4.

First đang sửa soạn để đến trường , hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày , tắm rửa tuốt tát từ chân đến đầu , vuốt mái tóc ướt vừa được sấy xong miệng ngâm nga câu hát

" Khiến trái tim tớ bối rối và xao xuyến
                Khoảnh khắc phải lòng chính là như thế này đây ... " 

Ngắm mình trong gương rồi nở một nụ cười sau đó bước xuống nhà trong tiếng húyt sao ngân vang .

" Nè nè , hôm nay có gì mà vui vậy ta ơi , còn húyt sáo nữa chứ "

" Đâu có gì đâu nội , bình thường mà "

" Trứng mà đòi khôn hơn cả vịt à , bà lại chả nuôi anh mười mấy năm . Sao hả , hay là ... có người thương rồi đúng hông "

" Auuu , không có mà nộii , trêu conn "

Miệng thì nói thế nhưng mà phản ứng tự nhiên của cậu bán đứng chủ nhân mất rồi , miệng thì bảo không nhưng tai lại đỏ ửng thế này có phải là dối lòng quá không hảa 

" Ờ ờ thôi không trêu nữa đi học đi , cầm bánh bao chiên cho bạn nữa "

" Khabb , con đi học nha nộii "
Bà nội dõi theo bước chân chú bé ra khỏi nhà không ngừng cười mỉm

" Ôi cháu bà biết yêu rồi ! "

Lúc này First chạy xe đến trước cổng trường rồi lại thấy một chiếc sedan * màu đen đậu trước cổng , bước xuống là Gavin lớp 12-2 và... Khaotung . Làm bộ làm tịch như không thấy rồi First lao thẳng vào trong chứ chả đứng đấy nữa .

Vừa vào lớp liền thả cặp xuống thở dài , quay bước ra hành lang ngó xuống thấy hai con người kia vừa đi vừa cười nói , lại còn đụng chạm nhau
lại bước vào tiếp tục thở dài , chả thèm nói móc nói mỉa hai đứa bạn thân nữa luôn . Thật sự là đau trong tim nè !

[ sedan : xe 4 chỗ , thường có cấu hình thuận tiện cho việc di chuyển đường phố , khác SUV , CUV , hatchback ... ]

Khaotung

Tôi bước vào lớp bỗng cảm thấy có chút u ám , quay lên thì thấy ' bàn ba ' ủ rũ như con mèo bị nhúng nước vậy , trông có tội nghiệp không cơ chứ . Vươn tay ra chạm vào cậy ấy rồi lắc nhẹ mà người kia thì vẫn úp mặt xuống bàn thôi , thế nên tôi bèn xoa xoa cái đầu mềm mềm hỏi han nhưng vẫn cứ tiếp tục đáp lại tôi bằng cái lắc đầu ngoe ngoe , cậu ấy bị sao ấy ta ?

_________________

First từ lúc vào lớp đến giờ không thèm ngẩng mặt khỏi bàn , cứ úp mặt xuống đấy rồi ủ rũ . Khi Khaotung hỏi thăm , cậu muốn trả lời lắm nhưng nghĩ tới lại buồn nên không tài nào ngẩng dậy mà đáp trả , chỉ biết thút thít một mình , đến nỗi tiết Toán sáng nay cũng im lặng cam chịu chứ không than vãn với hai đứa kia luôn .

Không ổn thật mà , ' bàn bốn ' bước lên chỗ ' bàn ba ' cầm lấy hai bả vai của cục u ám kia dựng lên buộc First phải mang theo khuôn mặt ủ rũ ngẩng dậy . Vừa ngẩng đầu dậy 'mèo cam ' đã đưa bàn tay nhỏ lên trán của cậu để kiểm tra xem có nóng không , chắc em nghĩ người trước mặt có thể do bị ốm nên mới trở thành như vậy . Nhưng em đâu biết rằng không phải vì vậy mà còn là cùng một người nhưng người bây giờ và hồi sáng là hoàn toàn khác .

Như một mà hai , như hai mà một lúc sáng vẫn là một First vui vẻ hát ca , bây giờ lại biết thành một First ủ rũ chán chường , tâm trạng tệ quá luôn

" Ui trán hơi nong nóng á , cậu nổi không "

" Không sao mà , tớ ổn "

" Nhưng cậu trông chả giống ổn gì cả ấy "

Thế là 'cơn sốt giả' trở thành ' cơn sốt thật ' . Ôi chắc do sáng nay cậu lo hát hò mà để đầu ướt quá lâu nên nước ngấm vào da đầu hết trơn. Bây giờ First khó chịu cực kì , đầu thì ong ong trán thì nóng , lại chóng mặt nữa .

Trời ơi chết mất thôi !! Lại một lần nữa gục xuống bàn , Khaotung không còn đủ kiên nhẫn nên kéo ghế đến ngồi bên cạnh , nâng đầu bạn lên mà sờ soạng đủ chỗ trên mặt ,cổ ,tay chân của bạn luôn còn cả không ngừng xoa trán để làm dịu đi . Sự sờ soạng của ' bàn bốn ' khiến ' bàn ba ' thắc mắc không thôi

" Som , làm gì đấy , sao trông cậu còn hoảng hơn cả tớ "

" Thì lo chứ sao nữa !! "

Trời đất , đứng hình mất 5s luôn rồi !!

