ là "Em không phải là lét" đúng không ? Cho cô ảo tưởng delulu xíu đi chứ, đừng phũ phàng cô như vậy.
"Bộ chị không sợ em thích chị hả ?"
Giám đốc cứ như thế khéo nàng biến thành baby three chen chân vào hôn nhân của cô cho mà coi, nàng không muốn bản thân khốn nạn vậy đâu.
"..."
Đợi nàng bước vào phòng tắm, Ruka thôi ngẩn ngơ, chạy vội ra khỏi nhà trọ kiếm một góc vắng người, bấm số Haruto, hét toáng khủng bố loa đài điện thoại.
*Từng ngày ta luôn ao ước tìm một vùng đầy hoa bướm, chứa giấc mơ thần tiên...*
"Alo cái gì nữa con quỷ ? Nhiêu đó chưa đủ hối lộ mày hả đồ vật chất ?!"
Yên bình có quá đắt không ? Cậu đã đổi yên bình bằng tấm thẻ đen quyền lực, vậy mà cô không buông tha, tham lam thì còn cái nịt thôi, cậu đã dặn cô bao lần nhưng có vẻ cô không biết thế nào là đủ, được voi đòi Hai Bà Trưng.
"Watanabe Haruto tao yêu cầu mày lên phường ly hôn ngay lập tức ! Tao không muốn chờ nữa, giải thoát cho anh đi vợ yêu"
"Mày điên vừa thôi chứ ! Mày tàn trữ sà cân phải không Ruka ? Người bình thường ai ăn nói như mày ?"
"Tao không biết ! Nai nhỏ bật đè xanh cho tao rồi, thiết nghĩ tao với mày nên dừng đèn đỏ đi, chúng ta không thuộc về nhau, phải cự tuyệt đôi lứa và không có đau thương gì âm thầm đẩy đưa ở đây hết. Vậy nha, xin từ biệt bé tình nhân bé bỏng bên nhau chưa quá nửa năm của anh, hẹn em ở dưới tầng 20 của địa ngục"
*tút tút*
"??????????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top