Chap 1
Ok quà Valentine cho các ghệ đây, tính nào end mới up nhưng mà cần hối thúc từ các độc giả thân quý mới có động lực ra chap được^^ enjoy cái fic xà lơ này dui dẻ nhe các em.
"Nếu sau này mày ế chổng chơ không thằng nào ngó tới thì về bên tao, không ai lấy mày thì hãy nhớ đến tao, thằng này luôn đợi mày"
Đó là lời hứa hẹn năm 15 tuổi của thằng bạn thân chí cốt chơi từ thời cởi chuồng tắm mưa nói với cô, trong một lần cô bị thằng người yêu cũ cắm cho cặp sừng dài tận Landmark 81, đâm ra sầu đời rủ nó đi ra quán lề đường làm dĩa đậu luộc với vài ly nước mía. Thời trẻ trâu có biết mùi rượu bia là gì, hai đứa vừa nhai đậu vừa bốc phốt người yêu cũ, vỏ thì đầy cả bàn, nước mía gọi hết ly này đến ly khác kéo cái rột hết ly, trông hèn làm sao nhưng thôi, vì một lá gan tốt quyết tâm không động vào chất cồn hại sức khoẻ.
Vào lúc ấy, cô tưởng là thật.
Với tâm hồn thiếu nữ mới lớn, cô mơ mộng về một đám cưới bên bờ biển, Young and Beautiful của đức mẹ Lana Del Rey là nhạc nền, dưới sự chứng giám của cha sứ, cô và cậu trao nhau nhẫn cưới, nguyện gắn bó với nhau suốt đời trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của quan viên hai họ.
Nhà hai đứa sát vách nhau, trong mắt mấy bà cô ông chú hàng xóm cô và cậu là cặp đôi vàng trong làng báo thủ, chuyên hái trộm xoài chọc chó nhà người ta và những trận đòn thay cơm đã như cơm bữa. Dường như roi mây hay quỳ vỏ mít không đủ răn đe hai chiếc báo xổng chuồng, sau những lần ấy chẳng khiến cả hai nhụt chí mà quyết tâm ghi danh vào danh sách đen của các cô các chú và cả giáo viên trên trường.
Để kể thì trên trường ngoài việc làm học bá ra cô và cậu còn quậy phá bày ra đủ mọi trò khiến giáo viên và tụi học sinh đau đầu, thành tích thì kèn cựa từng chút một nhưng luôn vướn phải nguy cơ hạ hạnh kiểm. Lượng fan couple đẩy thuyền đôi bạn vừa tiến vừa lùi cũng kha khá, nói theo mấy bộ ngôn tình thì cô và cậu là thanh mai trúc mã, nói theo ngôn ngữ của hai đứa là tình huynh đệ keo sơn vững bền.
Mười sáu năm sau lời hứa ấy thành sự thật nhưng rơi vào một trường hợp hai đứa không lường trước được.
Dù gắn bó cùng nhau gần như suốt quá trình trưởng thành, từ mẫu giáo đến đại học nhưng cô nhận ra mình không hề rung động với cậu một chút nào, cả cậu cũng vậy.
Đời ai biết trước chữ ngờ, tổ hay độ trúng cháu trai đích tôn và con một, soái ca nam thần hớp hồn bao trái tim thiếu nữ thật ra hướng về chiếc bot NGOaN xinh yêu, trong một lần đi team building cùng công ty và trúng tiếng sét ái tình với anh nhân viên mới vào, sau lần đi chơi đó cậu thăng chức cho anh lên làm thư ký và bắt đầu hành trình cưa cẩm đầy chông gai.
Còn cô, vào năm đầu bước chân vào đại học, cô nhận ra mình là lesbian vì cặp mắt cô không sao rời khỏi mấy chị tiền bối xinh đẹp chân dài trắng nõn nà.