[ som trong tiếng thái là cam , ở đây nói som tức để chỉ màu cam trong mèo cam ]

First

Tôi chỉ có thể nói rằng trong mắt tôi bây giờ chỉ có thể là toàn hình ảnh của cậu ấy . Là do tôi đang mơ hồ rung động hay do ảo giác từ cơn sốt choáng váng đến với tôi ?

Dù sao đi nữa thì tôi vẫn mong được chìm trong khoảnh khắc này lâu chút , muốn ở gần Khaotung như thế này lâu một chút . Lúc chúng tôi bấm vai nhau dìu tôi đến phòng y tế , mùi hương thơm ngọt của cậu ấy cứ hướng lên như muốn tấn công tâm trí tôi một lần nữa , tôi ... không nổi đâu!!!

______________________________

Để First nằm lại trên giường rồi cậu chạy xuống căn tin đi mua cháo , dù gì cũng phải ăn chút thì mới uống thuốc được , mới đến có mấy ngày Khaotung vẫn chưa quen với căn tin đông nghẹt này , nhưng nghĩ tới First đang trong phòng y tế liền lấy hết dũng cảm chen lên trong đám người . Lấy cho được một suất cháo gà cũng bã cả người ra , không trì hoãn mà chạy lên phòng y tế

" Cậu đi mua cháo à ? "

" Đúng rồi , cháo gà á . Ăn xíu mới uống thuốc được "

" Tớ xin lỗi nha , căn tin giờ này không đùa được , chắc cậu mệt lắm vì chen chúc mua cho tớ . Cậu cũng chưa ăn trưa luôn , lỗi của tớ . Xin lỗi ... "

First cảm thấy rất có lỗi khi để Khaotung phải chen chúc nhọc nhằn chỉ để mua cháo cho mình , trong khi cậu ấy cũng chưa ăn trưa . Vậy nên nặn ra cái mặt méo mó không vui được

" Gì mà phải xin lỗi , giúp nhau là chuyện bình thường mà "

Khaotung mở hộp cháo gà ra , mùi thơm của cháo thoang thoảng nơi đầu mũi , First định đưa tay ra nhận lấy tự ăn nhưng bị bàn tay của cậu ấy đẩy lại

" Tớ tự ăn được mà "

" Không , cậu không tự làm được đâu . Để tớ đút cho "

First nghe vậy thì cứng miệng , tai ửng đỏ , không biết do sốt hay do ngại nữa , được crush đút cháo cho không thích mới lại ý nhờ . Ngồi ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo ' mèo cam ' đút cho . Bình thường cũng rất thích ăn cháo gà , nhưng hôm nay ... cháo gà có vị ngon hơn hẳn mọi ngày . Lúc nãy  cô y tá vào đưa thuốc cho , uống xong liền nằm xuống thở phào . Miếng dán hạ sốt vẫn còn nguyên trên đầu , lúc này trông First rất giống một em bé đáng yêu .

Khaotung ngồi canh bạn ngủ định một lát sau mới vào lớp . Cậu chú tâm quan sát First thật rõ , người này có ngũ quan hài hoà , sống mũi cao, khuôn miệng khi cười lên trông rất đẹp ,  rất đẹp trai , kiểu con nhà lành . Đang mải ngắm thì tiếng gọi khẽ của First làm cậu chú ý . First đang gọi mẹ sao ?

" Mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm ạ . Mẹ ơi "

" Mẹ đừng đi nữa mẹ ở lại với con đi mà , mẹ cho First theo với , mẹ ơi ... "

Những câu nói mơ hồ khi gặp mộng khiến Khaotung bối rối , cậu chưa biết hết về First , cũng không biết tại sao cậu lại đau khổ thế , chỉ biết First rất tội nghiệp đến mức ứa nước mắt khi thấy dáng vẻ hiện tại của First

" First , First !! Cậu gặp ác mộng à ? "

Người nọ như bừng tỉnh khi nghe được tiếng gọi của Khaotung , nó kéo cậu về lại . Đôi mắt từ từ mở ra như có một tầng nước cùng với bàn ray run rẩy nhìn là không cầm được . Bất ngờ cậu nhào tới ôm lấy Khaotung , người được ôm bất ngờ nhưng vẫn để cho cậu ôm , tay vươn ra xoa xoa cái đầu đang áp vào người mình . Hơi ấm từ đối phương khiến cả hai thật sự chìm vào ...

Khaotung trở về lớp , đối mặt với hai người bạn của First chỉ thản nhiên đáp một câu

" Cậu ấy đang ngủ rồi , rất ngoan " ...

___________________________________

chắc quên tui rui haa , mấy nay học hành nên không viết được , bị bí văn nữa , mng đọc ủng hộ cho tui vui nhaaa

eri .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top