Cho đến bây giờ khi sánh đôi vào lễ đường cùng nhau, chẳng ai ngoài ông thợ chụp ảnh cưới biết việc cô và cậu đã biến cái studio trở nên hỗn loạn thế nào, gia thế cô và cậu mà không máu mặt trong giới kinh doanh chắc đã bị cấm cửa đuổi về từ lúc mới đặt chân vào rồi. Tranh giành bộ tuxedo, tạo mấy cái dáng khó đỡ trước máy ảnh, giống một buổi đi chụp photobook hơn chụp hình cưới. Phải đến khi thợ ảnh chấp tay vái lạy cả hai mới thôi trò giành giật, mới có một bộ ảnh cưới đàng hoàng nhưng vẫn trông gượng gạo vô cùng.
"Kawai Ruka và Watanabe Haruto các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không ?" Lời của vị cha sứ đáng kính.
Hai tâm hồn đồng điệu : "Dạ bị ép chứ có chết đi và đầu thai trăm lần con cũng không muốn lấy con/thằng này đâu ạ".
"Thưa có !" Cả hai đồng thanh lớn tiếng như nạt vào mặt cha sứ.
"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không ?"
Tiếng lòng đôi hôn thê bị ép buộc : "Con sẽ cho nó trọng thương suốt đời ! Ngày tương tác 8 trận, hạ độc chiếm đoạt tài sản của nó cao chạy xa bay cùng người tình trăm năm"
"Thưa có !" Chỉ biết cắn răng mà thề thốt thôi chứ biết sao giờ.
Đến phần trao nhẫn, chẳng phải kim cương hột xoàn mà là nhẫn Akastuki cô lụm được trên shoppee, ban đầu cha mẹ hai bên phản đối vì đám cưới ai lại đeo cái vật trẻ con ấy, nhưng hai người thuyết phục với lí do xạo xự đây là vật đính ước từ bé, thực chất tranh giành nhau nhẫn của anh chồng đoản mệnh Itachi đến sức đầu mẻ trán.
"Má thằng chó ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi tay tao !"
"Mày nghĩ tao muốn lắm hả đồ lùn yêu nghiệt !?"
Cô và cậu trao nhau ánh mắt tình thương mến thương, thầm tạ lỗi với Chúa vì đã không nghiêm túc trong giây phút linh thiêng này.
Để mà nói thì cũng tréo ngoe lắm, cô và cậu từng một thời là bộ đôi oanh liệt với điểm số cao ngất ngưỡng từ trung học đến đại học, nhà cả hai giàu có, người thì xuất thân từ gia đình có truyền thống bất động sản người thì con gái rượu chủ tịch tập đoàn thực phẩm. Đúng kiểu cặp đôi ngôn tình bước ra ngoài đời thực nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, mối quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở mức chị em bạn dì.
Còn vì sao diễn ra cái đám cưới này á ? Dễ hiểu thôi, bị gia đình hai bên giục cưới, bên cậu thì ông ba diễn trò bệnh nặng, gia đình cô thì cả họ hàng luôn líu lo bài ca lấy chồng vào tai mỗi ngày khiến cô nhức cả đầu.
Tốt nghiệp xong cả hai lao đầu vào công việc, không màn đến ba cái chuyện yêu đương nhăn nhít.
Cậu thì có vài mối tình nhưng cũng chớm nở chống tàn, tưởng ấm êm bên anh thư ký nhưng va phải hoàn cảnh éo le nên cứ yêu nhau trong âm thầm. Cô thì sau bao nhiêu chiếc sừng được những người yêu cũ trao tặng thì mất niềm tin vào tình yêu, chắc duyên chưa tới nên mặc cho đám bạn 24 25 đã đi lấy chồng, cô vẫn trung thành với tín ngưỡng độc thân. Chán đời thì rủ nhau lên kèo cháy phố, lượn lờ mô tô khắp ngõ ngách Seoul quên lối về.
Sự thân thiết gắn bó như anh em trong nhà của cả hai khiến gia đình hai bên mặc định sau này thể nào cô và cậu cũng thành đôi vì tính nết quá hợp, để cô và cậu thành đôi với người khác e là chẳng ai chịu nổi, sớm muộn gì cũng chia tay.
Dưới sự thúc giục của ba mẹ hai bên, cô cậu thoả thuận ký bản hôn nhân hợp đồng với bao quy tắc đề ra dù biết có lập thì cũng phạm phải, cưới nhau chỉ để che mắt, giấu gia đình về giới tính thực sự của cả hai, mạnh ai nấy sống, chẳng ai liên quan đến ai.
Màn đêm buông xuống, thời khắc ấy đã đến, đoán xem trong phòng tân hôn xảy ra chuyện gì ?
Trút bỏ váy cưới và bộ tuxedo nhẹ cả người, cả hai vào vị trí chuẩn bị một đêm dài triền miên...
"Hơi thở của lửa, thức thứ nhất, bất tri hoả"
"Thuỷ độn, thuỷ long đạn, phụttttt"
"Má thằng chó, sao mày dám phun nước vào mặt tao ?!"
"Mày gõ cây kiếm vào đầu tao cũng đéo đau lắm đâu !"
*cạch*
Cả hai tức tốc thu dọn chiến trường, cô giấu thanh kiếm và haori rực lửa của anh chồng Rengoku xuống gầm giường, cậu tháo cái băng đeo trán làng lá vứt đại ở xó nào đấy.
"Hai đứa bây làm cái gì nhỏ nhỏ thôi, để người lớn ngủ" Vâng, là ông ba chiêu trò nhất năm của Haruto, ông đứng ngoài cửa giọng ồ ồ nhắc nhở, chắc là lần đầu hí hửng lắm nên mới ồn ào như vậy.
"Vâng để tụi con nhỏ nhỏ lại"
Tiếng đóng cửa báo hiệu ông đã rời đi, cậu lao xuống giường khoá trái cửa.
"Mẹ ơi yếu tim thiệt chứ" Ruka ôm tim, Haruto bất cẩn, xém nữa bị phát hiện đêm tân hôn không động phòng hoa chúc mà làm mấy trò khùng điên khó coi.
Đại chiến tạm dừng, cô mệt lã người đến bên bệ cửa sổ, cậu vừa rep tin nhắn anh ghệ rồi vừa làm vài điếu thuốc.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vài năm trước còn là đứa sinh viên bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa đại học, có nằm mơ cô cũng không tin được bây giờ mình đã kết hôn, bước chân vào cuộc sống hôn nhân tiền đình.
"Haruto rượu đâu ?"
"Buồn chuyện gì hả ?"
Tâm trạng thay đổi đến chóng mặt, phút trước còn vui đùa như những đứa trẻ giờ trở về bộ dạng suy tư của người trưởng thành. Ai cũng buồn, đang tuổi ăn tuổi lớn (ờm cũng hơn 30 rồi, cụ thể là 31 nhưng ảnh chỉ chấp niệm mãi mãi tuổi 18), cả cậu và cô đều ưa tự do nay lại bị ràng buộc, hỏi có khó chịu không ? Với bản tính bưởng bỉnh cứng đầu, cô và cậu có thể áp dụng cái trò lì lợm ăn vạ, rồi từ từ mọi người cũng sẽ thôi hối thúc, nhưng mấy em ơi mấy em lớn rồi, còn trẻ nữa đâu mà bày cái trò ấu trĩ đó.
Nâng ly cho một kiếp sống độc thân tự do không ràng buộc, khô mực mồi nhậu sẵn sàng chưa ? Cùng lắng nghe truyền thuyết đô thị đêm khuya nào.
[Chuyện trước hôn nhân]
1 năm về trước...
Một đêm trăng thanh gió mát, cô đón sinh nhật tuổi 30 cùng gia đình, thổi nến cắt bánh xong xuôi chờ đợi món quà tự bậc phụ mẫu.
Baba và mama Kawai đặt lên bàn một tệp hồ sơ dày cọm, lúc đầu cô nghĩ đó là hồ sơ công việc, bảo ba mẹ cô sẽ xem sao. Ba mẹ Kawai nhìn nhau, sau đó thay phiên diễn giải về những lợi ích của việc lấy chồng, nào là sẽ có người bầu bạn khi về già có người chăm sóc, bản thân sẽ không cô quạnh đơn độc.
Con gái họ bỏ ngoài tai, mãi xử nốt phần bánh kem vị chanh dây, đúng vị cô thích.
"Hay con lấy chồng giáo viên nha ?"
"Thôi lỡ trúng đứa nào giáo viên hoá nửa đêm đang ngon giấc bị nó bắt dậy trả bảng tuần hoàn, cuộc đời con bị hoá hành đủ rồi mẹ à, cái nết con cãi chồng chắc nó lấy H2SO4 đặc tạt con quá"
Mang cái danh học bá cho sang chứ cuộc đời học sinh cô ám ảnh nhất mấy môn tự nhiên, nhất là cái con hốn loà, điểm hoá luôn thấp nhất làm xấu mẹ cái bảng điểm hoàn hảo của cô, 8.5......
"Hay con lấy chồng bác sĩ đi ?"
"Con không thích trai hói đầu mẹ ạ"
"Ba biết rồi, vậy con lấy chồng police nha ?"
"Thôi kiếu đi ba, cảnh sát khó tính như quỷ, con thích kẹo dẻo không thích kẹo đồng ba ạ"
Bao nhiêu profile mấy anh xịn xò tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, từ luật sư đến giám đốc, cảnh sát trưởng đến thạc sĩ cô từ chối hết, còn không thèm xem mặt mũi người ta mà lo cắt bánh kem san sẻ cho mấy em poodle.
Ở đâu đó gần nhà, một mảnh đời thân quen chịu khổ ải tương tượng không khá khẩm hơn cô là bao...
"Ba à, dậy ăn miếng cháu đi ba"
Ba cậu nằm lì trên giường, trò giả bệnh được cậu nhìn thấu nhưng đành nhẫn nhịn, xuống nước dỗ ngọt ông ba đang giận dỗi vì thuyết phục cậu mãi không thành công.
"Để đó đi xíu tôi ăn, anh ra ngoài đi tôi già sắp xuống lỗ rồi, nhìn mặt anh tôi tăng xông chết mất"
Cậu thở dài, mẹ mất sớm, em gái thì lấy chồng xa, nhà có hai ba con quanh năm suốt tháng chẳng nói gì với nhau ngoài công việc và chuyện sinh con nối dõi. Cậu ghét giấu diếm, ghét biến anh thành bí mật của riêng mình nhưng ba cậu có tiền sử bệnh tim, ông lại là người của thế kỷ trước, sợ một khi cậu come out...
"Được rồi, cho con 1 năm, con sẽ cố kiếm vợ sinh cháu cho ba"
"Thật không ?"
Ba cậu bật dậy, vẻ vui tươi thường trực trở về.
"Thật, ba làm ơn đừng bỏ ăn nữa, cũng bỏ hút thuốc đi. Bác sĩ nói ba yếu lắm rồi, ba phải khoẻ mạnh để bế cháu nữa chứ"
"Được được, chỉ cần anh lấy vợ tôi bỏ hết mấy thứ đó, bà ơi con trai mình lớn rồi bà ơi, biết lo tính chuyện sau này rồi"
Sau lời hứa hẹn, ba có biết cậu khổ tâm thế nào không ?
[End]
10 giờ sáng theo lẽ thường cả hai đã có mặt ở công ty nhưng hôm nay ông Watanabe ân xá cho cô cậu một hôm vì đôi trẻ vừa trải qua đêm tân hôn nồng cháy.
Nồng mùi rượu bia và cháy đen rèm cửa do đêm qua say xỉn múa lửa diễn xiếc quậy tung phòng....
Người hầu cật lực dọn dẹp bãi chiến trường đầy lon bia và đống đồ chơi con nít vương vải, buổi sáng lý tinh mơ như giấc mộng với tiếng chim hót líu lo trong nắng xuân của cô hầu cứ thế rơi vào ác mộng, hai thủ phạm người thì ngủ rớt đầu người thì bận nôn oẹ trong nhà tắm.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top